$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 40

Chương 40: Nhân tính đáng ghê tởm

Nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đủ thứ chuyện trong quá khứ hiện ra trước mắt.

Dường như lúc này đây, anh quay về với quãng thời gian cơ cực ấy. Chu Văn Hằng luôn đeo kính, lúc nào cậu ấy cũng ôm theo một quyển sách.

Lâm Triệt thì cõng theo Tiểu Tuyết đang còn nhỏ dại, lẽo đẽo đi theo sau.

Ba người bước chầm chậm trên con đường về nhà.

“Thiếu gia, đến nơi rồi!” Giọng nói của Trương Hợp vang lên ngay bên cạnh.

Giấc mơ bỗng hóa thành từng quả bong bóng, vỡ nát rồi biến mất.

Anh mở bừng mắt ra, chiếc xe đã chạy về tới biệt thự.

Về đến nơi này đã là đầu giờ chiều, đúng lúc mặt trời chói chang.

“Chiều nay không có việc gì đâu, anh cũng về nhà sớm đi.” Lâm Triệt mở cửa xe, tiện thể nói một câu.

Trương Hợp gật gật đầu, ngỏ ý đã hiểu.

Lâm Triệt và Chu Tuyết phải tách nhau ra để về nhà, tránh cho mẹ Chu nhìn ra được manh mối.

Cho nên, khi Chu Tuyết quay về phòng, Lâm Triệt lặng lẽ quay về nhà mình trước, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Một tiếng sau, tiết trời vẫn còn oi nóng.

Lâm Triệt tới chỗ ở của mẹ Chu.

Vừa mở cửa ra, anh đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn, mà mẹ Chu từ trong phòng lao ra ngoài.

“Con đấy à?”

Mẹ Chu lao tới trước mặt Lâm Triệt rồi ôm chặt lấy anh.

“Sao vậy mẹ?” Lâm Triệt có phần không hiểu, ánh mắt nghi hoặc của anh đồng thời nhìn về phía Chu Tuyết, trông cô cũng rất nặng nề.

Có thể nói rằng cảm xúc của mẹ Chu không ổn định, từ sau khi mắc bệnh về tâm thần, bà không thể chịu đựng nổi đả kích quá lớn.

Mà trong thời gian này, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Lâm Triệt, Chu Tuyết cũng như những người khác, bà đã hồi phục rất tốt.

Nhất là sau khi Đình Đình và Sở Vân Mộng xuất hiện, ngày nào bà cũng vui vẻ.

Cảm xúc của bà thay đổi đột ngột như hôm nay khiến mọi người có chút bất ngờ.

Chẳng lẽ mẹ Chu biết hôm nay là ngày giỗ của Chu Văn Hằng?

Không phải vậy chứ!

Chu Tuyết cũng đưa ra lời giải đáp cho thắc mắc của Lâm Triệt.

Cô cố tình nhấn mạnh lời oán trách của mình: “Bạn cùng lớp của anh thông báo cho anh tới buổi họp lớp, không hiểu làm sao lại gửi vào điện thoại của mẹ, sau đó mẹ nằm mơ thấy ác mộng.”

“Mẹ bảo mẹ mơ thấy anh chết.” Giọng nói giống như cô con gái trách cứ mẹ mình, trách mẹ phản ứng thái quá với một chuyện cỏn con.

Nhưng cả Lâm Triệt lẫn Chu Tuyết đều hiểu được sự độc ác của những tin nhắn kia.

Người gửi muốn ép mẹ Chu vào đường cùng.

Kẻ đó biết mẹ Chu có bệnh tâm thần, không thể chịu nổi đả kích.

Thế mà trong ngày giỗ của con trai mình, bà lại nhận được tin nhắn đáng lẽ phải gửi cho con trai mình, ý tứ của việc làm này chỉ nghĩ thôi đã hiểu.

