$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 44

Chương 44: Gửi tặng món quà cảm ơn

Buổi tụ tập ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng.

Tất cả những ai đang ngồi ở đây đều biết Đặng Văn là đàn em đắc lực của Tề Niên.

Ngày thường gã cũng khá quen thân với họ, vả lại, họ nghe câu nói ban nãy.

Hình như Tề Niên sai gã đi làm gì đó, thế nhưng gã đã mất tích.

Tám người cùng xuất phát, tất cả đều mất tin tức, chuyện này không thể đơn giản là không liên lạc được, chắc chắn đã xảy ra vấn đề rồi!

Trước khi theo chân Tề Niên, Đặng Văn đã có chút tiếng tăm.

Tuy tính tình quái gở, nhưng gã rất tàn nhẫn.

Cũng là một nhân vật không ai dám đụng vào.

Gã lăn lộn trong nghề nhiều năm như thế, làm sao có thể mất tích mà không để lại chút xíu tin tức nào được chứ?

Điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu.

“Thế còn Sở Vân Mộng?” Tề Niên hỏi.

“Vẫn chưa rõ tình hình của Sở Vân Mộng! Điện thoại của cô ấy cũng đã tắt máy, có lẽ đang trốn chạy hoặc cũng mất tích luôn rồi.” Tên đàn em kia dè dặt báo cáo.

“Mẹ kiếp…”

Tề Niên mắng ầm lên, ly rượu trong tay cũng bị hắn ném mạnh xuống sàn.

Con nhỏ Sở Vân Mộng này có lá gan to thật!

Bản thân hắn đã mất mặt với cô ta hết lần này đến lần khác, bây giờ còn mất dấu luôn tám tên cấp dưới.

Hắn không xử được một con đàn bà, nếu để chuyện này đồn ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào sống trong giới nữa chứ.

Chết tiệt thật!

“Sở Vân Mộng? Là nhà họ Sở ở thành phố An Dương đó hả?” Hiển nhiên trong số những người ngồi đó cũng có người biết Sở Vân Mộng, lập tức cất tiếng hỏi.

Tề Niên gật đầu rồi không nói gì thêm.

“Đại ca Tề, liệu có phải nhà họ Sở âm thầm bảo vệ cô ta, sau khi phát hiện ra đám Đặng Văn thì lặng lẽ thủ tiêu… À không, lặng lẽ bắt gọn chúng nó?” Người này lại lên tiếng phân tích tình hình.

Trong đám con cháu của gia tộc lớn, nếu có ai phải đi ‘trải nghiệm cuộc sống’ ở nơi khác, ít nhiều gì cũng được gia tộc quan tâm, có vài trường hợp, tuy bên ngoài không hỏi han quan tâm gì, nhưng người nhà vẫn âm thầm phái người bảo vệ.

Nhà họ Sở ở thành phố An Dương là gia tộc chuyên dùng mánh khóe khét tiếng, đến cả ba đại gia tộc của thương hội Tử Hiên gộp lại cũng không đủ lọt vào mắt của nhà họ Sở.

Nếu họ cắt cử vài người có bản lĩnh để bảo vệ Sở Vân Mộng, cũng là chuyện hợp lý.

Chẳng lẽ…

Được người khác nhắc nhở như thế.

Tề Niên cũng bắt đầu nhăn mặt nhíu mày, nảy sinh sự nghi ngờ.

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ thật kỹ, hắn lại cảm thấy không có khả năng này. Hắn dùng thân phận nhà họ Tề chèn ép văn phòng Vân Mộng trong thời gian không ngắn, thậm chí nhiều lần quấy rối khác cũng không thấy bất kỳ ai ngăn cản.

Thế mà chỉ riêng hai lần này lại liên tiếp xảy ra vấn đề?

Vả lại, sở dĩ hắn dám ra tay với Sở Vân Mộng là vì phía sau có người giúp sức, kẻ đó đã báo cáo rõ ràng rằng dù họ có gây khó dễ cho Sở Vân Mộng thì nhà họ Sở cũng không hỏi han gì đâu.

Rốt cuộc có sai sót ở chỗ nào nhỉ?

Chuyện này khiến một kẻ không thích động não như Tề Niên cũng phải trầm tư suy nghĩ.

Gã cố gắng tìm kiếm thông tin nào đó có thể nắm bắt.

Cốc cốc cốc!

Đúng lúc hắn không thể hiểu nổi bất cứ điều gì, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng riêng.

