$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 248

Chương 248: Nợ cũ nợ mới tính luôn một thể

Câu nói vừa ngang ngược vừa cường thế thốt ra từ miệng Lâm Triệt vang vọng rất lâu trong sảnh lớn đã sớm vãn người.

Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt đẹp trai của anh, nhưng trông đáng sợ như Thần Chết.

Cố Hưng Bình nghe thấy câu này, đầu óc bỗng chốc ong ong, mặt mũi trắng như tờ giấy.

Đến lúc đó…

Đến lúc đó, nhà họ Cố há chẳng phải là tiền mất tật mang, không chỉ để sản nghiệp rơi vào tay người khác mà còn bị nuốt lời hứa.

Cơ thể ông ta lảo đảo, được người đằng sau đỡ được.

“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà cậu lại nuốt lời? Rõ ràng đã giao hẹn trước, tôi giao Ngư nghiệp Cố Thị cho cậu, cậu sẽ không gây rắc rối cho nhà họ Cố nữa mà!”, Cố Hưng Bình muốn lao lên phía trước, túm lấy Lâm Triệt mà chất vấn.

Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương, ông ta sợ hãi lùi về sau.

Lâm Triệt cười gằn: “Dựa vào thủ tục bán đấu giá trong tay tôi, dựa vào hai trăm nghìn tệ mà tôi đã bỏ ra!”

Giấy tờ chứng minh được ném vào mặt Cố Hưng Bình và Đậu Kiến Trung.

Con dấu của phiên đấu giá đỏ rực, trông rất nhức mắt.

Nó khiến người ta có cảm giác choáng váng.

“Giá trị của Ngư nghiệp Cố Thị cũng hơn 500 triệu tệ rồi, dùng 200 nghìn tệ để mua nó đúng là được lợi, Hầu gia hà tất phải chèn ép người khác quá đáng?”, Đậu Kiến Trung ngồi bên cạnh cũng không thể nhìn nổi nữa.

Người trong cuộc mơ hồ chứ người ngoài cuộc tỉnh táo, lúc này Cố Hưng Bình đã rối trí.

Lâm Triệt chỉ mới dùng lời nói là đã khiến một kẻ lọc lõi với nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường phải rối như kiến bò trên chảo nóng.

“Hờ hờ, giá khởi điểm 100 nghìn tệ cũng đâu phải được đưa ra vì họ Lâm này? Chẳng qua là bị tôi cướp ngang giữa đường thôi, giá cả rõ ràng, buôn bán đàng hoàng, sao lại nói là tôi được lợi chứ!”, Lâm Triệt lướt mắt nhìn Đậu Kiến Trung, lạnh lùng nói.

Trong phiên đấu giá, ai ra giá cao người đó sẽ mua được.

Giá khởi điểm 100 nghìn tệ, nhà họ Đậu đã lên tiếng thu mua, đồng thời chèn ép đám đông khiến không ai dám cạnh tranh cùng họ.

Bị Lâm Triệt cướp mất giữa đường, anh bị nói là chiếm lợi, chèn ép người khác.

Đúng thật là, chỉ có họ được phép phóng hỏa, còn người khác không được thắp đèn ư.

“Chuyện này…”, Đậu Kiến Trung không biết nên đối đáp ra sao.

Sự việc này vốn là một màn kịch do nhà họ Cố và nhà họ Đậu bắt tay nhau trình diễn, ai ngờ bị Lâm Triệt phát giác và truy đuổi tới tận đây.”

“Nói thế nào thì cậu cũng đạt được thứ cậu muốn rồi!”, Đậu Kiến Trung tiếp tục nói.

Cố Hưng Bình gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, đã đạt được rồi!”

“Ha ha!”, Lâm Triệt bật cười, tiếng cười không ngừng vang vọng.

“Coi họ Lâm tôi là đứa trẻ con chắc, biết rõ đây là kế hoạch do hai gia đình lập ra, còn cần tôi giữ lời hứa nữa à!”

Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi.

Đối phương đã biết rõ sự việc hai gia đình liên thủ lập mưu, muốn ngụy biện thế nào cũng vô dụng.

Lúc này, chỉ có thể tránh né đề tài.

“Nhà họ Cố ân nghĩa như trời bể, bao nhiêu năm nay đã cống hiến rất nhiều cho ba thành phố duyên hải”, Đậu Kiến Trung tiếp tục nói.

Nói thẳng ra là.

Nhà họ Cố đã cắm rễ tại bản địa bao nhiêu năm rồi.

Không phải chỉ một vài câu nói của cậu là có thể lật đổ được.

“Tôi và nhà họ Cố quen biết thế nào, chắc hẳn Cố Hưng Bình chưa nói cho các ông biết nhỉ? Ân nghĩa như trời bể? Đúng là quá mỉa mai!”

Lâm Triệt thở dài một tiếng, ai nấy ở bên ngoài trông cũng đường hoàng đạo mạo, nhưng lại là mặt người dạ thú.

Thực tế, bóc tách nội tâm ra mới thấy xấu xí vô cùng.

Đậu Kiến Trung nhìn Cố Hưng Bình, trong mắt có chút nghi hoặc.

Không biết có chuyện gì đã bị Lâm Triệt túm gáy, lúc này cũng không thể nào hỏi rõ được.

Lâm Triệt thấy hai người này không nói gì nên lại hỏi tiếp: “Hai người Từ Luân, Nhiễm Nhạc đã mất tích như thế nào?”

