$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 249

Chương 249: Không ốm mà rên

Trong tay cầm gậy đánh golf, anh kiểm soát lực và góc đánh.

Nhằm mục đích là không để Cố Hưng Bình được ngất xỉu, ép ông ta phải gánh chịu cảm giác đau đớn.

Còn hai người mất tích kia cũng đúng như lời của Lâm Triệt đã nói, một người chỉ mới 20, người còn lại đã có vợ con.

Anh cũng chỉ biết khi bắt đầu điều tra manh mối liên quan lúc biết nhà họ Cố muốn bán Ngư nghiệp Cố Thị.

Người đã mất tích hai ngày, từ dáng vẻ của Cố Hưng Bình, ai cũng có thể đoán ra được vận mệnh của hai người này.

Lửa giận trong lòng anh càng dữ dội hơn, anh chỉ hận không thể đánh chết ông ta ngay tại đây.

“Đủ rồi! Rốt cuộc cậu muốn gì?”, Cố Hưng Bình dùng hết sức lực còn lại của mình để gạt cây gậy đang đánh mình ra, hét lớn.

Hai mắt ông ta toàn là tơ máu, nhìn lom lom vào Lâm Triệt.

Hiện giờ đã không còn là chuyện nhà họ Cố mất mặt hay không nữa rồi, rõ ràng đối phương muốn đánh chết tươi ông ta.

Tuy cơ thể ông ta cũng không quá yếu nhưng tuổi đã lớn rồi, cứ bị đánh như vậy thì sớm muộn gì ông ta cũng chết ở đây.

Lâm Triệt đứng tại chỗ, nhìn Cố Hưng Bình đang rất thảm hại, hỏi lần nữa: “Tôi hỏi lần nữa, họ ở đâu?”

Trong mắt là tia sắc bén.

Anh không hề che giấu sát khí, anh phóng nó về phía ông ta.

“Tôi… bọn họ cũng không trong sạch mà”, chỗ nào trên người Cố Hưng Bình cũng đau, cả người dựa vào cây cột sau lưng.

Ông ta không biết trả lời thế nào, nói ra chân tướng thì chẳng khác nào nhận tội, mà nói không biết thì lại sợ Lâm Triệt tiếp tục đánh mình.

Vì thế ông ta đành nói bóng gió cho đối phương biết hai người này cũng không sạch sẽ gì, hà cớ gì cứ cắn hoài không buông như thế!

Bùm!

Thứ trả lời Cố Hưng Bình chính là một cú quét chân, đá trúng vào cánh tay của ông ta.

Sau khi tiếng xương gãy vang lên, cả cánh tay bắt đầu vặn vẹo, rũ xuống.

“A…”

Tiếng thét như heo bị thọc tiết vang lên, vang vọng tới từng ngóc ngách của sảnh.

Mí mắt đám người Đậu Kiến Trung cũng run rẩy, dù là người bình tĩnh thế nào thì khi nhìn thấy cảnh này, không ai kiềm được sự sợ hãi trong lòng.

Rõ ràng là người này không định nói chuyện với bạn, vũ lực mới là cách trấn áp nhanh nhất.

“Ai cho nhà họ Cố các người quyền đó? Ai cho phép nhà họ Cố mấy người được quyền phán quyết là ai đáng chết và ai được sống hả?”, Lâm Triệt nói xong thì vung chân lần nữa, rắc, một tiếng gãy xương lại vang lên.

Một cánh tay khác cũng không còn nguyên vẹn.

“A… mày điên rồi! Mày là thằng điên!”, Cố Hưng Bình đau đớn cùng cực, con người đỏ như máu, gân xanh nổi rõ trên trán.

Đau đớn quá mãnh liệt khiến ông ta chỉ muốn ngất đi cho xong, không hề muốn chịu đựng sự thống khổ này nữa.

Hơn nữa, Lâm Triệt này quá kinh khủng, hoàn toàn không cho bạn cơ hội để ngụy biện, sau khi bản thân đã xác định thì anh bắt đầu trừng phạt luôn.

“Bản Hầu bò ra từ biên giới phía Bắc, đôi tay này đã dính đầy máu tươi của bao nhiêu kẻ mạnh, ông cho rằng một thương nhân như ông có thể gây nên sóng gió dưới tay tôi à? Cố Hưng Bình, ông đúng là đánh giá cao bản thân đấy!”, giọng Lâm Triệt không lớn nhưng lại lọt hết vào tai mỗi người ở đó.

Không chỉ Cố Hưng Bình, hai người của nhà họ Đường và nhà họ Đậu nghe thấy thế xong, ai cũng nhíu mày.

Tuổi và vẻ ngoài của đối phương rất dễ khiến người ta lơ là.

Tạo nên một nhận thức giả, khiến mọi người quên mất người này đi ra từ biên giới phía Bắc, giết chóc để đi tới vị trí này.

Trương Thông tiến lên, giơ tay kéo Cố Hưng Bình đang co người, đau đớn rên rỉ như con chó chết

Anh ta kéo lê người từ vị trí ban đầu tới chân mọi người

Lâm Triệt ngồi lại vị trí cũ, anh cầm ly nước vừa mới uống một nửa, tiếp tục đổ vào miệng.

Đường Hoằng thấp thỏm ngồi bên cạnh, cổ họng lão ta bị thương, giờ chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn và a a.

Tay lão ta bụm cổ, đầu thì cúi xuống.

Tên này cẩn thận dẫn theo vệ sĩ vừa mới tỉnh lại của mình lùi ra ngoài cửa.

Lão ta nhớ ra, mình quá rảnh, chuyện không liên quan tới mình mà cũng tiến lên góp vui.

Giờ phút này, Đường Hoằng sợ tới mức không dám phát ra tiếng, dù chỗ yết hầu đang đau đớn như bị lửa thiêu.