“Vào đi…”

Cửa lớn mở ra, một thanh niên mặc áo khoác màu vàng bước vào, tất cả mọi người đờ ra vì chưa từng gặp người này.

“Chào anh, tôi chỉ là người chạy việc vặt, có người gửi tặng anh một món quà.”

Nói xong người kia đưa ra một chiếc thùng chỉ cỡ hộp giày.

Sau đó còn nói thêm: “Bạn của anh có một câu nhờ tôi chuyển lời cho anh.”

“Nói đi.” Tề Niên đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, hắn gằn giọng đáp.

Anh chàng chạy việc vặt thấy đám đông này hung dữ quá, cũng biết không thể trêu vào họ được, lập tức nói ngay: “Cảm ơn sự chăm sóc của Tề thiếu gia đói với cô Sở, có chút quà coi như lời cảm tạ.”

“Hết rồi ạ, tôi xin phép không làm phiền các vị dùng bữa!” Nói xong, người này vội vã chuồn đi ngay.

Đám đông ở lại đưa mắt nhìn nhau, sau cùng dồn hết sự chú ý lên cái thùng vừa được gửi tới.

Tề Niên cầm lấy cái thùng, vừa chạm tay vào đã thấy buốt giá, bên ngoài chiếc thùng cũng bốc hơi lạnh.

Hơi lạnh tiếp xúc với nhiệt độ trong phòng, ngưng tụ thành những giọt nước trên thành hộp.

Tề Niên nhíu mày, hắn ngẩng lên lần nữa.

Mới phát hiện ra đám người kia đều nhìn về phía mình, nên gã không chần chừ thêm, mở luôn chiếc thùng được đóng kín kia.

Hơi lạnh cuồn cuộn bốc ra khỏi thùng như sương mù.

Đến khi khói lạnh tan bớt.

Rầm!

Khi nhìn rõ món đồ ở bên trong, Tề Niên đứng phắt dậy, lùi về sau mấy bước, bị vấp chân vào chiếc ghế nên ngã vật xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề.

Thấy dáng vẻ hoảng hốt của Tề Niên, đám người kia cũng đứng dậy, nhìn vào bên trong chiếc hộp.

Các cô gái la hét thất thanh, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.

Cánh đàn ông cũng sợ hết hồn hết vía, nhưng vẫn bình tĩnh hơn.

Đối mặt với nỗi sợ hãi đột ngột này, cuối cùng Tề Niên cũng bình tĩnh được, hắn quay trở về chỗ ngồi, nhìn vào trong chiếc hộp.

Bên trong chiếc hộp to bằng một chiếc hộp đựng giày bày một loạt tai và lưỡi người, máu me lênh lánh, được bày chỉnh tề trên lớp đá vụn như những lát cá sống.

Xem ra đối phương biết rõ họ đang dự tiệc nên cố tình gửi thêm một nguyên liệu đặc biệt.

Mà ở bên cạnh còn cài một tấm thiệp.

Trên thiệp viết ba chữ đơn giản.

Lần thứ hai!

Có nghĩa là gì?

Ba chữ này nhắc nhở hắn một cách rõ ràng, đừng để quá tam ba bận.

“Đại ca Tề, xem ra nhà họ Sở thật sự muốn bảo vệ cô ta! Thôi anh ạ, đàn bà con gái đầy ra đó.”

“Đúng đấy, anh cả Tề, đừng chọc vào cô ta nữa!”

Tất cả mọi người đều khuyên can hắn.

Họ tưởng rằng Tề Niên chỉ thích thú với vẻ bề ngoài của Sở Vân Mộng.

Nhưng Tề Niên im lặng không đáp, hắn biết người này tuyệt đối không phải người nhà họ Sở, đã vậy, mức độ tàn bạo của đối phương không hề kém cạnh mình, nhưng làm sao hắn có thể bỏ cuộc được?

Hắn đã không còn cơ hội rút lui. Nếu bây giờ hắn rút lui, có lẽ chỉ cần sang ngày mai thôi, kẻ đứng sau vụ này sẽ khiến hắn phơi thây ngoài đồng cỏ.

Bữa tiệc rượu kết thúc trong sự mất hứng.

Trên đường về nhà, kẻ nào cũng dè dặt thận trọng, vì luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Như thể trong bóng tối có ai đó đang nhìn chằm chằm vào chúng.

————————————————

Ngày hôm sau.

Dù mới sáng sớm, Sở Vân Mộng đã mặc bộ đồ ngủ đáng yêu của mình, ngồi trong phòng khách, chuẩn bị cặp sách cho Đình Đình.

