$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 247

Chương 247: Đó là đồ Lâm mỗ mua

Người thanh niên trẻ trung, dáng người cao ngất.

Anh đứng tại chỗ vung cây gậy đánh golf, quả bóng vừa được đặt trên đất lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Dù chưa từng chơi môn thể thao giải trí này nhưng nhờ khả năng kiểm soát tốt sức lực mà anh có thể đánh quả bóng tới vị trí cách cái lỗ cắm cờ không xa, thậm chí còn giỏi hơn mấy người chơi quen tay nữa.

Mọi người đều giật mình vì hai người trẻ đột nhiên xuất hiện này,

Rất nhiều trợ lý, nhân viên công tác vây quanh nhà họ Đậu, nhà họ Cố, hơn nữa người bình thường cũng không dám tới gần nên họ mới không chú ý tới hai người đột ngột tiếp cận này.

Cố Hưng Bình giật thót, đứng bật dậy, mồ hôi trên trán chảy xuống.

Ông ta không ngừng xoa mắt, gương mặt hiện lên vẻ khó mà tin nổi.

Trong lòng không ngừng suy đoán xem đối phương đến từ bao giờ, đã nghe được bao nhiêu chuyện trong cuộc đối thoại của hai người bọn họ.

Đậu Kiến Trung nhìn Lâm Triệt, rồi lại quay sang nhìn Cố Hưng Bình.

Trong lòng cũng có suy đoán không ổn.

“Cậu là ai?”, dù trong lòng suy đoán nhưng hắn ta vẫn lên tiếng hỏi.

Trong lòng có chút hi vọng là người này sẽ cho một đáp án khác.

Lâm Triệt mỉm cười, nụ cười này nhiều cô chủ nhà giàu mê đắm.

Không màng tới những người khác, anh tới gần hai người kia rồi ngồi xuống, khẽ nói: “Không phải vừa rồi còn bàn luận về Lâm mỗ à, sao giờ hai người lại không nhận ra tôi?”

Không trả lời thẳng nhưng trong lời anh cũng đã cho đáp án.

Đậu Kiến Trung muốn xác nhận lần nữa nên nhìn về phía Cố Hưng Bình, thấy ông ta gật đầu, thừa nhận suy đoán trong lòng hắn ta.

Không khí trong sân có chút xấu hổ.

Giống như kiểu nói xấu người ta mà bị phát hiện vậy, mà người này còn là kẻ mình không thể trêu vào.

“Sao cậu biết chúng tôi ở đây?”, Đậu Kiến Trung nhanh chóng đè sự bất an trong lòng xuống, tiếp tục hỏi.

Rõ ràng người này vừa mới tới ba thành phố duyên hải không lâu mà lại có tình báo chính xác như vậy.

Tất cả mọi người đều đã xem thường Võ Uy Hầu trẻ tuổi này rồi.

Lâm Triệt nghe thấy câu hỏi của đối phương.

Anh cũng không giận mà xua tay nói: “Đừng nhắc cái này nữa, bàn chút về Ngư nghiệp Cố Thị trước đi”.

Đậu Kiến Trung nghẹn họng, đây là lần đầu tiên có người dám chặn họng hắn ta như vậy.

Mà Cố Hưng Bình lại càng thêm căng thẳng.

Người đàn ông khiến mình sống trong lo âu này lại tìm tới lần nữa. Vả lại, ông ta còn trở nên yếu thế dưới khí thế của đối phương.

“Ầy, nơi này đông người thế! Đậu nhị gia, ông chủ Cố, hai người cũng ở đây à, đi uống vài chén đi”, lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ thoải mái thấy mấy người họ, vội vàng bước tới, người này ôm vai Đậu Kiến Trung, trông vô cùng thân thiết.

Đường Hoằng – một nhân vật quan trọng của nhà họ Đường.

Đây cũng là chú hai của bạn trai Sở Di – chú hai của Đường Thủ, rất có tiếng nói ở nhà họ Đường.

Tuy nhà họ Đường không phải là dân kinh doanh giàu có nhưng họ cũng là gia tộc quyền quý, thực lực của gia tộc không hề kém cạnh nhà họ Đậu, vì thế người đàn ông trung niên kia cũng không khúm núm như Cố Hưng Bình.

“Anh Đường, tôi còn có việc, không đi được đâu!”, Đậu Kiến Trung liếc nhìn Lâm Triệt một cái rồi từ chối Đường Hoằng.

Đường Hoằng hơi sửng sốt, bây giờ lão ta mới chú ý tới người trẻ tuổi đứng trước mắt, chàng trai này không quá lớn tuổi, vẻ ngoài lại khá đẹp trai.

Lão ta cũng không nghe theo mà vuốt tóc mình, ra lệnh: “Đi đi, thời gian của Nhị gia quý giá lắm, qua bên cạnh chơi đi!”

Người đàn ông này không hề coi Lâm Triệt ra gì.

“Chúng tôi còn chuyện quan trọng cần bàn, đừng quấy rầy!”. Lâm Triệt nhíu mày, lạnh giọng nói.

Đường Hoằng sững sờ, không ngờ được là đối phương chẳng những không nghe lời mình mà còn bảo mình đừng quấy rầy họ.

“Ô hay!”, Đường Hoằng thốt lên.

“Không xem lại mình là thứ gì à, còn dám bảo là quấy rầy chuyện quan trọng nữa. Mẹ kiếp, mày bàn cái quỷ gì. Mày có tư cách nói chuyện với Đậu nhị gia à?”

