$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 46

Chương 46: Con sâu cái kiến

Trong số những bạn cùng lớp này.

Ngoại trừ Từ Lệ Thù vẫn chưa đến dự, Giang Tân là người có thân phận cao quý nhất.

Bối cảnh gia đình tốt, bản thân gã ta cũng có bản lĩnh.

Đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của đám đông, trở thành mục tiêu được ton hót, nịnh nọt.

Mà lúc này đây gã ta lại bị một tên ăn mày châm chọc, đả kích, có chút mất thể diện.

Vương Bác ở bên cạnh thẹn quá hóa giận, không màng tới sự ngăn cản của đám đông, hắn muốn lao tới dạy dỗ tên ăn mày không biết sống chết này.

Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn.

Mạnh Nhã Dung càng thêm tức giận, cô ta quát lên: “Đây có còn là buổi họp lớp nữa không? Các người cứ quậy phá tiếp đi, chúng tôi đi trước!” Nói xong cô ta kéo tay Lâm Triệt, định bỏ đi.

Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm Giang Tân, bao gồm cả Lâm Triệt.

Giang Tân thấy mọi việc không ổn, lập tức đứng dậy trách mắng: “Vương Bác, đừng gây rối nữa, buổi họp mặt biến thành cái gì rồi.”

Vương Bác bình tĩnh trở lại, ngồi về vị trí cũ, nhưng ánh mắt độc ác của hắn vẫn ghim chặt lên người Lâm Triệt.

Đám đông thấy vậy cũng quay về vị trí của mình.

Giang Tân mỉm cười nhìn về phía Lâm Triệt, gã ta nói: “Chỗ chúng tôi thật sự đang tổ chức buổi họp lớp, không tiện để cậu xuất hiện ở đây, chi bằng cậu cầm lấy chút tiền này tìm nơi nào đó ăn một bữa cho đàng hoàng đi.” Nói xong gã ta lấy ra một số tiền, ném nó lên bàn.

Hiển nhiên cách này cũng xúc phạm đến Lâm Triệt, chẳng qua là bằng hình thức “cao cấp” hơn hẳn.

Suy cho cùng thì trong mắt Giang Tân, anh vẫn chỉ là một tên ăn mày, dù ăn vận lộng lẫy sáng sủa, về bản chất cũng chỉ đến đây ăn chực uống chờ mà thôi.

‘Tôi cho cậu số tiền nhiều hơn một bàn thức ăn ngon ở đây, cậu nên ngoan ngoãn cầm tiền rồi cút.’

Nhưng Lâm Triệt chẳng buồn ngó ngàng tới chỗ tiền trên bàn.

Ánh mắt anh hướng về phía Giang Tân.

“Thực ra lần này tôi đến đây cũng vì anh.” Lâm Triệt gằn giọng nói.

Giang Tân sững sờ, từ nhỏ gã ta đã không ưa gì người này, hơn mười năm nay chẳng hề liên lạc, làm sao có thể đến đây vì gã ta được?

“Tôi muốn nghe thử xem, cậu đến tìm tôi có việc gì.” Thân phận của hai người bày ra trước mắt, một thiếu gia nhà giàu và một kẻ ăn mày xin cơm.

Cho dù khí thế của Lâm Triệt có áp đảo đến mức nào cũng không khiến Giang Tân để tâm.

Khi thấy vẻ trấn tĩnh của Giang Tân, Lâm Triệt nở nụ cười trào phúng.

Gã ta dám dùng thân phận của một thiếu gia nhà giàu để chèn ép Lâm Triệt.

Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết đến đại dương!

“Anh biết Chu Văn Hằng chết rồi chứ?” Lâm Triệt hỏi.

Giang Tân nhíu mày, người này đến đây vì Chu Văn Hằng?

