$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 30

Chương 30: Đẹp trai y như trong phim điện ảnh

Sở Vân Mộng cúi đầu ngồi ở ghế phó lái, không biết đang suy nghĩ về điều gì.

Cô mặc áo tay ngắn màu be, để lộ cánh tay trắng như tuyết rất đẹp.

“Sao thế, công việc của cô bận không?” Lâm Triệt cảm giác bầu không khí có hơi lúng túng, anh vừa lái xe vừa hỏi.

Sở Vân Mộng khẽ ngẩng đầu, nhìn Lâm Triệt bằng đôi mắt to sáng ngời rồi nhỏ giọng đáp: “Vẫn ổn, không có nhiều việc nên tôi cũng khá rảnh!”

“Rảnh mà cô còn phải cầm túi lớn túi bé về nhà tăng ca à?” Lâm Triệt chỉ vào túi ở ghế sau.

Không gian của xe Jeep vốn rộng rãi, nhưng lúc này, ghế sau đã chất đầy túi lớn túi nhỏ.

“Ừm, quả thực còn một số việc nên tôi phải tăng ca buổi tối để làm xong công việc.” Sở Vân Mộng trả lời.

Lâm Triệt gật đầu, tỏ ý đã biết.

“Tối nay dì Chu nấu cá ạ?”

“Ừ. Hình như là cá mú.” Lâm Triệt nói.

“Wow, thích quá, tôi thích ăn cá nhất đấy!”

Lâm Triệt lái xe vào khu biệt thự, tới chỗ mẹ Chu ăn cơm.

Sau khi ăn no nê, ba người đi bộ tới biệt thự nhà mình.

Phong cảnh ở khu biệt thự rất đẹp, chim hót líu lo, hương hoa thơm ngát, thỉnh thoảng còn có bươm bướm không sợ người, đậu trên vai con người.

“Chú ơi, chú cảm thấy thầy cô giáo ở trường có dữ không ạ!” Vu Đình Đình nắm tay Lâm Triệt, tò mò hỏi.

Hai ngày nay Chu Tuyết và mẹ Chu đã làm thủ tục nhập học cho cô bé.

Ngày mai là ngày phải đi học nên Đình Đình có phần hơi căng thẳng nhưng trong lòng cũng có chút mong đợi.

“Không dữ đâu! Thầy cô chỉ nghiêm khắc với những đứa bé hư thôi, thầy cô sẽ không nghiêm khắc với bé ngoan như Đình Đình đâu.” Lâm Triệt giải thích.

Tuổi thơ của Đình Đình không hề tươi sáng nên cô bé có chút sợ người lạ, hơn nữa cô bé còn không ngừng cố gắng khiến mình trở nên rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện nghe lời.

Lựa ý hùa theo người khác!

Có thể nói đây là cách cô bé tự bảo vệ bản thân, nhưng nó lại khiến Đình Đình thiếu sự vui vẻ, sự tùy hứng mà rất nhiều đứa trẻ vốn nên có.

“Chị Sở, có phải Đình Đình ngoan ngoãn thì sẽ không có ai hung dữ với Đình Đình đúng không.”

Cô bé vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi Sở Vân Mộng đang nắm lấy tay còn lại của mình.

Sở Vân Mộng khẽ mỉm cười, nhìn cô bé giống như búp bê sứ này rồi dịu dàng nói: “Không có ai hung dữ với Đình Đình đâu! Thầy cô đều là người tốt, họ thích bé ngoan giống Đình Đình nhất.”

Khi nói, giọng cô còn hơi run rẩy.

Lúc cô biết chuyện của Vu Đình Đình, không biết mình đã chảy bao nước mắt vì cô bé này. Tuy tuổi thơ của cô hết sức vất vả nhưng cô lại có một người mẹ yêu thương mình và một cuộc sống không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền.

So với những gì Đình Đình đã trải qua, cuộc sống của cô tốt hơn cô bé gấp trăm lần.

Cô cũng thay đổi rất nhiều, không còn oán trách những gì mình phải trải qua trong quá khứ nữa mà nỗ lực sống tốt cuộc sống hiện tại. Nhưng như thế không có nghĩa là cô quên mất mẹ mình chết thế nào.

Nghĩ tới đây, cô nắm chặt ngón tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Nghe thấy câu trả lời của Sở Vân Mộng, nét mặt của Đình Đình thả lỏng hơn nhiều.

“Thầy cô đều là người tốt ạ?”

“Đều là người tốt!”

“Giống như chú ạ?”

“Giống như chú vậy.”

…………….

Ngày hôm sau.

6h30 phút sáng.

Lâm Triệt xách cặp sách mới mua của Đình Đình, để lên ghế phó lái.

Mẹ Chu ở phía sau dắt Đình Đình từ từ đi tới.

Hôm nay là ngày đầu tiên Đình Đình đi học, cũng coi như là cả nhà đều náo động, ai ai cũng dậy sớm bận bịu.

Cô bé cũng hơi căng thẳng, hơi rề rà chậm chạm.

Mãi đến 6h40′, nếu còn không đi thì họ sẽ muộn nên chiếc xe mới từ từ lăn bánh đến trường học.

Ở nơi khác.

