$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 246

Chương 246: Bị người ta cướp mất

Bích Thủy Nhã Đình.

Câu lạc bộ nổi tiếng ở khu phía Đông.

Khu đất đắt tiền và sang trọng nhất trong khu vực, một câu lạc bộ giải trí với nhiều trang thiết bị được xây dựng ở đây.

Ngoài các cung điện Spa, massage dưỡng sinh thường gặp ra, nổi tiếng nhất là sân golf với diện tích độc đáo có thể so sánh với các địa điểm du lịch hút khách.

Trên một bãi cỏ dài vô tận, một nhóm người đang vây quanh hai người đàn ông.

Bọn họ đang chơi golf giải trí.

Đó là con thứ hai của nhà họ Đậu, Đậu Kiến Trung và gia chủ nhà họ Cố, Cố Hưng Bình.

Cố Hưng Bình tuy là trưởng lão nhưng về địa vị gia tộc thì không bằng nhà họ Đậu, thế nên thái độ với Đậu Kiến Trung rất lễ phép khách khí.

Sau khi nhận gậy do thư ký đưa đến, nhắm trúng vào chiếc lỗ cách đó chưa đến 5m, tư thế như sẽ đánh trúng vào đó bằng một cú đánh.

Bụp!

Chiếc gậy chạm nhẹ, quả bóng lăn về phía lỗ cắm cờ.

Bóng nhìn càng lúc càng gần, nhưng cuối cùng lại lệch đi một chút, không tiến vào lỗ như mong đợi.

“Trời, thiếu một chút nữa thôi”, Cố Hưng Bình khẽ thở dài, trả lại gậy trong tay cho thư ký.

Lúc này ông ta hoàn toàn không có tâm trạng để chơi golf.

Đầu óc của ông ta toàn nghĩ về việc của Ngư nghiệp Cố gia, mấy ngày nay vì chuyện này mà ông ta sứt đầu mẻ trán, ăn ngủ không yên.

Đậu Kiến Trung nhìn Cố Hưng Bình đang tức giận vỗ đùi, mỉm cười đi đến vỗ vai ông ta và nói: “Đi nào, bây giờ đang có gió, chúng ta nghỉ ngơi một chút”.

Ở đây thì làm quái gì có gió chứ, chẳng qua là muốn giữ lại chút thể diện cho Cố Hưng Bình mà thôi.

Hai người đi về phía phòng nghỉ, phía sau là một nhóm người được phân công công việc rõ ràng, trợ lý hoặc thư ký.

Sau khi ngồi xuống, đồ uống cũng được mang lên.

“Sao nào? Vẫn đang lo lắng về Ngư nghiệp Cố gia à?”, Đậu Kiến Trung mỉm cười hỏi.

Nhà họ Cố mặc dù cũng là thành viên của liên minh Thương hội ba thành phố, nhưng bản thân nhà họ Đậu cũng có chút ghen tị với Ngư nghiệp Cố gia.

Lần này không ngờ rằng dưới thự thúc ép của Võ Uy Hầu và nhiều nguyên nhân khác mà Ngư nghiệp Cố gia sẽ trở thành tài sản của nhà họ Đậu, chỉ nghĩ vậy thôi hắn ta cũng vô cùng vui mừng.

Đó thật sự là một chiếc bánh lớn.

“Ầy!”, Cố Hưng Bình chỉ có thể thở dài, cũng không còn gì khác để nói.

Nhà họ Cố cũng là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng khi đụng phải nhà họ Đậu và Võ Uy Hầu, ông ta đến cái rắm cũng không phải.

Chẳng lẽ vẫn hi vọng, người của mình cầm ống thép đến phủ Võ Uy Hầu để chiến đấu với súng sao?

Đánh nhau với họ, cũng chỉ lãng phí đạn dược của người ta thôi.

Nhưng, ông ta lại không thể đoán được suy nghĩ của nhà họ Đậu, chỉ hi vọng rằng nếu dâng sản nghiệp của mình lên, ít nhiều cũng giúp được nhà họ Cố.