“Cứ thể về à?”, Lâm Triệt nhìn thẳng vào lão ta, nhẹ giọng nói.

Đường Hoằng đang đi ra ngoài cứng đờ cả người, suýt chút nữa đã bị đau tim.

Máu dồn lên não, lão ta có chút choáng váng.

Người này vội vàng trở lại, khom người làm lễ, miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra tiếng “A, a!”

Giọng khàn khàn rất khó nghe.

Nhưng Lâm Triệt cũng không bắt chẹt lão ta làm gì, anh chỉ lạnh giọng nhắc: “Sau khi về thì nhắc người nhà họ Đường nói năng và làm việc cẩn thận, lo làm việc chính đi, nếu để tôi nắm được thóp, ông biết hậu quả rồi đấy!”

Mắt nhướng lên giống như mũi dao đâm về phía Đường Hoằng.

Đường Hoằng sợ hãi trong lòng, liên tục gật đầu, suýt chút nữa lão ta đã quỳ xuống dưới chân Lâm Triệt để nhận lỗi.

“Được rồi, ông đi đi! Đừng lộ chuyện ở đây ra ngoài!”

Anh vung tay, ý bảo Đường Hoằng về đi.

Đường Hoằng như được tha mạng, sau khi mang ơn đội nghĩa một hồi thì chạy trối chết.

Còn vệ sĩ cá nhân của lão ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, gã đó còn chạy trước cả Đường Hoằng, bỏ chủ nhân của mình lại phía sau.

Mọi người có chút hâm mộ nhìn Đường Hoằng chạy ra ngoài.

Bao gồm cả Cố Hưng Bình.

“Nhị gia, cứu tôi!”, một âm thanh yếu ớt truyền lên từ mặt đất.

Cơ thể Cố Hưng Bình đã vặn vẹo đến mức nhìn không ra hình người, hai tay bị gãy, cả người đều là vết thương.

Như con chó chết, nằm trên mặt đất rên hừ hừ.

Cố Hưng Bình oai phong một cõi, đến tuổi xế chiều lại bị đối đãi như thế cũng khiến người ta thổn thức.

Đậu Kiến Trung nghe Cố Hưng Bình kêu thì trong lòng căng thẳng.

Ông kêu tôi cứu, tôi cứu bằng cách nào!

Đánh thì đánh không lại, phía họ lại không chiếm lý

Tuy hắn ta đã lặng lẽ gửi tin cho nhà họ Đậu nhưng tin đó cũng chỉ nhắc người nhà không nên trêu chọc Lâm Triệt.

Để giữ được sự an toàn cho mình!

Nhà họ Cố không thành lập thương hội nhưng họ đã thề là hai nhà thân như anh em.

“Hầu gia, dù sao Cố Hưng Bình cũng lớn tuổi rồi, cậu cũng đã đánh đã rồi, cơn giận cũng trút xong. Không bằng đưa ông ta đến bệnh viện trước đã!”, Đậu Kiến Trung suy xét một chút rồi vẫn cố gắng mở miệng xin tha cho Cố Hưng Bình.

Hắn ta cũng chỉ có thể kiếm cớ tuổi tác mà thôi.

Lâm Triệt nhìn ckt, sắc mặt vẫn rất khó coi: “Sao? Nhà họ Đậu muốn bảo vệ ông ta à?”

Anh nhìn Đậu Kiến Trung, cười lạnh một tiếng: “Cũng được, chỉ cần nhà họ Đậu dám đứng ra đảm bảo nhà họ Cố tuân thủ luật pháp, tôi cũng không điều tra ra được tội lỗi gì thì tôi sẽ thả ông ta”.

Đậu Kiến Trung…

Đậu Kiến Trung luôn coi trọng lợi ích gia tộc, cố gắng lên tiếng mấy lần nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc.

Sao hắn ta có thể lấy nhà họ Đậu ra để đảm bảo cho Cố Hưng Bình.

Đối phương đã bị Lâm Triệt nắm thóp, mà còn là chuyện liên quan tới mạng người.

Hiện giờ, mình dùng danh nghĩa của nhà họ Đậu để đảm bảo hay là cho Lâm Triệt cái cớ để Lâm Triệt chĩa mũi dùi vào nhà họ Đậu.

Nên biết rằng, bây giờ đã là mấy tháng rồi.

Anh trai Đậu Kiến Đức của hắn ta còn không dám đón con trai Đậu Hóa của mình về ba thành phố duyên hải nữa.

Tuy anh trai mình không nói, nhưng Đậu Kiến Trung biết Đậu Kiến Đức cũng sợ Lâm Triệt.

“Không, không thể!”, Đậu Kiến Trung vô lực nói.

Hắn ta muốn truyền đạt ý là mình không đảm bảo cho nhà họ Cố, nhưng do quá nhiều chuyện xoay vần trong đầu nên hắn ta nói là không thể.

“Hừ!”, Lâm Triệt hừ lạnh một tiếng.

Anh thể hiện sự bất mãn đối với Đậu Kiến Trung, tiếp tục nói: “Dẫn đi, điều tra nhà họ Cố cho tôi, lôi hết chuyện cũ ngày xưa ra! Tôi muốn xem thử ao nhà họ Cố sâu cỡ nào!”

Trương Thông gọi điện, một đám người bên ngoài cửa lập tức xông vào.

Họ lặng lẽ đưa Cố Hưng Bình đang rên rỉ ra ngoài trước rồi cả đội ngũ niêm phong cả nhà họ Cố.

Đậu Kiến Trung nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì.

Thảo nào mình gửi tin ra ngoài lâu như vậy mà bên ngoài không có chút động tĩnh nào.

Ầy…

Nhà họ Cố tiêu rồi!

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!