$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 5

Chương 5: Thay tôi chuyển lời

Một lúc lâu sau, xung quanh đã yên tĩnh trở lại, mọi người mới bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Rất nhỏ, cũng rất cẩn thận.

Sợ không cẩn thận lại chọc giận hai cậu thanh niên trẻ thần bí kia, tự rước họa vào thân.

Không nhắc tới người đàn ông ngồi trên ghế kia, chỉ tính có mỗi cái người đi theo đứng kia thôi đã lộ rõ năng lực chiến đấu không thể địch nổi mà.

Sao có thể là hai tên ăn xin được chứ.

Lúc này đây đã không còn đơn giản chỉ là “lai giả bất thiện”* nữa rồi. (*lai giả bất thiện: Người tới không có ý tốt.)

“Ông ơi, chuyện này…” Tôn Bân đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói.

Cái gì mà con nhà giàu có, cái gì mà kiêu ngạo hống hách, hiện tại hắn nhìn chẳng giống nữa rồi.

Nhà họ Tôn đã hoàn toàn bị rơi vào thế bị động, muốn dùng vũ lực để chế phục đối phương là chuyện không thể.

Ngược lại, hai người đối phương còn có thể dễ dàng xử lí bất kì kẻ nào ở đây.

Cho dù có là Tôn Kiên Thành tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Tân Tân cũng hiểu rằng chuyện này cực kì khó giải quyết, xử lí không ổn thỏa sợ là sẽ vượt quá khả năng chống đỡ của nhà họ Tôn.

“Câm miệng.” Tức giận quát cháu mình một tiếng, sau đó lại nhìn Lâm Triệt nói: “Không biết cậu bạn này muốn biết chuyện gì? Nhà họ Tôn chúng tôi tuân thủ pháp luật hàng đầu, không hiểu ý vừa rồi của cậu!”

Tôn Kiên Thành này đúng là một tên cáo già, thậm chí còn hơi trơ tráo.

Thấy không dùng được vũ lực thì lại ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ trong lòng bình tĩnh chẳng có chuyện gì, mặt không biến sắc nói nhà họ Tôn là tuân thủ pháp luật hàng đầu.

Nhưng cũng chỉ có thể đổi lấy sự cười nhạo của Lâm Triệt mà thôi.

“Quỳ xuống nói!” Lâm Triệt đột nhiên nói.

Cái gì?

Tất cả mọi người xung quanh đều không dám tin vào tai mình, lại dám bảo Tôn Kiên Thành quỳ xuống ư.

Mọi người chần chờ, Trương Hợp thì quyết đoán ra tay.

Bốp!

Một cú đá vào cẳng chân Tôn Kiên Thành khiến ông ta lập tức quỳ rạp xuống.

“Ông nội!”

“Bố!”

Người nhà họ Tôn sợ hãi kêu lên.

Nhưng Trương Hợp vẫn chưa dừng lại, lại tiếp tục ra tay, chốc lát cả nhà họ Tôn đều đã quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Triệt, thấp giọng rên lên, vô cùng đau khổ.

“Được rồi, giờ thì nói cho tôi biết, Chu Văn Hằng chết thế nào, không giải thích rõ thì tôi giết cả nhà ông.”

Lâm Triệt khoát tay, ra hiệu được rồi.

……

Những lời này, giống như thần chết dọa cho những kẻ còn lại phải lui lại mấy bước.

Hiện giờ đã chẳng còn ai dám nghi ngờ quyết định của Lâm Triệt cả, cậu thanh niên trước mắt này, nếu muốn, thật sự dám giết cả nhà họ Tôn.

Hơn nữa ánh mắt tăm tối lúc này của anh khiến người khác run cả da đầu.

Mà Tôn Bân hiện giờ sao còn dám ương ngạnh càn quấy như vừa rồi, chỉ dám tránh sau lưng ông nội mình, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy.

Hắn cúi đầu, không dám nhìn Lâm Triệt chút nào.

Nghe được câu hỏi của Lâm Triệt, cả người Tôn Bân đột nhiên run lên.

“Tôi, tôi không biết, chỉ biết là anh Chu đột nhiên mắc phải một căn bệnh kì lạ, không bao lâu đã qua đời rồi.”

“Ông trời bị mù rồi, anh Chu lương thiện như thế, sao lại chết sớm thế cơ chứ?”

Giờ thì Tôn Bân cũng đã sửa lại xưng hô với Chu Văn Hằng, từ thằng chó Chu biến thành anh Chu, giọng điệu cực kì chân thành, giống như tình cảm hai người tốt lắm vậy.

Lén liếc nhìn Lâm Triệt một cái, thấy không có biểu cảm gì thì lại tiếp tục nói.

“Anh biết mà, từ nhỏ tới lớn tôi và anh Chu đã lớn lên cùng nhau, tuy là khi nhỏ có cãi nhau ầm ĩ nhưng quan hệ vẫn tốt lắm.”

“Lúc mà anh không ở đây, rất nhiều lần, có mấy gia tộc khác bắt nạt anh Chu, tôi đều ra mặt giúp anh ấy đấy.”

“Phải rồi, còn nữa, khi đó Tưởng Thiên Dực hay bắt nạt anh Chu nhất, tôi còn giúp anh Chu cơ.”

Mặt Tôn Bân đẫm nước mắt, giọng nghẹn ngào, giống như người chết là người thân nhất của mình vậy đó.