Đậu Kiến Trung cười lớn nói: “Yên tâm đi, nhà họ Đậu sẽ giúp nhà họ Cố điều hành kinh doanh, đợi khi khó khăn qua đi sẽ trả lại cho nhà ông thôi”.

Nói một cách rất hào phóng.

Nhưng trong lòng Cố Hưng Bình thầm cười lạnh, tôi tin cậu thì cmn não tôi đúng là có đạn.

Nhà họ Đậu nếu đã từng làm qua một việc chính đáng thì tôi còn có thể tin những gì cậu nói, nhưng trong cả gia tộc của cậu, đã ai làm được điều đó chứ?

Không suốt ngày suy nghĩ làm hại người khác đã tốt lắm rồi.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười: “Làm gì có, nhà họ Đậu và nhà họ Cố vốn dĩ là hai gia tộc anh em, còn tính toán làm gì, sau này còn phải nhờ nhà họ Đậu chăm sóc đến nữa”.

Khi đã bán đi, thì cũng không có ý định mua lại nữa rồi.

Các thủ tục đã được làm xong, muốn đòi lại cũng không được.

“Đơn giản, đơn giản thôi mà”, Đậu Kiến Trung cười haha, tâm trạng rất vui.

Hắn ta đứng dậy một lần nữa, cầm lấy gậy đánh bóng, nhận tín hiệu về phương hướng, khẽ dùng lực.

Bụp!

Qủa bóng bay ra ngoài theo hình vòng cung, xoay tròn hai vòng và bay thẳng vào lỗ cách đó 200m.

“Ha ha ha, có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của tôi”, Đậu Kiến Trung lại cười và nói thẳng ra.

Không biết là đang nói về quả bóng vừa đánh trúng lỗ, hay là về phương diện khác.

Ngược lại vẻ mặt Cố Hưng Bình có chút khó coi, thậm chí ông ta còn hối hận vì đã chuyển Ngư nghiệp Cố gia cho nhà họ Đậu, thà giao trực tiếp cho Võ Uy Hầu còn hơn, đỡ phải lo lắng.

Chỉ là việc đến nước này, cũng không có thuốc hối hận mà uống nữa.

“Vấn đề này, Võ Uy Hầu kia sẽ không thẹn quá mà hóa giận chứ?”, Cố Hưng Bình vẫn có chút không yên tâm.

Đối phương là một người quá quyết đoán, lại nắm quyết sinh sát trong tay.

Ông ta thật sự có chút sợ hãi.

Nụ cười của Đậu Kiến Trung cũng trở nên căng thẳng, sự việc này hắn ta cũng không nói chắc được.

Kể từ khi cuộc chiến giữa nhà họ Đậu và Võ Uy Hầu nổ ra, cả gia tộc bắt đầu hành động, một số kế hoạch đặt ra cho vài năm sau cũng đã được thực hiện trước bằng mọi giá.

Nhưng những kế hoạch này đều là nhằm vào nhà họ Đậu, còn việc nhà họ Cố, bọn họ thật sự cũng không rõ.

“Thương hội sẽ không bao giờ từ bỏ Ngư nghiệp, đây là bước quan trọng nhất để trấn áp nhà họ Điền, chỉ cần rơi vào tay nhà họ Đậu chúng tôi thì sẽ không có lí do gì mà bay mất”, Đậu Kiến Trung khẽ nói.

“Nhà họ Cố thì sao?”, Cố Hưng Bình hỏi.

“Chúng ta giữ bí mật rất tốt, sau khi sự việc kết thúc, phủ Võ Uy Hầu phải một thời gian lâu sau mới biết được. Chúng ta hãy cùng nhau lên kế hoạch, để hắn ta không thể tìm bất cứ lí do gì nhắm vào nhà họ Cố được nữa, cũng không có nguyên nhân nào mà giết người, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm ra một vài sai sót nhỏ mà thôi”, Đậu Kiến Trung tiếp tục nói.