Nếu Lâm Triệt không xuất hiện, vậy thì Chu Tuyết sẽ phải diễn kịch như thế nào, bệnh tình của mẹ Chu sẽ tiến triển ra sao?

Hậu quả thật khó lường.

Sắc mặt Lâm Triệt cũng lạnh đi.

Xem ra có người thực sự muốn lao đầu vào chỗ chết.

“Đưa đây anh xem nào!” Lâm Triệt giơ tay ra, Chu Tuyết đưa điện thoại cho anh.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản.

Ngày mai sẽ tổ chức buổi họp lớp ở khách sạn Xích Phong, có lời mời bạn Chu Văn Hằng tham gia. Nay âm dương cách biệt, nếu nhận được tin nhắn, xin hãy chuyển lời cho Chu Văn Hằng.

—-Ban tổ chức: Giang Tân.

Độc ác thật!

Không hề biết sợ, còn dám để lại tên của mình.

Nhìn mẹ Chu đang ôm chặt lấy mình với hai hàng nước mắt giàn giụa, anh nặn ra một nụ cười, dịu dàng nói với bà: “Mẹ à, chỉ là một buổi họp lớp thôi, vả lại con cũng đang định cảm ơn những người bạn đã hết lòng ‘chăm sóc’ cho gia đình mình nữa kìa!”

Nói đến đoạn sau, giọng điệu của anh lạnh như rơi xuống hầm băng.

“Mẹ… Do mẹ nằm mơ thấy con gặp chuyện không hay nên mới thấy sợ!” Mẹ Chu nghẹn ngào nói.

Chu Tuyết ở bên cạnh nghe vậy cũng rất buồn bã, nước mắt rơi như mưa.

Bầu không khí có phần đè nén.

Lâm Triệt tiếp tục an ủi: “Mẹ ơi, con còn chưa lấy vợ nữa mà, mẹ đừng nằm mơ mấy giấc mơ không tốt lành gì như vậy nữa.”

“Sao mẹ lại không mơ thấy con lấy vợ nhỉ!”

Nghe thấy con trai nói vậy, cảm xúc của mẹ Chu dần dần bình ổn hơn.

Con trai mình sừng sững trước mặt, làm sao bà lại sợ một giấc mơ cơ chứ.

“Con trai à, con với cô Sở đã đến giai đoạn nào rồi? Có tiến triển gì không?”

Nhắc đến chuyện lấy vợ cho con, mẹ Chu lập tức truy hỏi vồn vã, hiển nhiên Sở Vân Mộng đã trở thành cô con dâu tương lai trong lòng bà rồi.

Hai người cùng sống dưới một mái nhà mà con trai mình còn không “cua” được người ta thì đúng là không thể nào nói nổi.

Theo thời gian, tiến triển giữa Lâm Triệt và Sở Vân Mộng cũng có phần vi diệu.

Nhưng vẫn không được như những gì mẹ Chu nghĩ.

“Hai chúng con chỉ có quan hệ bình thường thôi, mẹ đừng mong ngóng nhiều quá!” Lâm Triệt phản bác.

Bầu không khí dần tốt hơn, Chu Tuyết cũng bắt đầu chen lời, để mẹ Chu không còn bận tâm đến chuyện tin nhắn nữa.

—————-

Cùng lúc đó.

Văn phòng thiết kế Vân Mộng.

Trong phòng làm việc của giám đốc, Sở Vân Mộng đờ đẫn nhìn laptop, không biết đang nghĩ cái gì.

Thỉnh thoảng cô sẽ nở nụ cười, sau đó gương mặt thoáng đỏ lên.

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cùng với đó, Đỗ Bình mở cửa bước vào, gã ta nói: “Tổng giám đốc Sở, đơn hàng của nhà họ Tô gặp trục trặc, tiến trình đã hoàn thành được một nửa, nhưng họ lại muốn hủy đơn hàng.”