Cô nghe theo đề nghị của Lâm Triệt.

Dự định nghỉ ngơi vài ngày, cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài, nghỉ ngơi ở nhà thật trọn vẹn.

“Cô Sở, cô tốt quá à! Sau này ai mà lấy được cô chắc chắn sẽ hạnh phúc muốn chết.” Đình Đình dang rộng hai tay để Sở Vân Mộng dễ dàng mặc áo khoác ngoài cho cô bé.

Nghe Vu Đình Đình nói vậy, Sở Vân Mộng cũng mỉm cười.

Cô khều nhẹ lên mũi cô bé: “Đình Đình khéo nói quá!”

“Thật mà, mẹ cháu còn chưa từng mặc quần áo cho cháu, cũng chưa từng xem ti vi, làm bài tập với Đình Đình! Sau này cô Sở có em bé, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt!” Vu Đình Đình nghiêm túc đáp lời.

Đình Đình cảm nhận được tình yêu và sự săn sóc đã thiếu vắng từ mẹ khi ở bên cạnh cô, cho nên cô bé nói điều này rất nghiêm túc.

Sở Vân Mộng cảm thấy đau lòng.

Cô hỏi lảng đi để tránh né đề tài này: “Vậy cháu hi vọng cô sẽ lấy cho một người chồng như thế nào?”

Nói xong tiếp tục mặc chiếc áo ngoài cùng cho cô bé.

“Chú của cháu rất được đó, vả lại, hai người thân thiết như vậy mà.” Đình Đình đáp.

Sở Vân Mộng đỏ mặt, sao đột nhiên bé con này lại nhắc tới Lâm Triệt nhỉ!

Nếu sau này cô thật sự lấy Lâm Triệt, hình như cũng rất ổn đấy.

Anh vừa đẹp trai vừa biết chăm sóc người khác.

Hơn nữa, dường như hai người được định mệnh sắp đặt. Cứ mỗi khi cô gặp nguy nan, đối phương sẽ lập tức xuất hiện và giải cứu.

Đây có phải là ý trời?

Cứ miên man nghĩ mãi, một vệt đỏ ửng hiện ra trên gương mặt cô.

Sau khi cô bé mặc quần áo xong.

Mẹ Chu đến đón Đình Đình, đưa cô bé đi học.

Hai giờ chiều.

Lâm Triệt đến tham gia buổi họp lớp của Chu Văn Hằng như đã hẹn.

Trong căn phòng sang trọng nhất của khách sạn Phồn Phong.

Các bạn cùng lớp đến từ trước đang nói nói cười cười với nhau. Sau nhiều năm không gặp, ai nấy đều rất nhiệt tình.

Một thanh niên tuấn tú đang ngồi trên vị trí chủ tọa của bữa tiệc, đang mỉm cười nhìn đám bạn cùng lớp tán gẫu cùng nhau.

Đó chính là người đại diện tổ chức bữa tiệc- Giang Tân.

Rất nhiều bạn cùng lớp vây kín xung quanh Giang Tân, hàn huyên, hỏi han, hi vọng có thể bám víu lấy cành cây cao này.

Giang Tân, thiếu gia nhà họ Giang, lúc này đã bắt đầu tham gia vào công việc làm ăn của gia tộc, có thể tính vào hàng ngũ thanh niên kiệt xuất.

Đám bạn bè dù sống tốt hay không tốt đều hi vọng có thể kiếm được một cơ hội đặc biệt nào đó từ phía Giang Tân.

“Được rồi, những ai cần đến đều đến đông đủ cả, dọn món lên đi, vừa ăn vừa trò chuyện.” Giang Tân hạ lệnh, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên bàn.

Đám đông cũng bắt đầu dùng rượu bia khơi mào câu chuyện.

“Giang Tân, có phải vẫn còn bạn nào chưa đến không nhỉ.” Có người cất tiếng hỏi.

Giang Tân khẽ mỉm cười, gã ta đáp: “Ngoài lớp trưởng Từ lát nữa sẽ đến, còn chừa lại chỉ có người đã chết thôi.”

Mọi người lập tức hiểu ra câu nói này ám chỉ Chu Văn Hằng đã chết từ ba năm trước.

Nhưng không ai ý kiến gì thêm, tiếp tục trò chuyện cùng người bạn bên cạnh.

Đúng lúc này, tiếng thông báo vang lên từ bên ngoài.

“Công tử nhà họ Chu- Chu Văn Hằng đã đến…”

Thời gian bỗng chốc ngưng lại, bàn tiệc im phăng phắc.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!