Vẻ lưu manh lộ rõ, lão ta không hề quan tâm tới thân phận của mình và đa số những người khác.

Vừa mở miệng là đã mắng chửi thô bỉ.

Đậu Kiến Trung và Cố Hưng Bình thấy cảnh này thì sắc mặt thay đổi, lo lắng nhìn qua ngó lại một hồi, trong lòng lại có chút hả hê. Đây là do Đường Hoằng tự chuốc họa vào người, không phải do họ dụ dỗ nha!

Còn Lâm Triệt lại không nhịn được mà xoa nắn huyệt Thái Dương, hôm nay đúng là lộn xộn!

Anh còn chưa xử lý nhà họ Đậu và nhà họ Cố xong thì lại có thêm người nhảy vào, chen ngang.

“Bắt ông ta câm miệng!”

Anh vừa dứt lời, Trương Thông đi ra, dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, bàn tay phải của Trương Thông khép lại như lưỡi dao, bổ vào cổ họng Đường Hoằng.

“Khụ khụ! Éc…”, Đường Hoằng bị trúng một cú, đau đớn phát hiện mình không nói ra tiếng.

Rõ ràng dây thanh quản của lão ta đã bị đánh trúng, bị thương rồi.

Trương Thông đã kiềm chế sức lực, chỉ cần một thời gian ngắn là lão ta sẽ trở lại bình thường.

Đương nhiên, nếu như anh ta dùng hết sức thì có thể đánh gãy luôn xương cổ của Đường Hoằng, tiễn lão ta đi gặp Thượng Đế rồi.

“Mày dám!”, ngay lúc ấy, vệ sĩ do Đường Hoằng dẫn tới cũng tỉnh lại từ sự kinh ngạc, gã quát Trương Thông một tiếng, ra vẻ như mình đang báo thù cho ông chủ.

Dễ nhận thấy là sự quyết tâm và thực lực của anh chàng vệ sĩ này không đạt yêu cầu, đánh một chút đã ngã xuống, đau đớn rên rỉ.

Hai người đánh nhau khiến mọi người lúng túng, có người muốn báo cảnh sát hoặc gọi bảo vệ nhưng họ đều bị Đậu Kiến Trung ngăn cản.

Báo cảnh sát thì chỉ tăng thêm trợ lực cho Lâm Triệt thôi.

Ngược lại còn khiến những người chơi khác ra ngoài, chỉ mình họ là bị giữ lại.

“Quay lại chuyện chính! Nói tiếp về chuyện Ngư nghiệp Cố Thị đi!”, trở lại chủ đề chính, Lâm Triệt lại ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng nói.

Sắc mặt hai người đối diện lại xanh mét.

Đúng là sát phạt quyết đoán, chỉ cần có người không nghe theo là trực tiếp dùng vũ lực trấn áp.

“Hầu gia, ngài nói đi ạ!”, Cố Hưng Bình và Đậu Kiến Trung đều cung kính đứng lên, kính cẩn nói.

Đường Hoằng đang bụm yết hầu nghe thấy thế thì nhướng mày rồi suy tư một chút, sau đó vẻ mặt lão ta biến thành biểu cảm khiếp sợ.

Hai mắt lão ta trợn to, không thể tin nổi.

Lâm Triệt cũng không khách sáo,giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Lời Lâm mỗ đã nói mà các người chỉ xem như câu bông đùa! Bán cho nhà họ Đậu với giá 100 nghìn tệ đúng là chiêu cao siêu nhỉ!”

Ý tứ trong lời nói là gì, trong lòng hai người kia đều rõ.

Đó là họ định nhân lúc Lâm Triệt chưa kịp phản ứng, chuyển nhượng sản nghiệp cho nhau trước.

Đến lúc đó, dù anh muốn lấy lại thì cũng không thể dễ dàng lấy được.

Thế nên bây giờ mới bị nhắc đến.

Đối phương chiếm ưu thế khiến bọ họ có chút khó xử.

Cố Hưng Bình không biết nên trả lời thế nào, khúm núm cúi đầu.

Ngược lại, Đậu Kiến Trung lại bình tĩnh nói: “Kết quả không phải nó vẫn rơi vào tay Hầu gia sao! Trong trận đấu này, Hầu gia vẫn trội hơn một chút!”

Thương trường như chiến trường, anh lừa tôi gạt, âm mưu quỷ kế là chuyện quá bình thường.

“Đúng vậy, đúng vậy, kết quả vẫn tới tay Hầu gia mà!”, Cố Hưng Bình vội hùa theo.

Nếu Lâm Triệt đã có thứ mình muốn, ông ta hi vọng anh đừng đến gây rắc rối cho nhà họ Cố nữa.

“A!”

“Lâm mỗ trước nay không thích kiểu lá mặt lá trái, nhà họ Cố lại chính là loại này nên ước định của chúng ta coi như không thành lập”, Lâm Triệt cười lạnh một tiếng.

“Không phải, đồ cũng cho ngài rồi mà! Ngài là Võ Uy Hầu cao quý, không thể không giữ chữ tín như vậy”, Cố Hưng Bình vội vàng nói.

Ông ta không ngừng lau mồ hôi, cổ họng khô ran.

Còn Lâm Triệt lại lắc đầu như cũ, chối bay chối biến.

“Đây là đồ mà Lâm mỗ mua được, không phải là nhờ trao đổi với nhà họ Cố”.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!