$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 32

Chương 32: Trai gái lòe loẹt

Bên trong khách sạn lộng lẫy tráng lệ.

Dọc đường đi lên tầng, đâu đâu cũng lộ ra hơi thở của sự giàu sang và xa xỉ.

Khi đến trước cửa căn phòng sang trọng nhất, đã thấy khoảng mười người bảo vệ đứng ở đó đợi sẵn, vô cùng nghiêm chỉnh.

Cốc cốc cốc!

Nhân viên phục vụ dẫn đường nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên cánh cửa rồi mở nó ra.

“Nhị thiếu gia, tôi đã dẫn hai vị tiên sinh đây đến.” Nói xong cũng không đợi bất kỳ lời hồi đáp nào đã quay người đi luôn.

Vẫn là những căn phòng xa xỉ.

Tô Vũ Giang tựa người trên sô-pha, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Lâm Triệt và Trương Hợp khi hai người bước vào, gã lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, biểu hiện vô cùng rõ nét hình tượng con em gia đình quyền quý.

“Hai vị tìm họ Tô tôi có việc gì không?” Khóe miệng nhếch lên với vẻ trêu đùa, gã cố tình cất tiếng hỏi dù đã biết tỏng mười mươi.

Phòng này thuộc loại phòng Suite, là loại phòng có nhiều chức năng khác nhau.

Lâm Triệt và Tô Vũ Giang ở một nơi trông giống như phòng khách, mà căn phòng bên cạnh đang bật thứ nhạc rất khuấy động không khí, nhiều nam thanh nữ tú đang lắc lư theo điệu nhạc trong khu vực sàn nhảy.

Tuy rằng điều này không mấy ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện của hai người, nhưng âm lượng của câu nói cần phải nâng thêm vài đề-xi-ben.

Lâm Triệt khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn khu vực khiêu vũ ở bên cạnh.

Trương Hợp lập tức hiểu ra ngay, anh ta đi thẳng qua bên đó, tắt thiết bị phát nhạc.

“Được rồi, mọi người giải tán đi, buổi tụ hội của hôm nay đến đây là kết thúc!”

Tiếng nhạc đột nhiên ngừng hẳn khiến đám thanh niên đang chìm đắm trong hoan lạc cảm thấy khó chịu, sau khi nghe Trương Hợp nói vậy, họ nhanh chóng tỏ ra giận dữ.

Lập tức có vài ba anh chàng vây quanh Trương Hợp.

“Mẹ kiếp mày là ai hả, đây là nhà mày chắc? Mày muốn kết thúc là kết thúc được ngay à, mày mới phải cút ấy, nghe rõ chưa? Mày mà làm tao không vui thì tao đánh gãy chân mày luôn.” Thanh niên đi đầu nhuộm tóc màu xanh lá cây, mặt mũi ước chừng hai mươi tuổi, cùng tầm tuổi với Lâm Triệt.

Sau khi lớn lối cảnh cáo Trương Hợp, người này bật loa lên một lần nữa, thậm chí còn chỉnh âm lượng to hơn ban đầu.

Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên lần nữa, đám đông thanh niên lại hòa mình vào âm nhạc, quay về với sàn nhảy, tiếp tục lắc lư.

Đùng, đùng!

Hai âm thanh trầm đục vang lên, âm nhạc lại tắt ngúm.

Hóa ra Trương Hợp gạt chân hai lần, đá dàn loa và các thiết bị âm thanh kia vỡ nát. Chiếc loa vẫn đang vận hành nên nó phát ra âm thanh điện lưu rất chói tai.

Tất cả mọi người nhìn Trương Hợp với vẻ kinh ngạc.

“Tiên sư nó…” Thanh niên tóc xanh mắng ầm lên một tiếng rồi lao tới.

Chát!

Gã ta vừa mắng được nửa câu đã thấy gò má đau rát, Trương Hợp tát một cái khiến gã ta ngã lăn ra.

“Mày thích chết à, mẹ kiếp!”

Chát!

Thêm một cái tát nữa khiến cậu thanh niên vừa mới lồm cồm bò dậy lại ngã lăn xuống nền.

Chàng thanh niên lộ vẻ kinh hoàng, thân thể vẫn đang nằm rạp dưới đất của cậu ta nhanh chóng di chuyển, kéo giãn khoảng cách với người đàn ông tàn bạo trước mặt mình.

Những người khác cũng tỏ vẻ không thể tin nổi vào mắt mình.

Người này hung hãn thật.

“Các anh em, xông lên, đánh nó tàn luôn cho tao.” Sau khi tạo ra khoảng cách nhất định với Trương Hợp, thanh niên kia mới dám bò dậy.

Sau đó, tên này đứng chặn trước đám đông, lớn lối gào thét.

Nhưng ngày thường đám thanh niên này cũng chỉ bắt nạt kẻ yếu, e dè kẻ mạnh, bây giờ nhìn thấy người đàn ông vừa cao lớn vừa dũng mãnh này, tất nhiên phải chùn chân rồi.

“Sợ cái đếch gì, chúng ta đông người, cùng nhau xông lên, còn phải sợ một mình hắn sao?” Gã trai tóc xanh quát ầm ĩ.

“Được, mọi người cùng xông lên!” Có người nói vậy.

“Được!”

Sau khi thống nhất với nhau như vậy, đám đông kia cùng lao về phía Trương Hợp.

Bốp bốp bốp!

Những đòn đánh trả vô cùng áp đảo khiến những ai lao tới đều ngã lăn ra đất và rên rỉ.

“Cút đi, còn dám hung hăng xằng bậy kiểu đầu đường xó chợ nữa, tao vụt gãy chân chúng mày!” Trương Hợp gằn giọng quát.

Đám thanh niên kia vội vàng cúi đầu khúm núm, rời khỏi căn phòng.