“Tất nhiên biết chứ, chúng tôi là bạn cùng lớp, cậu ấy tạ thế, tôi cũng cảm thấy vô cùng tiếc thương!” Giọng nói của Giang Tân có vẻ chùng xuống, dường như đang cảm thấy đau lòng vì cái chết của bạn thân.

“Ha!” Lâm Triệt bật cười, tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy anh có biết rằng, mẹ Chu vì con trai qua đời mà bị bệnh nặng, không thể chịu được đả kích?”

Những câu chất vấn liên tiếp khiến người xung quanh cũng nhìn ra được điều gì đó không ổn.

Hiển nhiên, Lâm Triệt đến đây vì có ý định nhắm vào Giang Tân.

“Có nghe ngóng qua, người anh em họ Chu số khổ mà, gia tộc phải chịu cảnh giày vò như thế.” Giang Tân tiếp tục diễn vở kịch giả dối của mình.

Có được kết luận như thế, Lâm Triệt liên tiếp nở nụ cười lạnh lẽo.

“Cậu cười cái quái gì, đối với việc Chu Văn Hằng qua đời, tôi vô cùng tiếc nuối.” Giang Tân không rõ Lâm Triệt đang muốn nói chuyện gì.

Nhưng trước mặt đám bạn cùng lớp vẫn phải giữ lấy lớp vỏ hình tượng của mình nên cử chỉ hành động vô cùng đứng đắn và khách sáo.

Lâm Triệt mỉm cười: “Đúng vậy, quả thật sau khi Chu Văn Hằng chết, anh Giang đây đã giúp đỡ rất nhiều.”

Đối với lời ngợi khen đột ngột, Giang Tân đờ ra,

Nhưng câu nói phía sau lại khiến mặt mũi gã ta biến sắc.

“Chu Văn Hằng chết được ba năm, đến tận ngày hôm qua anh vẫn còn gửi tin nhắn, nhắc nhở mẹ của Chu Văn Hằng rằng hôm nay sẽ tổ chức buổi họp lớp, nhờ bà ấy sang thế giới bên kia thông báo với Chu Văn Hằng một tiếng.”

Anh vừa nói xong, hội trường ồn ào hẳn lên, không đợi Giang Tân kịp phủ nhận, tất cả mọi người đã rào rào bàn tán.

Chu Văn Hằng chết ba năm rồi.

Vả lại cả gia đình cậu ấy chỉ còn mẹ và em gái sống sót, mọi người đều biết chuyện này.

Mẹ Chu có bệnh về tâm thần, không chịu nổi đả kích.

Thế mà lúc này, gã ta còn gửi tin nhắn như vậy, rốt cuộc phải độc ác tới cỡ nào chứ.

“Nói nhăng nói cuội! Mọi người đừng tin thằng nhãi này nói nhăng nói cuội, làm sao tôi có thể làm chuyện ấy được! Chúng tôi là bạn cùng lớp cơ mà!” Giang Tân đỏ mặt tía tai, quát tháo ầm ĩ.

“Hay là để tôi đưa tin nhắn ấy cho mọi người xem thử, cũng nhờ mọi người đối chiếu số điện thoại xem có phải tôi đã trách nhầm thiếu gia nhà họ Giang hay không.”

Giang Tân lập tức á khẩu.

Thế nhưng gã ta nghĩ lại, cho dù mọi người biết thì đã sao, với thân phận và địa vị của gã ta, kiểu gì vẫn có vô số người xu nịnh gã ta.

Hà tất phải băn khoăn quá nhiều về một người đã chết chứ.

Sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt gã ta có thêm phần sát khí rất nham hiểm: “Cậu có biết đến hậu quả khi đắc tội tôi không? Hạng người con sâu cái kiến như cậu, tôi có thể nghiền chết dễ như bỡn.”

“Đến lúc đó, không biết có còn ai thấy bất bình thay cho cậu không nhỉ?

“Cho dù có đi chăng nữa, chỉ e kết cục cũng sẽ như vậy, chết tức chết tưởi mà thôi!