Hắn ta cũng không chắc chắn, nhưng chỉ có thể nói vậy để an ủi Cố Hưng Bình, ý nghĩ thật sự của hắn ta chính là, nhanh chóng trốn ra nước ngoài để lánh nạn.

Cố Hưng Bình thật sự có chút hối hận, không bằng ngoan ngoãn giao lại cho Lâm Triệt.

Ít nhất thì còn có những sản nghiệp khác, có thể duy trì cuộc sống bình thường của nhà họ Cố.

“Nghe nói, nhà họ Điền lại bắt đầu đóng thuyền cho ngư dân rồi”, Cố Hưng Bình lại nhắc nhở.

“Hừ, một lũ rác rưởi thiếu quyết đoán”, Đậu Kiến Trung ngồi trở lại vị trí cũ, chửi rủa.

Sau khi nhấp một ngụm đồ uống, lại tiếp tục nói: “Ông không cần lo lắng, sau khi nhà họ Đậu chúng tôi tiếp quản Ngư nghiệp Cố gia, những kẻ gây rối không hợp tác sẽ biến mất không dấu vết, sẽ không bao giờ nghe thấy sự phản đối nào của chúng nữa”.

Cố Hưng Bình cảm thấy lạnh sống lưng.

Ông ta đã là một người tàn nhẫn rồi, dưới tay nuôi một đám côn đồ.

Những người phản đối này không phải là ít, ít nhất cũng phải vài trăm người.

Để cả gia đình hàng trăm người này đều biến mất, giết gà dọa khỉ, nhà họ Đậu này thật sự là rất kinh khủng.

“Nhị gia, Tam gia có việc tìm ông”.

Đột nhiên, trợ lý cầm điện thoại đi tới và nói nhỏ.

Đậu Kiến Trung khẽ mỉm cười, rõ ràng là em trai của mình đã làm xong việc, bây giờ gọi điện để thông báo cho hắn ta biết.

“Lão tam à, nhanh đến đây, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi”.

Ngay sau khi nhận điện thoại, Đậu Kiến Trung nóng lòng nói mình đã sẵn sàng cho bữa tiệc ăn mừng rồi.

Nhưng phía đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài nặng nề, bên đó nói lại với Đậu Kiến Trung những gì gã đã gặp phải trong buổi đấu giá.

Nụ cười trên gương mặt Đậu Kiến Trung tắt dần.

Cuối cùng nó thay đổi giữa kinh ngạc và hoảng sợ: “Cậu nói với anh cả chưa?”

Sự việc này, bắt buộc phải để Đậu Kiến Đức biết.

Mọi thứ bắt đầu phát triển ngoài dự liệu của họ.

“Nói rồi, chính anh cả bảo em nói với anh, bảo anh không có chuyện gì thì nhanh chóng về nhà để bàn biện pháp đối phó”, Đậu Kiến Lương tiếp tục nói.

“Ừ, tôi biết rồi”, Đậu Kiến Trung hốt hoảng cúp máy, nhưng không còn thấy nụ cười vừa nãy nữa.

Cố Hưng Bình đã nhìn thấy tất cả những điều này, ông ta cũng biết Tam gia Đậu Kiến Lương đang tham gia buổi đấu giá.

Nhìn sắc mặt của Đậu Kiến Trung lúc này thay đổi rõ rệt, tim ông ta cũng dựng cả lên.

“Có chuyện gì sao?”, ông ta ngay lập tức hỏi một cách thận trọng.

Đậu Kiến Trung cũng không cần phải che giấu, vẻ mặt âm trầm bất định nói: “Tin tức bị bại lộ, Ngư nghiệp Cố gia…”.

“Bị tôi thu mua rồi…”.

Một giọng nói cắt ngang lời của Đậu Kiến Trung, vang lên từ phía bên cạnh.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn sang một bên, lúc này có một nam thanh niên xuất hiện ở đó, đang vung gậy đánh bóng.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!