$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 43

Chương 43: Nhà họ Sở thành phố khác

Sở Vân Mộng rời đi.

Phòng làm việc chỉ còn Lâm Triệt và đám người Đặng Văn.

Không ai lên tiếng nói, chỉ có đám đàn em côn đồ ngã xuống đất thỉnh thoảng lại rên rỉ đau khổ.

Đặng Văn biết.

Sau khi Sở Vân Mộng đi, đó chính là thời khắc bọn họ bị trừng phạt.

Gã chỉ hy vọng thanh niên trông có vẻ hiền lành này sẽ nhẹ tay một chút.

“Tôi rất tò mò, tại sao Tề Niên lại cố chấp với Sở Vân Mộng như vậy, với thân phận cậu chủ nhà họ Tề, chắc hắn cũng sẽ không thiếu phụ nữ chứ nhỉ?” Lâm Triệt bình tĩnh hỏi.

Sắc mặt anh như thường, không vui không giận.

Thấy thái độ của Lâm Triệt như thế, trong lòng Đặng Văn cũng ổn định hơn. Gã cung kính nói: “Tôi không biết nhiều, tôi chỉ xử lý những vấn đề râu ria cho cậu Tề, nguyên nhân cậu ấy coi trọng tướng mạo của cô Sở, cũng có phần liên quan đến văn phòng.”

“Ngoài ra, hình như còn liên quan đến gia tộc của cô Sở.”

Đặng Văn cùng lắm cũng chỉ là tên đàn em, tác dụng là xử lý một số chuyện đen tối.

Ví dụ như cưỡng ép các cô gái, đương nhiên Tề Niên không thể đích thân lộ mặt, nhưng sẽ có Đặng Văn dẫn người xử lý việc này ổn thỏa.

Nhiều năm nay bọn chúng đã làm không biết bao chuyện khiến người người oán trách.

“Nhà họ Sở? Cũng là gia tộc địa phương ư?” Lâm Triệt hỏi.

Anh vẫn chưa từng nghe nói tới chuyện thành phố Tân Tân có nhà quyền quý nào họ Sở, hay đó là gia đình họ Sở bình thường?

“Cái này thì tôi, tôi cũng không biết.”

Gã không tìm hiểu được nhiều, thỉnh thoảng nghe thấy Tề Niên nhắc tới, bản thân gã cũng chỉ ghi nhớ trong lòng mà thôi.

Ngay lúc này.

Một người đàn ông cao lớn uy vũ dẫn đầu bước vào, theo sau còn có vài người đàn ông khác.

Đây là Trương Hợp vội vã chạy tới.

Hôm nay, anh ta vốn đã về tới nhà nhưng không ngờ lúc này, Lâm Triệt lại gọi điện cho mình, nên anh ta mới dẫn người tới.

“Thiếu gia, để chúng tôi xử lý, mời cậu!” Trương Hợp không cần phải hỏi nhiều, với sự ăn ý đã bao năm giữa họ, đương nhiên trong lòng anh ta đã hiểu rõ.

Lâm Triệt gật đầu, đứng dậy định rời đi.

Đặng Văn nhìn những người đàn ông cao lớn vừa tới, trong lòng gã đã sợ sệt.

Gã lại nhìn thấy túi to đã chuẩn bị trước trong tay bọn họ, sợ hãi đến mức không thể kiểm soát được.

Bọn họ muốn giết người.

Cậu ta thực sự dám giết người.

“Đừng giết tôi, cậu đừng giết tôi!” Gã quỳ xuống đất, chật vật bò về phía Lâm Triệt, kêu khóc đứt ruột đứt gan.

Chẳng qua gã chưa bò được mấy bước đã bị Trương Hợp ngăn cản, ném về phòng.

“Cầu xin cậu đừng giết tôi, tôi có thể làm việc cho cậu, tôi còn có giá trị!” Thấy Lâm Triệt không dừng lại, Đặng Văn tiếp tục kêu khóc.

Với kẻ dám giết người, việc cầu xin tha thứ chẳng có tác dụng gì cả.