Nhà họ Tô là khách hàng lớn, cũng là khách hàng mà họ tốn rất nhiều công sức mới giành về được.

Nếu đơn hàng bị hủy giữa chừng sẽ là tổn thất rất lớn đối với công ty.

“Đang yên đang lành, tại sao họ lại hủy đơn hàng?” Sở Vân Mộng không thể hiểu được.

Mọi thứ phát triển rất thuận lợi, tại sao đột nhiên bên kia lại hủy đơn?

Đỗ Bình thấy Sở Vân Mộng thực sự không biết chuyện bèn lên tiếng giải thích: “Toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Tô đã bị niêm phong, tất cả gia tộc bị đưa đi điều tra rồi.”

Toàn bộ sản nghiệp bị niêm phong, về cơ bản không khác gì chặt hết gân mạch của gia tộc.

“Vậy cứ làm theo quy trình trên hợp đồng, xem xem có thể cố gắng bù đắp tổn thất hay không.”

“Ừm, còn một chuyện nữa!” Đỗ Bình vẫn chưa chịu đi ra mà tiếp tục nói: “Tổng giám đốc Sở, tối nay sẽ có buổi tụ tập của mấy cậu ấm nhà giàu, em với Tiểu Mĩ sẽ cùng tham dự chứ.”

Sở Vân Mộng nhíu chặt hai hàng lông mày, cô chăm chú nhìn Đỗ Bình rất lâu.

Gã ta có ý né tránh ánh mắt của cô.

Có thể nói rằng, Đỗ Bình theo đuổi Sở Vân Mộng là chuyện cả công ty này đều biết nhưng quan hệ của hai người cứ liên tục xuống dốc, từ thái độ đối xử như đối tác ở thuở ban đầu biến thành khúc mắc trong lòng vào thời điểm hiện tại.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ Đỗ Bình, gã ta không từ một thủ đoạn nào, chưa từng làm chuyện gì mà không có mục đích riêng.

Lần này chắc chắn không chỉ đơn giản là ăn cùng đám người kia một bữa cơm.

“Có những nhân vật nào? Kể ra cho tôi nghe xem.” Sở Vân Mộng không vội tỏ thái độ.

Đỗ Bình ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, từ tốn giải thích: “Có thiếu gia nhà họ Lý, thiếu gia nhà họ Tề và ông chủ của vài công ty khác.”

Nghe đến thiếu gia nhà họ Tề, mặt mũi Sở Vân Mộng càng lạnh đi.

Kể từ lần trước bị cướp lúc nửa đêm, đến nay cô vẫn thấy sợ hãi mỗi khi nhớ lại.

Bây giờ cô không dám ra ngoài vào ban đêm, trừ khi có Lâm Triệt đi cùng.

Buổi tiệc tối nay, thật khó để nói rằng nó không phải Hồng Môn Yến.

“Từ chối bớt mấy bữa tiệc tùng linh tinh đó đi, anh nên dồn tâm huyết vào công việc thì hơn!” Sở Vân Mộng trầm giọng đáp lời, dường như có ý tứ quở trách gã ta.

“Câu này của em là có ý gì vậy?” Đỗ Bình phản pháo.

“Anh làm tất cả là vì cái gì? Chứ chẳng phải vì công ty này sao? Bây giờ hiệu quả và lợi nhuận của công ty quá thấp, em ra ngoài làm quen với mấy tên công tử nhà giàu thì đã sao nào? Anh có lòng tốt, em đã không biết ơn thì thôi, còn bảo mấy bữa tiệc mà anh tìm được là vớ vẩn?”

“Sở Vân Mộng, đây là cách em đối xử với người cùng xây dựng nên công ty đấy à?”

Đỗ Bình hả họng quát ầm ĩ lên, các đồng nghiệp khác ở bên ngoài nghe thấy tiếng quát cũng ngẩng đầu nhìn về phía này.

Ai ai cũng ngóng chờ một màn kịch hay.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!