$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 245

Chương 245: Tạm thời thỏa hiệp

Ai nấy đều choáng váng, không ngờ đứng trước lời chỉ trích của nhiều người như vậy, người thanh niên này vẫn cứ tiếp tục ra giá.

Đậu Kiến Lương cũng sửng sốt, đích thân gã đã buông lời nhắc nhở cũng bị phớt lờ luôn.

Từ câu nói vừa rồi, rõ ràng đối phương biết gã là người của nhà họ Đậu.

Biết được thế lực, sức mạnh và địa vị của nhà họ.

Cho dù như vậy, gã vẫn bị tên khốn này làm ngơ.

Vừa nãy khung cảnh còn vô cùng sống động, bây giờ lại trở nên im ắng.

Đám người phía dưới giống như đang cắn hạt dưa chờ xem kịch hay vậy.

Lâm Triệt vẫn điềm tĩnh tự tại.

Còn có Đậu Kiến Lương, người đang tức giận tột độ, gân xanh trên trán không ngừng giật giật.

Khung cảnh này đã khiến cuộc đấu giá vốn dĩ không hoành tráng này trở nên đặc biệt.

Người của ban tổ chức cũng đứng ngây ra tại chỗ, lúc này không biết phải xử lý như thế nào.

Bọn họ không dám đắc đội với Đậu Kiến Lương.

Cũng không thể xua đuổi người thanh niên trẻ tuổi đang tham gia ra giá kia được.

Chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn vở kịch không có hồi kết này.

“Thằng nhãi con, cậu muốn tìm cái chết sao?”, Đậu Kiến Lương từ từ đứng dậy, đôi mắt gã nhướng lên đầy sát khí.

Lâm Triệt vẫn bất động, anh vẫy tay gọi người phục vụ rót đầy rượu vào ly cho mình.

Khẽ lắc ly rượu, anh chế giễu nói: “Đấu giá công bằng, ai trả giá cao nhất người ấy thắng, đây không phải lần đầu tiên Tam gia nhà họ Đậu tham gia đấu giá đấy chứ?”

Giọng điệu thoải mái, thậm chí còn có phần chế giễu Đậu Kiến Lương.

Bộp bộp!

Tiếng vỗ tay vang lên, là từ Đậu Kiến Lương.

“Tốt, rất tốt!”

Nhìn thì có vẻ như đang khen ngợi, nhưng bầu không khí trong hội trường càng lúc càng ảm đạm, tất cả mọi người dường như đã bị ảnh hưởng trong vô thức.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, rón ra rón rén, vô cùng cẩn trọng.

“Không biết nên nói cậu tuổi trẻ dũng cảm hay là không có tri thức nữa, lại dám láo xược trước mặt nhà họ Đậu chúng tôi”, Đậu Kiến Lương nhếch mép, sắc mặt dần tối sầm lại.

Không biết có bao nhiêu người, dù già hay trẻ.

Anh hùng trẻ tuổi cũng có, càng nhiều hơn là thế gia tài phiệt.

Cho dù thân phận là gì, cũng rất dễ bị tổn thương trước gia tộc họ Đậu khổng lồ và đáng sợ này.

Nhiều người muốn thách đấu với nhà họ Đậu sau đó đã không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa, hoặc không bao giờ nói thêm được câu nào nữa.

Nhà họ Đậu không mềm lòng, vô dụng và thiếu quyết đoán như nhà họ Điền.

Khi đối mặt, sát khí của Đậu Kiến Lương lộ ra không hề che giấu.

Nhưng Lâm Triệt lại có chút thờ ơ, anh giơ tay ra, bộ dạng như muốn nói rằng xem ông có thể làm gì tôi.

“Qủa thật, nhà họ Đậu rất hùng mạnh, ai mà dám tự phụ trước mặt họ chứ”.

Nghe thấy những lời này, Đậu Kiến Lương hơi ngây người, tưởng rằng Lâm Triệt sẽ nhận sai, bắt đầu xuống nước.

Ai mà ngờ rằng, những lời nói sau đó của anh, lại làm cho gã rơi vào cơn thịnh nộ cực điểm.

“Chỉ là, sản nghiệp của nhà họ Cố này đã hứa là sẽ giao cho tôi, nhà họ Đậu chen chân vào, là muốn nợ cũ nợ mới cùng giải quyết sao?”, giọng nói của Lâm Triệt cũng dần trở nên lạnh lùng.

Anh biết nhà họ Đậu có sức ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không ngờ lại lớn đến mức, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến mọi người sợ hãi không dám lên tiếng.

Loại uy hiếp này không phải là giả vờ.