Thứ duy nhất có thể cứu sống gã chính là giá trị hoặc là gã có thể chạm đến lợi ích của đối phương.

Quả nhiên Lâm Triệt đã ra khỏi phòng dừng bước, hỏi gã: “Nói tôi nghe xem anh có giá trị gì?”

Sự dừng chân của Lâm Triệt khiến gã thầm vui mừng.

Xem ra vẫn có thể thương lượng được.

“Tôi có thể ở lại bên cạnh Tề Niên, cung cấp tình báo cho anh. Chẳng phải anh có hứng thú với nhà họ Sở sao? Tôi có thể nghe ngóng cho cậu, hơn nữa cậu đã kết thù với nhà họ Tề, tôi có thể trợ giúp cậu.”

“Chắc chắn tôi là giúp đỡ được cậu rất nhiều.”

Đặng Văn nói, dần dần gã cũng yên tâm hơn. Gã đã tìm ra điểm đột phá ở chỗ Lâm Triệt.

Đó chính là thông tin về nhà họ Sở và mâu thuẫn giữa người này và Tề Niên.

Chỉ cần không giết gã, Lâm Triệt sẽ có được rất nhiều tình báo, một vụ làm ăn chỉ lời không lỗ. Gã có thể chắc chắn rằng Lâm Triệt sẽ để gã lại.

Nhưng sự thật thì sao?

Lâm Triệt hơi thất vọng.

“Đặng Văn, chắc anh đã hiểu lầm, tôi không hề có hứng thú với nhà họ Sở và nhà họ Tề. Trong mắt tôi, Tề Niên chẳng là gì cả! Muốn giết hắn, tôi không cần cần bất kỳ tình báo hay thông tin quan trọng nào.”

“Do đó, điều kiện mà anh nói không đáng một đồng với tôi.”

Nói xong, anh cũng không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Đặng Văn mà sải bước rời đi.

Sở dĩ khi nãy anh thuận miệng nhắc tới nhà họ Sở là vì chưa từng nghe thấy Sở Vân Mộng nhắc tới, chứ không phải anh thực sự muốn tìm hiểu thông tin về nhà họ Sở.

Cô còn trẻ mà sống trong biệt thự, có văn phòng thương hiệu riêng thì tất nhiên phải có chút bối cảnh.

Còn Tề Niên càng không đủ khiến anh sợ hãi.

Nhà họ Tề chỉ là gia tộc nhỏ không bằng cả nhaà họ Tôn mà thôi.

Nếu anh muốn, anh có thể khiến toàn bộ gia tộc này biến mất chỉ trong chớp mắt.

Nhưng mong là hắn sẽ không xui xẻo, tiếp tục trêu chọc anh.

Lâm Triệt quay lại xe.

Sở Vân Mộng đang sốt ruột chờ đợi nhìn thấy Lâm Triệt an toàn trở lại thì rớm nước mắt.

“Anh Chu, tôi lại gây phiền phức cho anh rồi!” Giọng Sở Vân Mộng hơi nghẹn ngào.

Dù biết Lâm Triệt họ Lâm nhưng cô vẫn quen gọi là anh Chu.

Lần này thực sự vô cùng nguy hiểm, cô không ngờ Tề Niên lại to gan đến mức phái người đến bắt cô giữa ban ngày ban mặt .

Nếu không có Lâm Triệt kịp thời xuất hiện thì cô đành bó tay chịu trói mà thôi.

Cô cũng không dám tưởng tượng tới vận mệnh sau đó.

Nghe thiếu nữ nghẹn ngào, thấy cô không ngừng rơi lệ, trong lòng Lâm Triệt thương xót.

Anh khẽ vỗ đầu cô, dịu dàng nói: “Cô đừng lo lắng, đã có người dạy dỗ bọn chúng rồi.”

“Mấy ngày tới, cô đừng đến văn phòng, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đã.” Lâm Triệt nói.

Sở Vân Mộng có vẻ ngoài xinh đẹp, văn phòng của cô cũng khá nổi tiếng ở thành phố Tân Tân.