Giọng nói của anh không quá to nhưng khiến sắc mặt Cố Hưng Bình trắng bệch, ánh mắt nhìn Lâm Triệt tràn ngập sợ hãi.

Sao cái gì anh cũng biết thế!

Hai người này là nhân viên nội bộ trong công ty ông ta, biết quá nhiều thứ, lúc này lại bị phủ Võ Uy Hầu điều tra gắt gao.

Cho nên nếu không làm thì thôi, đã làm phải làm tận cùng, chỉ có người chết mới biết giữ bí mật.

Nhưng chắc chắn ông ta đã làm rất bí ẩn, sao đối phương vẫn biết được.

Cố Hưng Bình im lặng không nói.

Không thể trả lời, vậy thì đừng trả lời nữa.

Lâm Triệt cười gằn một tiếng, xem ra cái chết của con trai lớn không cho ông ta bài học nào.

Anh giơ tay sang bên cạnh, một cây gậy đánh golf được đưa tới tận tay.

Tất cả mọi người sững người.

Có một thứ dự cảm không ổn lắm.

Anh xách cây gậy đánh golf trong tay, bước từng bước về phía Cố Hưng Bình, dù không muốn tin cũng phải hiểu ra.

“Thưa anh, xin đừng quá đáng!”, vệ sĩ của Cố Hưng Bình bước ra ngăn cảnh, định ra tay luôn vì không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Chát!

Không có bất kỳ câu trả lời nào.

Chỉ có một cái tát quật thẳng lên mặt gã vệ sĩ.

Gã vệ sĩ cao lớn lực lưỡng chỉ như đứa trẻ con không có sức lực trong tay Lâm Triệt.

Không hề có khả năng phản kháng, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương nứt vỡ.

“Chỉ thế… mà đã kết thúc rồi ư?”

Cảnh tượng này khiến đám đông trợn mắt há miệng, vệ sĩ của Cố Hưng Bình có tiếng tăm trên thế giới đấy.

Người này là lính đánh thuê được đồn đãi mà chỉ bị tát một cái đã ngất đi rồi?

Lúc này Cố Hưng Bình sợ chết khiếp, sức lực của người này phải khủng khiếp cỡ nào.

“Cậu, cậu muốn làm gì, có gì từ từ nói!”, Cố Hưng Bình liên tục lùi về sau, chân tay luống cuống.

Sạt! Sạt!

Lâm Triệt coi như không thấy, chỉ chậm rãi đến gần ông ta. Cây gậy đánh golf trong tay kéo lê trên nền đất tạo ra những âm thanh ma sát.

Thế này…

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”, Cố Hưng Bình chết hãi, lớn tiếng gào lên.

Bốp!

Lâm Triệt dùng hành động để nói cho ông ta biết rốt cuộc mình muốn làm gì.

Cây gậy đánh golf vung lên, quật vào người ông ta.

Bốp bốp!

Đánh hết lần này đến lần khác.

“Á… á, á!”, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong sảnh lớn, cơ thể ông ta co quắp lại như một con tôm.

Tất cả mọi người hết hồn.

Một giây trước vẫn còn ngồi xuống nói chuyện tử tế, nhưng ngay sau đó đã biến thành một kẻ bạo lực, một tên cướp hung bạo.

Đồ vest thẳng thớm, gọn gàng nho nhã, nhưng dồn sức vung vũ khí trên tay đánh vào người Cố Hưng Bình.

“Á, tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng đánh nữa!”, Cố Hưng Bình gào khóc.

Âm thanh vô cùng thê thảm khiến mấy người ở bên cạnh nghe được cũng cảm thấy ớn lạnh.

Điên cuồng quá đi mất.

Họ đánh Cố Hưng Bình như một con chó.

Lúc này thấy được vẻ tàn bạo của Lâm Triệt, ngoài việc đồng cảm trong lòng, Đậu Kiến Trung cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám cầu xin cho Cố Hưng Bình.

Thậm chí hắn ta bắt đầu nghĩ xem nên rời khỏi chỗ này thế nào, tránh xa tên sát thần này ra.

“Tôi sai rồi, đừng đánh nữa!”

Cố Hưng Bình gào rống lên, hết lời cầu xin.

Ngày trước, ai gặp ông ta mà không khách sáo gọi một tiếng ông Cố hoặc ông chủ Cố, khom lưng nhún gối là chuyện thường tình.

Thế mà lúc này bị người khác đánh đến mức ấy khiến ông ta khó lòng chấp nhận nổi.

Thậm chí còn cho rằng, đối phương giống người xấu hơn cả mình.

Một tên ác ma!

“Nói xem, Từ Luân và Nhiễm Nhạc đâu rồi?”, giọng nói của Lâm Triệt lạnh lẽo đến cực độ, không hề có chút tình cảm này.

Sức lực trong tay anh tăng thêm mấy phần, đánh đến độ xương cốt của ông ta bắt đầu kêu như rang đậu.

“Tôi không biết, mẹ kiếp tôi không biết gì hết!”, Cố Hưng Bình gào lên.

Cơn đau thấu xương khiến ông ta phẫn nộ.

Vả lại, đối phương đã chết rồi, mình mà nói ra chẳng khác nào nhận tội, cho dù bị đánh chết ông ta cũng không nói.

“Hai người họ, một người mới 24 tuổi, một người có vợ có con, ông đúng là nhẫn tâm đấy Cố Hưng Bình!”

Giọng nói của Lâm Triệt không có chút tình cảm nào, sát khí trong ánh mắt cũng không hề giấu giếm.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!