$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 3

Chương 3: Mạng người như cỏ rác

Không bao lâu sau, gia chủ của Tôn gia Tôn Kiên Thành từ trên lầu hai bước xuống.

Tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Tôn Kiên Thành.

Nhóm mấy ông chủ lớn ăn mặc sang trọng, vừa rồi tự cao tự đại, nay đều lộ ra vẻ cung kính.

Tôn Kiên Thành chống gậy, đứng ở trên bục phát biểu một hồi.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Lúc bước xuống bục, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tôn Kiên Thành liền ngồi ở trước mặt của hai người trẻ tuổi xa lạ.

“Hai vị trông lạ mắt nhỉ?” Chống gậy phía trước, lên tiếng hỏi.

Ông ta đã sớm chú ý đến hai người thanh niên này, người tham gia bữa tiệc lần này chủ yếu đều là thuộc hạ của Tôn thị, không có ai dám bất kính với ông ta.

Nhưng từ đầu đến cuối, hai người này không hề có vẻ cung kính, ngược lại ánh mắt còn rất sắc bén.

“Thiếu gia nhà tôi muốn gặp Tôn Bân để hỏi chuyện.” Trương Hợp không trả lời câu hỏi của ông ta, mà trái lại còn nói thẳng ra ý định tới đây của mình.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người đều nhìn về phía này.

Không đợi người của Tôn gia lên tiếng, đã có người nhận thấy đây là cơ hội tốt để tiếp cận Tôn Kiên Thành, liền lập tức quát lên.

“To gan, hai tên nhãi ranh không biết sống chết kia, mày có biết người đứng trước mặt mày là ai không? Lại dám thô lỗ như thế.”

Địa vị và danh tiếng của Tôn Kiên Thành ở thành phố này, là chuyện mà hai tên nhãi ranh này có tư cách để xem thường sao?

Vả lại, Tôn Bân là ai chứ? Là tâm can bảo bối của Tôn gia, đươc Tôn Kiên Thành vô cùng cưng chiều, đến mức nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Muốn gặp là gặp được sao?

“Hơn nữa, Tôn thiếu gia có thân phận gì, là con gà con chó có thể tuỳ ý gặp mặt sao?” Người đàn ông nói tiếp.

Sắc mặt Lâm Triệt càng lạnh hơn, đối với việc nhiều lần chen ngang của người này, có thể nói là vô cùng chán ghét.

Thấp giọng nói: “Nhiều lời vô nghĩa.”

“Mày……”

Người đàn ông còn muốn cãi lại, “bốp!” một cái tát thật mạnh liền quất vào mặt gã.

Cái tát này dùng sức mạnh rất lớn, khiến cho người đàn ông trưởng thành này trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ai cũng không ngờ tới Trương Hợp sẽ đột nhiên ra tay.

Khi mọi người phản ứng lại, thì người đàn ông có dáng người cường tráng kia đã ngã xuống đất bất tỉnh, mất đi khả năng cử động.

Hai vị này rốt cuộc là ai?

Mọi người đều giật mình không thôi, không chỉ có sức lực mạnh mẽ, mà quan trọng hơn, lại dám làm người khác bị thương ngay trước mặt của Tôn gia.

Lúc này, vài tên thuộc hạ chạy vào, trong tay cầm theo gậy, bao vây hai người.

“Bắt lại, đánh gãy tay chân.” Tôn Kiên Thành giơ tay ra lệnh.

Đám thuộc hạ nhận được lệnh, hung hăng mà đánh về phía hai người Lâm Triệt.

“Bịch, bịch, bịch!”

Lâm Triêt không hề nhúc nhích, chỉ với một mình Trương Hợp, đã khiến cho toàn bộ đám thuộc hạ bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất rên rỉ.

“Từ đầu đến giờ, tôi chỉ muốn gặp Tôn Bân. Nếu không, cứ cách năm phút, sẽ ra tay với một trong số những người còn lại của Tôn gia.”

Tiếng Lâm Triệt trầm xuống, rốt cuộc cũng không còn ai dám xem thường người thanh niên trước mắt này nữa.

Sức chiến đấu như vậy, e rằng có lai lịch không nhỏ.

Ngay sau đó, từng cái điện thoại được kết nối ra bên ngoài. Có người gọi cho Tôn Bân, cũng có người gọi điện cầu giúp đỡ.