Khách sạn Hoa Giang vốn là khách sạn cao cấp do nhà họ Tô mở.

Khách sạn được trang trí sang trọng, thiết kế mang hơi thở hiện đại rất đậm, rất được thế hệ trẻ yêu thích.

Lịch tổ chức tiệc rượu, buổi gặp mặt ngày nào cũng vô cùng dày đặc, vào những ngày lễ quan trọng còn phải hẹn trước.

Mà cái tên Hoa Giang này cũng hết sức sâu xa.

Nhà họ Tô là gia đình quyền thế ở thành phố, thân phận, của cải của bọn họ không phải là cấp bậc mà những gia đình quyền thế loại hai có thể bì được.

Sau khi nhà họ Chu bị diệt, nhà họ Tô lập tức nhanh chóng tiếp nhận khách sạn này. Sau khi sửa mới, họ dùng tên của hai anh em Tô Văn Hoa, Tô Vũ Giang đặt cho khách sạn

Hai năm nay, Tô Văn Hoa bắt đầu quản lý một số bất động sản trong nhà, khách sạn này do Nhị thiếu gia Tô Vũ Giang phụ trách quản lí và kinh doanh.

“Nhị thiếu gia, đã có chút manh mối về kẻ hành hung.” Trợ lý Dương Khai khẽ nói.

Đây là một căn phòng khá sang trọng nhưng bên trong khá lộn xộn, có thể nhìn ra ở đây đã tổ chức một bữa tiệc long trọng vào đêm qua.

Nghe thấy tên này, Tô Vũ Giang nửa tỉnh nửa ngủ ở trên giường lập tức mở to mắt, xoay người, ngồi phắt dậy.

“Tìm được kẻ đánh anh trai tôi rồi à? Điều tra rõ thân phận chưa?” Tô Vũ Giang gấp gáp hỏi.

Dương Khai lộ vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng đáp: “Tôi mới tra ra thông tin chỗ ở và số điện thoại, vẫn chưa có bất cứ manh mối gì khác.”

Hôm kia, anh trai của gã- Tô Văn Hoa bị hai thanh niên đánh trọng thương ở hội đấu giá, sau khi điều tra bằng mọi cách, tuy chỉ tra ra chỗ ở và số điện thoại nhưng thân phận, gia cảnh của hung phạm vẫn là một bí ẩn.

Nhà họ Tô nhờ người trong cục cảnh sát điều tra nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

“Đồ ăn hại, bắt người đến! Lâu lắm rồi tôi chưa tập quyền!” Tô Vũ Giang nói.

Đôi khi tên cũng thể hiện tính cách và phong cách làm việc của một người. Tính cách của hai anh em Tô Văn Hoa, Tô Vũ Giang vừa hay trái ngược nhau, Tô Văn Hoa giỏi đứng ở phía sau lãnh đạo mọi việc, còn Tô Vũ Giang thì thích đánh đấm bẩm sinh, giải quyết mọi việc bằng bạo lực, đám bạn của gã cũng là hạng người hung ác tàn nhẫn.

“Đám tay chân đang theo dõi, Nhị thiếu gia cứ yên tâm, kẻ bị nhà họ Tô chúng ta để mắt tới sẽ không chạy thoát được.” Dương Khai cười âm hiểm, hiển nhiên hành vi này cũng phù hợp với tính cách của hắn ta.

Tô Vũ Giang hài lòng gật đầu, lẩm bẩm một mình rồi đứng dậy.

“Nếu đã không chạy thoát thì phải chơi thế nào mới thú vị nhỉ? Đừng để hắn chết, tôi vẫn còn hứng thú!” Tô Vũ Giang trầm tư.

Gã đã sử dụng quá nhiều cách xử lý thông thường, tuy kết quả giống nhau nhưng dùng nhiều cũng khó tránh khỏi sự nhàm chán.

Đánh nhau so dũng khí, giết người bằng hình phạt riêng.

Đối với Tô Vũ Giang, đó không phải thủ đoạn xử lý mọi chuyện mà dần trở thành cách tiêu khiển, khiến cuộc sống vui vẻ.

Chốc lát sau, đôi mắt đang trầm ngâm của Tô Vũ Giang bắt đầu sáng bừng.

Gã vỗ trán, cười mừng rỡ rồi nói: “Nhất định phải ngầu, nhất định phải đẹp trai.”

Gã vẫy tay với Dương Khai.

Dương Khai hiểu ý, kề tai sát vào.

Tô Vũ Giang thầm thì bên tai hắn ta như là trong phòng còn có người khác, nghe Tô Vũ Giang nói, trên khuôn mặt của Dương Khai dần xuất hiện nụ cười.

“Nhị thiếu thật thông minh, nếu bắt đầu thực hiện kế hoạch thì nhất định sẽ đặc sắc y như phim điện ảnh.” Dương Khai lập tức nịnh bợ.

“Ha ha, anh đi làm đi, chú ý một chút, nhất định phải phối hợp tốt để đạt được hiệu quả tốt nhất.”

Dương Khai đáp lại một tiếng rồi lui ra sắp xếp kế hoạch.

Mà trong lòng hắn ta lúc này, hai thằng thanh niên đã động chạm vào nhà họ Tô và người thân của bọn họ đã trở thành người chết.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!