Căn phòng chìm vào sự lặng im thêm lần nữa.

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Tô Vũ Giang cũng đờ ra, đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ kia dù gì cũng toàn là trai tráng ngoài hai mươi, sao gặp phải Trương Hợp cứ như đám con nít bị người lớn bắt nạt vậy.

Mới thế mà đã kết thúc rồi.

E rằng đối phương thực sự có khả năng uy hiếp mình.

“Tô Vũ Giang, vụ tai nạn sáng nay do mày bày ra đúng không?”

Lâm Triệt ngồi xuống ghế sô-pha trước mặt Tô Vũ Giang, điềm tĩnh hỏi.

“Mày không được nói linh tinh đâu nha, nói phải có sách mách phải có chứng, đặt điều vu khống là bị ngồi tù đó.” Tô Vũ Giang lắc nhẹ ly rượu vang, trả lời nhẹ tênh.

Thực ra cho dù gã thừa nhận cũng chẳng sao hết, khả năng tài chính và các mối quan hệ của nhà họ Tô thì họ có thể dàn xếp chuyện này nhẹ nhàng như bỡn.

Dù đúng cũng có thể biến thành sai, dù sai cũng có thể biến thành đúng.

Tất cả mọi thứ, chỉ cần có người can dự vào, đều không thể lường trước được.

Một trong những lý do dẫn đến sự thay đổi chính là tiền.

Mà sự việc có thể dùng tiền để giải quyết, trong mắt người nhà họ Tô, không đáng được tính là việc gì.

Nhưng cho dù là vậy, gã sẽ không thừa nhận sự việc như thế này. Đã làm sai còn chủ động thừa nhận, vấn đề này không liên quan đến việc có tiền hay không có tiền, mà chỉ cần đầu óc không bị ngu thì không ai làm như thế cả.

Lâm Triệt khẽ gật đầu, khóe miệng anh khẽ nhếch thành một nụ cười.

“Thực ra mày có thừa nhận hay không cũng không sao cả, chỉ cần trong lòng hai ta đều biết rõ là được rồi.”

Bấy giờ Tô Vũ Giang đã có thể cảm nhận được một chút nguy hiểm.

Gã nặn ra một nụ cười rồi hỏi: “Mày có ý gì vậy?”

Tô Vũ Giang không hiểu nổi, người này cho gã một cảm giác rất khó chịu. Nơi đây rõ ràng là địa bàn của gã, bên ngoài cửa cũng có hơn mười anh bảo vệ sẵn sàng đợi lệnh.

Nhưng dường như quyền lực chủ đạo nằm trong tay đối phương, còn gã vô cùng bị động.

Lâm Triệt đáp rằng: “Lâm Triệt tao tự nhận định được người có tội, không cần hỏi ý kiến bất kỳ ai.”

Tô Vũ Giang…

Dương Khai và đám đông bảo vệ ngoài cửa cũng cảm thấy hết sức cạn lời.

Thằng này huênh hoang quá đi mất!

Sao nó dám nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ nó tưởng mình là hoàng đế sao?

Tô Vũ Giang lúng túng cười cười rồi nói: “Thực ra tao còn phải cảm ơn mày đấy!”

“Ồ? Cảm ơn gì thế?” Lâm Triệt tò mò hỏi.

“Cảm ơn mày đã đập anh trai tao một trận đến mức nằm liệt giường để tao có cơ hội quản lý nhiều sản nghiệp của gia tộc hơn.” Tô Vũ Giang bình thản nói, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên mặt gã, dường như đang nói một sự việc rất bình thường.

“Mày dùng cách thức này để cảm ơn ân nhân của mình à?” Lâm Triệt tò mò hỏi tiếp.

Anh đang nhắc tới vụ tai nạn sáng nay.

Lần này Tô Vũ Giang không phủ nhận nữa, gã cười ha ha rồi đáp: “Cảm ơn thì cảm ơn chứ thể diện của nhà họ Tô thì vẫn phải giữ lại, dù gì đó cũng là anh trai tao mà.”

“Nhưng mày cũng có thể tuyệt đối yên tâm là tôi sẽ tổ chức cho mày một đám tang nên hồn, an táng mày và người nhà ở cùng một chỗ.”

Câu nói này vô cùng ngang ngược và vô lý, nhưng cũng là sự thật. Nhà họ Tô có bối cảnh như thế, nếu giết cả gia đình ai đó vì thể diện, chỉ e là sẽ không có bất kỳ ai truy cứu việc này.

Sau khi xong xuôi, chưa biết chừng còn có người thì thầm bàn tán, oán trách gia đình kia không biết tự lượng sức, đi chọc giận nhà họ Tô.

“Không nhắc anh trai mày nữa, thực ra tao cũng đang muốn tìm mày.” Lâm Triệt đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tô Vũ Giang.

Đối diện với ánh nhìn trực diện từ Lâm Triệt, Tô Vũ Giang bỗng thấy căng thẳng, chẳng hiểu tại sao.

Người đàn ông trước mặt khiến gã cảm thấy rất sợ hãi, dường như ngồi ở phía đối diện không phải là con người, mà là loài thú dữ nào đó có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào.

Khiến người ta lo lắng và hoảng loạn.

“Mày muốn nói gì với tao?” Tô Vũ Giang hỏi.

Đột nhiên, một thứ khí thế vô hình tản ra từ cơ thể Lâm Triệt, như đỉnh Thái Sơn đè nặng lên đầu, giải phóng ra từng hồi áp lực khiến mặt mũi gã hốt hoảng.

“Chu Văn Hằng chết như thế nào?”

Choang!

Ly rượu rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan, rượu vang đắt tiền nhuộm đỏ thảm trải sàn.

——————-
   

error: Content is protected !!