$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 34

Chương 34: Đạp chân lên thế gia

Khiếp sợ và hoảng loạn đồng thời xuất hiện trên gương mặt Tô Vũ Giang.

Gã không thể ngờ được có thằng ngu nào đó đã quay phim quá trình này, để lại một ‘bằng chứng thép’ thế này.

Nhưng bây giờ gã đã không còn thời gian để trách móc bất kỳ ai, bởi vì người đàn ông khủng khiếp kia đang bước từng bước về phía gã.

Thân hình cao lớn của anh như một ngọn núi khiến người ta cảm thấy bị đè nén vô cùng.

“Mày, mày chớ qua đây, tao cảnh cáo mày rồi đó.”

Lâm Triệt ngó lơ, vờ như không nghe thấy, đi thẳng về phía Tô Vũ Giang.

Sắc mặt Tô Vũ Giang càng lúc càng khó coi, hai chân bắt đầu run rẩy, bắt đầu lùi về sau trong vô thức.

“Mày, mày muốn làm gì hả, tao là Tô Vũ Giang của nhà họ Tô đấy! Mày, mày đừng không biết điều như vậy.”

Nhưng gã đã chạm lưng tới góc tường, không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể nhìn Lâm Triệt bằng ánh mắt tuyệt vọng, dùng lời lẽ uy hiếp anh.

Lâm Triệt lôi gã tới giữa phòng, bàn tay to lớn giáng những cái tát nặng nề xuống mặt gã.

Chát chát chát!

Từng tiếng tát vô cùng giòn giã khiến Dương Khai đang bị nhốt ở phòng khác cũng nghe thấy rõ mồn một, hắn ta sợ xám linh hồn.

Sau vài lần như thế, gương mặt vốn mềm mại tinh tế của Tô Vũ Giang sưng vù như cái thủ lợn.

Máu từ mũi và miệng chảy như mưa, thảm đến mức không nỡ nhìn.

Mà bản thân Tô Vũ Giang cũng đã đờ đờ đẫn đẫn, tuy không rơi vào hôn mê, nhưng hai mắt cũng mất đi vẻ linh hoạt.

Anh nhấc máy bàn trong phòng, quay số điện thoại nội bộ của khách sạn.

“Nói với nhà họ Tô, trong vòng 5 phút không xuất hiện ở đây thì chỉ còn nước dọn xác cho Nhị thiếu gia của họ thôi.”

Không đợi câu trả lời, anh đã dập máy luôn.

Đám đông trong khách sạn đã biết việc này, đã đóng cửa khách sạn, không tiếp đón khách khứa bên ngoài.

Nhưng cũng không thể ngờ rằng người này điên cuồng đến vậy, anh ta thật sự đợi người nhà Tô đến đây.

Muốn đối chọi với nhà họ Tô sao!

Một vài nhân viên phục vụ trong khách sạn cũng bắt đầu rủ rỉ bàn tán và phỏng đoán về thân phận thật sự của hai người thanh niên trẻ tuổi này.

Hai phút sau.

Từng hàng siêu xe xa hoa nối đuôi nhau đỗ trước cửa khách sạn Hoa Giang.

Cửa xe mở ra, người nhà họ Tô ăn mặc hoa lệ bước xuống, còn người bước xuống từ mười mấy chiếc xe phía sau lại là những tay vệ sĩ của nhà họ Tô, ai nấy lực lưỡng và cường tráng, thần thái dữ tợn và hung ác.

Cửa lớn của khách sạn mở ra, một quý bà sang trọng đi đầu, vội vàng xông vào bên trong.

“Người đâu, người đâu hết rồi? Cháu trai tôi thế nào rồi?” Bà lão vừa vào đến sảnh lớn đã cuống quýt truy hỏi.

“Ở phòng cao cấp nhất ạ, chúng tôi cũng không biết tình hình hiện tại của Nhị thiếu gia.” Quản lý tiền sảnh khẽ đáp lời.

“Vô dụng!”

Chát chát!