Thành Bắc.

Trong hầm rượu của Tôn gia.

Tôn Bân đang ở trong một căn phòng âm u, vung dây lưng ở trong tay, quất từng cái từng cái lên cơ thể máu thịt lẫn lộn trên mặt đất.

Qua vết máu có thể nhận thấy, ở trên mặt đất là một cô gái với số tuổi không lớn đang cuộn người lại, chỉ hơi hơi co rút một chút, chứng tỏ vẫn còn sống.

“Mẹ kiếp, cho mày tố cáo bố mày này. Tao cho mày cơm ăn, mày lại dám tố cáo tao. Đồ cái thứ ăn cây táo rào cây sung.” Một bên mắng chửi, một bên tiếp tục quất dây lưng.

Mà mấy người phụ nữ diêm dúa loè loẹt đứng bên cạnh, đang lau mồ hôi trên trán.

Còn cô gái trên mặt đất, vẫn đang dùng hơi thở suy yếu mà không ngừng lẩm bẩm: “Xin lỗi, thật xin lỗi.”

Muốn cố gắng làm dịu cơn giận của Tôn Bân.

Nhưng lời giải thích của cô ngược lại càng chọc giận Tôn Bân hơn. Mặc kệ mấy người phụ nữ đang lau mồ hôi, hắn vẫn tiếp tục dốc sức mà quất ra.

Cho đến khi cô gái nằm trên mặt đất không còn cử động được nữa, hắn mới dừng lại. Ngồi xuống sô pha ở bên cạnh, thở hổn hển.

“Nhìn thử xem đã chết chưa?”

Người ở phía dưới liền cẩn thận dò xét hơi thở, lại nhìn nhìn con ngươi.

“Vẫn còn thở.”

“Đem ra ngoài chôn đi.”

Tôn Bân tùy ý nói. Giết chết một cô gái, đó như thể là một chuyện nhỏ nhặt hết sức bình thường.

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, sau khi trợ lý bắt máy, liền thấp giọng nói: “Thiếu gia, ông chủ bảo cậu lập tức quay về.”

“Mẹ kiếp, lại chuyện gì nữa.” Tôn Bân hét lên.

“Nghe giọng điệu của ông chủ không được vui cho lắm. Có vẻ như, có người đã đến chỗ của ông chủ để tố cáo rồi.” Trợ lý cẩn thận nói.

Nghe thấy lời này, sắc mặt Tôn Bân càng u ám hơn. Lại có người tố cáo chuyện của hắn? Hắn ghét nhất là có người đi mách lẻo chuyện của hắn.

“Không cần phải chôn nữa, bỏ vào bao tải, đem về Tôn gia đi. Để cho tên kia xem, hậu quả của việc tố cáo chuyện của tao là gì.”

Lúc này, trong ngoài Tôn gia đã đứng đầy người, bất kể là tổ chức xã hội đen hay người hầu của Tôn gia, tất cả đều gươm súng sẵn sàng mà đứng ở ngoài cửa.

Chỉ cần có chút động tĩnh khác thường, thì sẽ lập tức chạy vào đánh chết hai tên nhãi ranh bên trong.

Trong phòng, Tôn Kiên Thành ngồi đối diện Lâm Triệt, thận trọng mà nhìn người thanh niên ở trước mắt này.

Ông không nhận ra Lâm Triệt, nhưng lại có hơi bất ngờ với năng lực của hai người.

Nhưng đó cũng chỉ là sức mạnh vũ lực mà thôi, trong xã hội hiện tại, vũ lực cũng không phải là điều kiện thiết yếu để quyết định thắng bại.

Hai người này vẫn còn quá trẻ, tất nhiên cũng chưa từng trải sự đời.

Chỉ dựa vào cái này đã muốn đấu với Tôn gia của ông ta? Quả thật là mơ mộng hão huyền.

Ông ta có vô số phương pháp để giết chết người muốn chống lại ông ta, hơn nữa, có muốn chết đi nữa thì cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tôn gia đã tung hoành ở thành phố này hơn mười năm, tuy không đến mức có thể dùng một tay che trời, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở thành phố này.

Tiền bạc, tài nguyên, địa vị.

Tôn gia của ông ta đều có. Một tên ranh con miệng còn chưa dứt sữa, sao có thể uy hiếp đến cây đại thụ che trời như Tôn gia bọn họ chứ.