Khóc thì đau lòng như thế, nhưng trong lòng cũng hiểu, điểm đột phá giúp mình giữ mạng nằm ở chỗ nào.

Lâm Triệt đến là vì Chu Văn Hằng, tất nhiên là người trọng tình cảm, bản thân chỉ cần đánh tốt lá bài này thì sẽ có thể sống, chỉ cần thoát được hôm nay, lập tức rời khỏi thành phố Tân Tân, tránh đi một thời gian là được.

Cộp!

Một chiếc di động rơi xuống trước mặt hắn, bên trong có truyền tới giọng nói chế nhạo, đùa nghịch.

“Đây là cách cậu ra mặt giúp cậu ấy à?” Vẻ mặt Lâm Triệt hiện lên vẻ trào phúng nói.

Tôn Bân cúi đầu nhìn về phía màn hình di động, sắc mặt lập tức tái nhợt đi, không còn chút huyết sắc nào.

Trên màn hình di động hiện giờ đang phát lại hình ảnh Chu Văn Hằng bị sỉ nhục.

Người hiện tại đang thoải mái cười ầm lên, cưỡi lên người đối phương khoe khoang chính là Tôn Bân.

“Cái này, cái này….” Tôn Bân vừa định ngụy biện thì giọng Lâm Triệt lại vang lên.

“Lúc Chu Văn Hằng mắc bệnh nặng, cậu cũng sỉ nhục đánh đập cậu ấy, vậy mà hiện giờ cậu lại nói với tôi là cậu coi cậu ấy là anh em ư?”

Bốp!

Một cái tát hằn lên trên mặt Tôn Bân, lúc này máu chảy ào ra từ mũi miệng.

Tôn Bân chật vật bò dậy, bưng mặt nói: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”

“Viết hết tên tất cả những người có mặt ở đó ra đây.” Trên video còn có mấy người mà Lâm Triệt cũng không quen, nhưng anh biết, Tôn Bân chắc chắn quen.

Hắn run rẩy bắt đầu viết từng cái tên lên giấy, cũng không để ý đến cái gì mà bán đứng bạn bè, hôm nay bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.

“Đại ca à, ông lớn ơi, người có liên quan đến việc này, tôi đều viết hết cả ra rồi, xin anh niệm tình chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau mà tha cho tôi một mạng đi.” Tôn Bân đau khổ cầu xin.

Lâm Triệt cầm lấy bản danh sách lướt qua một lượt, khẽ mỉm cười, ánh mắt bắt đầu hiện lên sát ý.

Một luồng khí u ám khủng khiếp tràn ra bốn phía.

Tôn Kiên Thành cảm thấy không ổn, lập tức lớn tiếng nói: “Thưa cậu, Bân Nhi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Cậu quyền cao chức trọng xin hãy cho nó một cơ hội hối cải để làm người.”

Bốp!

Lâm Triệt tát một cái lên mặt Tôn Kiên Thành.

Máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi Tôn Kiên Thành, nhỏ xuống đất.

“Ông vẫn còn mặt mũi để nói à? Cháu ông còn nhỏ thì có thể tùy tiện sỉ nhục, bắt nạt người khác sao? Cháu ông không hiểu chuyện là có thể đánh một cô gái ngang tuổi biến dạng hoàn toàn sao?”

“Hiện tại ông đau lòng cho cháu mình, thế có lúc nào nghĩ rằng cô gái kia và Chu Văn Hằng cũng có người nhà đau lòng cho họ không?”

Bốp!

Lại một cái tát nữa trên mặt ông ta.

Khóe môi Tôn Kiên Thành đầy máu, cũng không dám tránh đi chút nào.

“Đúng, đúng, kẻ hèn này không biết dạy dỗ, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại cẩn thân, loại bỏ tất cả tất xấu.” Tôn Kiên Thành vội cam đoan.

“Một tên coi mạng người như cỏ rác cũng biết hối cải sao? Thật sự là chuyện hài đây.”

Thói xấu từ nhỏ có thể sửa sao? Lâm Triệt chẳng tin chút nào.

Thói xấu của Tôn Bân đã trở thành thói quen của con người hắn rồi. Cho dù là dùng tư hình đánh cô gái kia hay là đi bắt nạt Chu Văn Hằng mặc cậu ấy đã mắc bệnh nặng thì đều thể hiện thói quen của hắn.

Ai có thể chắc chắn rằng lần này tha cho Tôn Bân thì sau này sẽ không bao giờ xuất hiện lại chuyện tương tự kia chứ, tính cách của một người đã cố định rồi thì sao có thể sửa được nữa.

Nói không chừng, sau này lại càng nghiêm trọng thêm.

“Sửa, sửa, tôi nhất định sẽ sửa.” Tôn Bân gào lên.

Nhưng Lâm Triệt lại mỉm cười nói: “Tôn Bân, sang thế giới bên kia thì gửi cho Chu Văn Hằng một câu, tôi sẽ thay cậu ấy giết tất cả những kẻ từng sỉ nhục cậu ấy.”

“Cái gì?” Tôn Bân không dám tin vào tai mình, Lâm Triệt thật sự muốn giết hắn.

Hắn nỗ lực thuyết phục bản thân, Lâm Triệt chỉ đang hù dọa hắn mà thôi.

Nhưng ánh mắt tối tăm của của Lâm Triệt lại giống như đang nhìn một kẻ vốn phải chết.

Cuối cùng thì hắn cũng không thể chịu nổi nữa, mềm nhũn nhắn xuống đất, thân dưới còn ướt nhép.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!