Hai cái tát liên tiếp đánh thẳng lên mặt của vị quản lý nữ khiến cô này nước mắt lưng tròng nhưng không dám phản kháng.

Dưới sự bảo vệ của đám đông, quý bà nhà họ Tô nhanh chóng lên tầng, đi thẳng về phía căn phòng cao cấp kia.

Trong phòng.

Lâm Triệt đang bình tĩnh ngả người lên sô-pha và thưởng thức thứ rượu vang hảo hạng.

Mà dưới chân anh, một thanh niên đang quỳ rạp như chó giữ cửa, dùng tấm lưng để đỡ đôi chân anh, không khác gì một bậc thềm.

Dáng vẻ chật vật hiện tại của gã cực kỳ giống Chu Văn Hằng trong quá khứ.

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân gấp gáp và rối loạn vang lên ở hành lang.

“Đâu rồi, cháu cưng của bà đâu rồi?” Người đầu tiên tiến vào tầm mắt anh là một bà lão mặt hoa da phấn được đám đông dìu đỡ, xồng xộc xông vào phòng.

Theo sau là đám người đông như kiến cỏ.

“Để tao xem xem rốt cuộc thằng nhãi nhà nào dám ăn gan hùm uống mật gấu rồi đánh cháu trai của tao. Nó tưởng rằng nhà họ Tô này dễ bắt nạt lắm hay sao.” Bà lão chưa nhìn thấy tình cảnh trong phòng đã lớn tiếng quát mắng.

Thế nhưng…

Sau khi nhìn rõ tình cảnh trong phòng, bà lão nhà họ Tô trợn trừng hai mắt.

Mà đám người đi theo sau cũng im phăng phắc.

Chỉ thấy Tô Vũ Giang ngày thường được bà lão cưng như trứng hứng như hoa lúc này đang bị người ta giẫm đạp dưới chân như bậc thềm lót chân.

Mặt mũi tím tái và sưng vù không khác gì một cái thủ lợn.

“Chỉ với hai thằng nhãi ranh không biết sống chết như hai đứa mày mà cũng dám bắt nạt cháu trai tao? Người đâu, đánh chết hai thằng kia cho tao.” Bà lão nghiến răng nghiến lợi quát lên.

Một đám vệ sĩ phía sau ùa vào căn phòng.

Rầm, choang!

Lâm Triệt lập tức giơ chân gạt một cái, chiếc bàn trà bên cạnh lập tức vỡ tan vỡ nát, mảnh vụn rơi tung tóe xuống đất.

Mà vị trí của Tô Vũ Giang và chiếc bàn trà cũng gần nhau, mảnh vỡ bay ra cũng bắn lên cơ thể gã.

“Cứ có thêm bất kỳ ai tiến lại gần thì chiếc bàn trà này cũng sẽ có kết cục của cháu trai bảo bối nhà bà.” Nói xong, anh lại đặt chân lên cơ thể Tô Vũ Giang, tiếp tục coi gã như miếng kê chân.

Tất cả mọi người giật mình, nếu đôi chân kia thật sự đạp lên người gã, chỉ sợ gã cũng không sống nổi.

Nghĩ đến đây, đám vệ sĩ kia cũng không dám tiến lại gần, cứ quẩn quanh tại chỗ.

“Thứ đốn mạt, rốt cuộc mày muốn làm gì hả, còn không mau thả cháu trai của tao ra.” Bà lão nhà họ Tô giận dữ quát lên.

Tô Vũ Giang thấy bà nội của mình đến đây cũng yên tâm hơn phần nào.

Gã nói với vẻ đáng thương: “Bà nội ơi, cứu cháu với, thằng cha này bị điên rồi.”

Bà lão nhà họ Tô trước nay hống hếch ngang ngược, thấy đứa cháu mà mình luôn cưng chiều bị như vậy cũng lộ ra ánh mắt yêu thương, dịu dàng an ủi gã: “Cháu cưng đừng sợ, có bà nội ở đây rồi, ngoan, đừng sợ nhé!”

