$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 37

Chương 37: Khu D12

Tại khu D12.

Từng hàng bia đá lạnh như băng đứng sừng sững trong khu vườn hoang vu.

Trong số hàng trăm bia mộ trong toàn bộ khu này, chỉ có duy nhất một chỗ dùng chung, đề hết tên là họ Chu.

Đây chính là nơi an táng người nhà họ Chu.

Suốt ba năm không có ai cúng bái.

Khu mộ cực kỳ lộn xộn, bùn đất, lá rụng chất đầy mặt đất và trên bệ đá.

“Bố, chú hai, anh trai, con tới thăm mọi người đây!” Chu Tuyết không ngừng rơi lệ.

Lúc tới khu mộ, cô đã khóc nức nở.

Thế lực đối thủ của gia tộc lớn, bọn họ phái người trông coi trong suốt ba năm nay, không cho phép bất kỳ ai cúng bái người nhà họ Chu. Cô đã tới không biết bao lần, nhưng chỉ năm nay mới có thể bước vào nghĩa trang, tảo mộ, đốt tiền giấy cho người đã khuất trong gia tộc.

Chu Tuyết không hề để ý đến lối đi chật hẹp đầy bụi bặm mà khổ sở quỳ trước bia mộ.

Cô lẩm bẩm một mình, không ngừng nói xin lỗi.

Bầu không khí hơi nặng nề, gió nhẹ thổi qua, lá rụng tung bay khiến cảnh vật càng thê lương hơn.

Chu Văn Hằng là con cháu nên bia mộ của anh xếp phía sau, vì thế cũng cũng không khó tìm.

Nhìn bia mộ của bạn thân ngày xưa, trong lòng Lâm triệt buồn bã.

“Chao ôi, tao đang nhắc tới bọn mày đấy, làm cái quần gì thế?” Ngay lúc này, sau lưng hai người vang lên một giọng nói.

Lâm Triệt và Chu Tuyết quay đầu nhìn thì thấy hai người đàn ông đang ngậm thuốc lá trong miệng, tuỳ tiện bước tới chỗ họ.

“Bọn mày chính là người xông vào, cúng bái cho nhà họ Chu? Đúng là thứ không biết sống chết.” Gã đàn ông cầm đầu hút một ngụm thuốc lá rồi lên tiếng nói.

Gã tên Trương Dương, đã tới nơi này hơn một năm. Có thể nói đây là một công việc cực kỳ tốt, không cần làm gì cả, việc duy nhất gã phải làm là trông coi khu mộ của nhà họ Chu, không cho phép bất kỳ ai đến cúng bái.

Thoáng cái đã hơn một năm, hôm nay hay là lần đầu tiên có người dám xông thẳng vào.

“Anh Trương, anh cần gì phải phí lời với bọn họ, nam thì giao cho ông chủ xử lý, nữ thì giữ lại đẻ tối nay anh em ta chén.” Gã đàn ông còn lại cười dâm đãng.

“Bọn mày nghe thấy lời của anh em tao chưa, một người 1 vạn tệ là tiền bảo mệnh, nếu không đừng trách hai bọn tao không khách sáo. Cúng bái nhà họ Chu là tội chết đấy!” Trương Dương lên tiếng đe dọa, gã không dâm loạn như Quan Dĩ nhưng cũng hét giá phí bảo mệnh cắt cổ.

“Đúng vậy, anh Trương nói có lý, mau đưa tiền đây.” Quan Dĩ nói.

Quan Dĩ đến nghĩa trang muộn nên chuyện gì cũng nghe theo Trương Dương, quả thực vẻ ngoài và tính cách của hắn rất khớp nhau, trông la lấm lét, hệt phường trộm cướp, bọn dâm tặc.

Lâm Triệt cau mày, sắc mặt âm u lạnh lẽo.

“Mẹ mày, mày còn dám mặt nặng mày nhẹ à, muốn dọa ai đấy!” Quan Dĩ chửi bới.

Trương Hợp định ra tay nhưng thấy Lâm Triệt thản nhiên nên gã cũng chưa tiến lên.

“Bọn mày là người gia tộc nào phái tới? Không ngờ lại độc ác như vậy, còn không cho người nhà đến cúng bái.” Lâm Triệt nói bằng giọng bình tĩnh.

Giết người thì đơn giản nhưng quan trọng là phải hỏi rõ kẻ phía sau là ai.

Bọn chúng có thù hận sâu sắc với nhà họ Chu, người đã khuất ba năm rồi mà vẫn phái người trông coi, không cho phép con cháu đến cúng bái.

“Ơ kìa! Thằng nhãi con này, cái gì mày cũng dám hỏi nhỉ, đó là điều mày có thể hỏi sao? Không sợ chết à??” Quan Dĩ tiếp tục hùng hùng hổ hổ.

Tàn thuốc trong tay gã ta vứt đúng vào trên bia mộ của Chu Văn Hằng.

Lửa giận trong lòng Lâm Triệt càng bừng lên, sắc mặt anh lạnh như băng.

“Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đấy!” Giọng nói của Lâm Triệt cực kỳ lạnh lẽo, không có một chút tình cảm nào.