Hai người này đối đầu.

Còn những người khác xám ngoét mặt mày.

Tại sao một buổi họp lớp đang yên đang lành lại biến thành Hồng Môn Yến? Họ muốn thoát ra khỏi vũng nước đục ngầu này, nhưng không dám tự ý bỏ đi, chỉ có thể ngồi đờ ra nhìn hai người kia.

“Giang Tân, phí hơi nhiều lời với nó làm gì, cứ đánh gãy chân rồi ném ra ngoài ra được! Thứ ất ơ nào đâu cũng dám chen chân vào đây, tự nghĩ mình là cái thá gì chứ!” Vương Bác tìm lại được cơ hội, hắn vỗ bàn, lớn tiếng quát mắng.

Một cơ hội tốt vừa có thể lấy lòng Giang Tân vừa có thể sỉ nhục Lâm Triệt, hắn tuyệt đối không bỏ qua.

“Nói thật với cậu nhé, với bản lĩnh của nhà họ Giang, đừng nói tới việc gửi một tin nhắn, cho dù vào ngày đẹp trời nào đó, tôi giết luôn hai mẹ con nhà đấy thì ở thành phố Tân Tân này, ai dám nói một chữ “không” nào?”

“Nhất là cậu đấy, hình như không cần thiết phải sống tiếp nữa đâu!”

Giang Tân cũng không cần che giấu nữa, gã ta dám đứng trước mặt tất cả bạn cùng lớp nói ra câu kinh khủng ấy. Chỉ cần nhà họ Giang sử dụng một số nguồn lực hoặc quan hệ là đã có thể dễ dàng giết người, vả lại còn không cần phải chịu bất kỳ rắc rối nào.

Lời nói này thoát ra khỏi miệng Giang Tân tùy tiện như một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Tất cả mọi người đồng loạt biến sắc, nhất là Mạnh Nhã Dung, mặt mũi cô vô cùng khó coi.

“Nhà họ Giang bé nhỏ thế mà cũng có thể giết người theo ý thích được à?” Lâm Triệt lạnh lùng hỏi.

Anh không nghĩ rằng Giang Tân có thể ngang ngược đến vậy, gã ta đòi giết hai mẹ con nhà họ Chu và cả anh.

Huống hồ hai mẹ con nhà họ Chu chẳng hề dính dáng gì tới Giang Tân.

Quả thật người này khá giống Tôn Bân!

Dường như ngay từ hồi nhỏ, Giang Tân và Tôn Bân đã chơi thân với nhau, lúc nào cũng kè kè như hình với bóng.

Quả nhiên, vật họp theo loài!

“Nhỏ? Cậu là người đầu tiên nói nhà họ Giang của tôi nhỏ, có lẽ đến khi cậu thực sự nhìn nhận được thực lực của nhà họ Giang, cậu mới biết chữ “nhỏ” mà mình vừa thở ra nực cười đến mức nào.”

“Với xã hội hiện nay, khi tiền tài, quan hệ và chống lưng chiếm cứ phần lớn, chuyện giết mày thực ra không khó khăn gì đâu.”

Giang Tân lắc lắc ly rượu trong tay, sau khi nói xong, gã ta mỉm cười với Lâm Triệt.

Lâm Triệt ghi nhớ tất cả mọi thứ trong lòng, sát ý trên gương mặt anh càng ngày càng rõ rệt.

Cộp cộp cộp!

Những tiếng bước chân rất vang vọng được tạo ra khi giày cao gót gõ lên sàn nhà đang từ từ hướng về phía phòng tiệc.

Tiếng thông báo bên ngoài cửa lại một lần nữa vút lên.

“Tiểu thư nhà họ Từ- Từ Lệ Thù đã đến…”

Giang Tân đứng phắt dậy, cung kính chờ đợi lớp trưởng Từ của gã ta đến.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!