Tô Vũ Giang đã 25 tuổi, thậm chí lớn hơn Lâm Triệt hẳn một tuổi nhưng trong mắt của bà lão, gã vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa trưởng thành, phải dỗ dành, phải cưng nựng.

Cũng vì cách cưng chiều sai trái như thế mới tạo thành tính cách huênh hoang, xấc xược và độc ác của Tô Vũ Giang như hiện tại.

“Bà là người đại diện cho nhà họ Tô?” Lâm Triệt quá lười xem màn kịch tình cảm máu mủ của hai bà cháu này, anh lên tiếng ngắt lời họ.

Đúng là lần đầu tiên người chủ nhà họ Tô bị hỏi như vậy.

“Dám nói chuyện với ta như thế, người lớn trong nhà không dạy mày thế nào là gia giáo hả?”

“Vô lễ với người lớn, ngang ngược kiêu ngạo, đúng là thứ thất bại của tạo hóa!” Bà lão bị kích động nên gần như buột miệng quát ầm lên.

Anh đá đá Tô Vũ Giang ở dưới chân, đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn.

“Gia giáo? Thứ ấy cũng phải dùng cho đúng người đúng việc, chứ loại mấy người? Làm sao còn xứng với hai chữ gia giáo được!”

“Thôi được rồi, không nhắc đến mấy thứ này nữa, nói chuyện về cháu trai của bà đi.” Lâm Triệt đảo mắt, nhìn thẳng về phía bà lão.

Ánh mắt của bà lão xoáy về phía cháu trai đang bị Lâm Triệt giẫm dưới chân của mình, vừa xót xa vừa không nỡ.

Một cậu ấm xưa nay được cưng nựng, chiều chuộng trong cảnh nhung lụa mà phải chịu sự sỉ nhục đến mức ấy.

Nếu bà ta không thể trút được cơn giận ngút trời này, làm sao dám đối mặt với cháu trai của mình nữa.

Nghe Lâm Triệt nói vậy, bà lão nhà họ Tô sững người.

“Cháu trai ta có gì đáng nói chứ? Trước giờ nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đâu phải dạng nhãi ranh như mày có thể bình phẩm được.”

Lời nói của bà ta vẫn rất cao cao tại thượng, dùng uy thế của người đứng đầu gia tộc lớn để lấn át Lâm Triệt.

Bụp!

Anh đạp một cái lên lưng của Tô Vũ Giang, dù đã khống chế sức mạnh nhưng cũng khiến gã ọc ra một búng máu tươi.

“Cháu của bà!” Bà lão hét ầm lên.

Lâm Triệt mỉm cười và nói: “Tôi cứ thắc mắc tại sao Tô Vũ Giang lại hống hách, ngang ngược và độc ác mãn tính như vậy, hóa ra là được người như bà dạy dỗ.”

“Từ giờ trở đi, chỉ cần bà phát ngôn ra thêm một câu tục tĩu khó nghe nào nữa, tôi sẽ trút giận lên cháu trai của bà.”

Bà lão tức đến mức toàn thân run bần bật, chiếc gậy ba-toong chạm trổ đầu rồng chỉ thẳng vào Lâm Triệt, không nói lên lời.

“Rốt cuộc mày muốn thế nào mới chịu thả cháu trai ta ra, muốn tiền hay muốn thứ gì, mau nói đi.”

Lâm Triệt nhàn nhã lắc lắc đầu, anh nói: “Tôi chẳng cần thứ gì cả. Nhà họ Tô là gia tộc lớn của thành phố này, tôi muốn tìm hiểu về sự việc của nhà họ Chu, các người biết được bao nhiêu, cái chết của Chu Văn Hằng rốt cuộc có liên quan tới những ai.”

“Nếu giải thích đàng hoàng, chỉ mình Tô Vũ Giang chết, nếu giải thích không xong, cả nhà họ Tô diệt vong.”

Đám đông nhà họ Tô vô cùng kinh ngạc, cái thằng nhãi này mạnh miệng thật.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!