Dù vậy cũng chỉ khiến bọn chúng thầm run rẩy nhưng vẫn không lùi lại chút nào.

Cũng không phải bọn chúng gan lớn mà là tầm mắt cũng chỉ giới hạn ở ông chủ phía sau của bọn chúng. Bao năm ở đây, bọn chúng đều lấy tên tuổi của ông chủ để cáo mượn oai hùm, nhưng quả thực làm gì cũng thuận lợi.

Dù nhắc đến tên ông chủ không có tác dụng nhưng chỉ cần bọn chúng thêm mắm thêm muối lúc báo cáo thì ngày hôm sau kẻ đó sẽ biến mất trên thế giới này.

“Anh Trương nhìn xem, thằng nhóc này thật hung hăng, ở trước mặt anh mà còn dám trợn mắt hếch mũi, muốn lật trời à.” Quan Dĩ nhìn về phía Trương Dương, lên tiếng nói.

Sắc mặt của Trương Dương âm u, xem ra đối phương cũng không nể mặt gã.

“Đập nát cho tao, cho bọn mày cúng bái này, thứ không biết sống chết.” Nói xong, gã và Quan Dĩ hất tung đồ cúng vừa bày rơi xuống đất.

Gã vẫn chưa biết đủ, nhìn tên trên bia mộ nói tiếp

“Chu Văn Hằng đúng không, tao sẽ để bạn mày nếm mùi.”

“Phụt!” Sau khi nhổ nước bọt, gã bèn cởi khóa quần ra.

Quan Dĩ thấy hành động của Trương Dương thì sáng mắt, khen ngợi: “Anh Trương nhanh trí thật, vậy em đây sẽ liều mình theo quân tử, tiểu một bãi lên đầu chủ nhân bia mộ.”

Hắn vừa nói vừa cởi khóa quần theo.

“Để lại một thằng đi!” Lâm Triệt trầm giọng nói.

Trương Hợp gật đầu, thoáng chốc thân hình đã biến mất, ngay giây sau xuất hiện sau lưng Quan Dĩ, hai tay siết cổ gã ta như kềm sắt.

Sức mạnh to lớn khiến Quan Dĩ khó thở, tái mặt, không ngừng giãy giụa.

Nhưng dù gã ta phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Trương Hợp. Cuối cùng, hai tay Trương Hợp dùng sức vặn một cái, Quan Dĩ lập tức xụi lơ như quả bóng xì hơi, không còn hơi thở.

Trương Dương kinh ngạc nhìn tất cả, mọi chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong vòng mấy giây.

Tay gã vẫn đang cầm khóa quần nhưng lại không thể tiến hành bước kế tiếp.

Ực ực!

Trương Dương quỳ sụp xuống đất, không còn hung hăng càn quấy nữa mà van xin: “Hai đại ca, là em có mắt không thấy Thái Sơn, ngài là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhặt với em.”

Ông chủ phía sau, thế lực gia tộc gì đó.

Mấy cái này cũng phải để sống sót thì mới tố cáo được. Nếu chết ở đây, cho dù sau này báo thù cho hắn thì có tác dụng gì nữa.

“Bày lại hết đồ cùng rơi vãi!” Lâm Triệt nói.

“Dạ dạ dạ!” Trương Dương bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhặt đồ cúng mình vừa hất tung lên rồi cung kính đặt về chỗ cũ.

Gã còn phủi bụi bặm, nước bọt mình vừa nhổ trên bia mộ và một cách hết sức ân cần.

“Nói đi, ông chủ phía sau mày là ai ?” Lâm Triệt vào thẳng vấn đề, hỏi lại lần nữa.

Toàn thân Trương Dương run rẩy, gã im lặng không dám lên tiếng.

“Nói! Nếu không bây giờ tao sẽ đưa mày đi gặp anh em của mày ngay đấy.” Trương Hợp tức giận quát, dọa Trương Dương suýt nữa ngã nhào trên đất.

“Cầu xin hai anh thả em! Em thực sự không thể nói đâu, nói ra mạng nhỏ của em sẽ không còn nữa.” Trương Dương mặt như đưa đám, khổ sở van xin.

Quả thực lực uy hiếp của thế lực phía sau rất lớn, chỉ một cái tên cũng đủ để dọa người khác, khiến bọn họ không dám nhắc tới.

“Nói, nếu không mày sẽ chết ngay bây giờ.” Lâm Triệt tiếp tục truy vấn.

Trương Hợp dứt khoát đá vào cẳng chân của Trương Dương.

Bịch, rắc!

Sau tiếng vang nặng nề là tiếng xương cốt gãy vụn. Cẳng chân trái của Trương Dương trực tiếp bị đá nát…

“A, chân của tôi!”

Tiếng kêu đứt ruột đứt gan vang vọng khắp nghĩa trang, ngay cả những người khác đến cúng bái cũng nhìn qua bên này.

Nhưng các khu mộ khác nhau, khu mộ của nhà họ Chu hoang vu tàn tạ, khác hẳn những khu khác.

Tường vây cao ngăn cách hai bên, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng kêu rên khiến người ta tê dại da đầu nhưng lại không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!