Cô có cả sắc đẹp và sự nghiệp, dẫn đến việc sẽ có nhiều mối uy hiếp tiềm tàng trong bóng tối.

Trong lòng anh đã nhớ kỹ cái tên Tề Niên này.

Nếu sự biến mất của đám người Đặng Văn có thể cảnh cáo hắn một chút,, hắn không dây dưa với Sở Vân Mộng nữa thì coi như xí xóa.

Nhưng nếu hắn không biết phải trái thì đừng trách sau khi xong việc, Lâm Triệt sẽ không khách sáo với hắn nữa.

Gò má của Sở Vân Mộng nóng bỏng.

Người đàn ông bỗng thể hiện sự dịu dàng khiến Sở Vân Mộng hơi choáng váng. Cô cũng biết mình có tình cảm với Lâm Triệt, nhưng đây vẫn là lần đầu cô cảm nhận được bản thân bỗng được đối xử dịu dàng.

Có chút hạnh phúc nhưng cũng hơi xấu hổ.

Cô hất tay Lâm Triệt ra rồi nói: “Anh lái xe đi, chúng ta về nhà!” Cô nói như ra lệnh, điệu bộ trông như cây ngay không sợ chết đứng.

Lâm Triệt sửng sốt, đây là lật mặt à? Sao mỗi lúc lại một kiểu nhỉ!

Sau khi hai người về nhà.

Thức ăn thịnh soạn đã bày đầy trên bàn.

Thấy Lâm Triệt và Sở Vân Mộng về nhà, Vu Đình Đình hưng phấn nhào vào lòng Sở Vân Mộng.

Cô bé ríu rít kể về chuyện đi học ngày hôm nay.

Trên bàn có bốn món ăn, một món canh, quả thực hôm nay mẹ Chu đã nấu cá.

Qua chuyện ngày hôm nay, Sở Vân Mộng cũng bắt đầu hòa nhập với mọi người.

Cô mỉm cười trò chuyện với cả nhà.

10 giờ đêm.

Trong phòng bao ở khách sạn.

Tề Niên đang vui vẻ nâng ly cụng chén với vài thiếu gia nhà quyền quý.

Bên cạnh mỗi tên đều có hai người đẹp diêm dúa bầu bạn, rót rượu trò chuyện với bọn họ. Chỉ có bên cạnh Tề Niên là không có một ai.

“Anh Tề, anh đang làm gì thế? Trước kia luôn có người đẹp vây quanh anh, sao ôm nay anh lại ở một mình? Cơ thể anh bị đào khoét sạch rồi à? Ha ha ha!” Một thiếu gia cười nói.

Những người còn lại cũng thoải mái cười theo.

“Đúng vậy, chẳng lẽ anh Tề bị người đẹp cho leo cây à? Để em chia cho anh một cô nhé!” Người khác cũng nói, đồng thời còn đẩy người đẹp về phía Tề Niên.

Bọn họ là bạn bè chơi với nhau nhiều năm nên Tề Niên cũng không tức giận mà cười mắng: “Đệt, ai dám cho tôi leo cây! Người đẹp ấy à, tôi đã sắp xếp rồi. Người của tôi đã đi đón, một lát nữa sẽ cho các cậu trợn mắt há hốc miệng.”

“Cô ấy không phải người những cô em tầm thường của các cậu có thể bì được.”

Lời của Tề Niên khiến người đẹp xung quanh oán trách.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng bao bị đẩy ra, Tề Niên cau mày nhưng hắn lại phát hiện người tới là thuộc hạ của mình.

“Vội vội vàng vàng chạy đi đầu thai à?” Tề Niên tức giận mắng.

Tên này muốn nói thầm bên tai Tề Niên nhưng lại bị Tề Niên đẩy ra. Hắn càng tức giận hơn: “Đệt, có gì cứ nói, tỏ vẻ bí ẩn làm gì!”

Tên đàn em bất lực, đành phải nhỏ giọng nói: “Đại ca, không liên lạc được với đám người Đặng Văn. Bọn em đã tìm thấy xe đậu ở cửa văn phòng Vân Mộng, nhưng người thì đã biến mất.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!