Sau khi thả lỏng tâm tình, ông ta liền ưỡn thẳng lưng.

Đúng lúc này,

Tiếng động cơ từ ngoài cửa vang lên.

Cửa chính mở ra, Tôn Bân mang theo một đám thuộc hạ bước vào. Trong tay của tên đàn em đi phía sau hắn còn kéo theo một cái bao tải đã nhuốm màu máu. Những nơi mà gã đi qua, đều có vết máu dính lại.

“Ông nội, bố, là tên không có mắt nào dám đi mách lẻo chuyện của con vậy?”

Tôn Bân hô to gọi nhỏ, một chút cũng không có phong thái của một thiếu gia, lại giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Tôn Bân, sắc mặt Tôn Kiên Thành chợt cứng lại. Tuy rằng ông ta rất cưng chiều cháu trai, nhưng ở trước mặt mọi người mà lại bày ra bộ dạng kém cỏi như vậy, thật khiến cho thể diện của Tôn gia mất sạch mà.

Hung hăng mà trừng mắt một cái, Tôn Bân sợ tới mức lập tức liền thay đổi bộ dáng, nghiêm chỉnh lại không ít.

Lách qua đám người, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Triệt đang ngồi đối diện vối Tôn Kiên Thành.

“Cậu…… tôi đã từng gặp qua cậu rồi đúng không?” Chỉ tay vào Lâm Triệt, Tôn Bân đang cố gắng nhớ lại.

Hắn nhất định đã từng gặp qua người trước mặt này.

Nhưng là vào lúc nào?

“Tôn Bân, đã lâu không gặp.” Lâm Triệt ngẩng đầu, nhìn chàng trai cao ráo ăn mặc sặc sỡ ở trước mắt, nói.

Tôn Bân sửng sốt, cố gắng nhớ lại một chút, đột nhiên nhớ ra.

“Thì ra là anh, tên ăn xin.” Tôn Bân bước tới, lớn tiếng nói.

Tôn Kiên Thành sửng sốt, hoá ra cháu trai của mình có quen biết với cậu ta.

“Các con quen nhau?”

“Ông nội, đây là tai sai đắc lực của con chó Chu Văn Hằng kia, là một tay sai danh xứng với thực.” Tôn Bân trâng tráo nói, khiến xung quanh lập tức cười phá lên.

Sau đó nghĩ lại một chút, trợ lý nói ở nhà có người tìm hắn, có lẽ là cái tên ăn mày này đi.

“Ồ, hoá ra anh đến đây là để tìm tôi sao? Thằng ranh con họ Chu kia đã chết, không còn ai giúp đỡ anh, nên đành đến đây tìm tôi? Được, coi như tôi miễn cưỡng thu nhận con chó như anh.”

Tôn Bân láo xược cười to, đồng thời lấy ra một xấp tiền, ném vào trước mặt anh, chờ đợi bộ dạng chật vật khi nhặt tiền của anh.

Trương Hợp nhìn thấy có người đang sỉ nhục Lâm Triệt, vừa định ra tay liền bị Lâm Triệt ngăn lại.

Trước đây, nếu so với Tôn Bân thì anh còn láo xược, nóng nảy hơn. Thậm chí là khiến người khác cảm thấy mình điên cuồng.

Tôn Kiên Thành cũng nhướng mày, đứa cháu trai này đã bị mình chiều đến hư rồi. Trong trường hợp quan trọng lại dám không kiêng nể gì, chờ hết hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại cho tốt.

“Trước tiên không nói đến chuyện này, đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Triệt chỉ vào cái bao tải nhuốm đầy máu ở cách đó không xa. Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

Tôn Bân nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên mà nói: “À, con chó của tôi nuôi muốn cắn tôi, tôi chỉ dạy dỗ nó một chút mà thôi.”

Bao tải được mở ra, một cô gái trẻ tuổi toàn thân dính đầy máu lăn ra.

Sau khi nhìn thấy khắp người cô gái đều là máu tươi, Lâm Triệt lần nữa nhìn về phía Tôn Bân, sắc mặt càng trở nên âm u lạnh lẽo hơn.

Sát ý, bao trùm khắp phòng khách.

“Anh…., tôi……..” Nhất thời, Tôn Bân bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, lời vừa đến miệng muốn nói ra lại nuốt trở về.

——————-
   

error: Content is protected !!