Mọi người phải chịu những bài học đắt giá như thế nào, mới phát triển thành cục diện như ngày hôm này.

“Nhà họ Cố đồng ý cho cậu rồi?”, Đậu Kiến Lương híp mắt, trong lòng tự hỏi.

Lẽ nào nhà họ Cố đang chơi gã, đang che giấu gì đó?

Không thể nào, lần này nhà họ Cố đã bị Võ Uy Hầu đẩy đến bước đường cùng, chủ động tìm đến cầu xin nhà họ Đậu cơ mà.

Sao lại có thể tìm đến nhà thứ hai chứ?

“Lý do của việc này, tôi nghĩ nhà họ Cố đã sớm nói với nhà họ Đậu rồi chứ nhỉ? Việc gì phải giả ngây giả dại ở đây làm gì?”, Lâm Triệt vẫn bất động, tiếp tục nói.

Vào lúc này, Đậu Kiến Lương cũng không thể đoán được lời mà anh nói là có ý gì.

Gã ta ngạc nhiên bất định, nhìn kĩ lại anh một lần nữa.

Nhịp tim gã ta ngày càng nhanh, càng không muốn lại càng nghĩ tới.

Người này giống hệt với Võ Uy Hầu Lâm Triệt trong ảnh.

Mẹ nó!

Đúng là xui xẻo đến tám đời!

Đậu Kiến Lương thầm mắng chửi trong lòng, đã làm bí mật đến như vậy, khi đến đây gã cũng không phô trương ầm ĩ, chỉ đơn giản đem theo một vài vệ sĩ mà thôi.

Tại sao, Lâm Triệt vẫn biết về việc nhà họ Cố sang tay sản nghiệp chứ.

“Sao nào? Nhận ra tôi rồi?”

Nhìn sắc mặt Đậu Kiến Lương thay đổi thanh chóng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, Lâm Triệt nhẹ giọng hỏi.

Đậu Kiến Lương nghe thấy lời này thì càng lo lắng hơn.

Lúc này đã xác nhận được thân phận của đối phương, nhưng nhiều người như vậy, gã không biết phải kết thúc như thế nào.

“Nếu như nhà họ Cố đã đồng ý với cậu rồi, vậy nhà họ Đậu cũng không tranh giành với cậu nữa, Ngư nghiệp Cố gia thuộc về cậu”, Đậu Kiến Lương nghiến răng nói.

Lâm Triệt cũng không có phản ứng gì nhiều, nhưng những người có mặt ở đó lại giống như nhìn thấy ma vậy.

Lộ ra biểu cảm thật không thể tin được.

Cái gì?

Nhà họ Đậu đã thỏa hiệp? Đậu tam gia thỏa hiệp?

Đã bao giờ nhà họ Đậu nói lý lẽ đâu, mà lại còn vì một lý do đơn giản như thế nữa.

Nhân viên đấu giá trên sân khấu lại càng không biết phải làm sao.

Rõ ràng bên trên đã dặn là bằng mọi cách phải giao cho nhà họ Đậu, bây giờ bọn họ tự mình lùi bước, chuyện gì đang xảy ra cơ chứ.

Ông ta cũng không trực tiếp hỏi, chỉ có thể cử người đi gặp cấp trên xin chỉ thị cách xử lý.

Nhưng Lâm Triệt hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào Đậu Kiến Lương mà đánh giá.

Đối phương làm việc dứt khoát như vậy có chút nằm ngoại dự liệu của anh, sau khi biết thân phận của anh thì lập tức rút khỏi cuộc đấu giá.

Không cho Lâm Triệt bất cứ cơ hội nào.

“Cứ nhường cho tôi như vậy, chẳng phải kế hoạch nhà họ Đậu và nhà họ Cố lãng phí rồi sao?”, Lâm Triệt tiếp tục nói.

“Cũng không phải là kế hoạch gì cả, tôi tình cờ nghe nói rằng Ngư nghiệp Cố gia được đấu giá ở đây, thấy có hứng thú nên đến thôi”, Đậu Kiến Lương vội vã phủ nhận, rõ ràng là không muốn đối đầu trực tiếp với Lâm Triệt lúc này.

Không đợi Lâm Triệt tiếp tục hỏi, Đậu Kiến Lương lại nói: “Gia đình còn có việc, tôi về trước”.

Nói xong đầu cũng không ngoảnh lại, đi thẳng ra khỏi cửa.

Quyết đoán, nhanh chóng.

Làm mọi người không thể tin vào mắt mình được.

Từ một thanh niên chưa hiểu rõ thế sự, đến một người bí ẩn khiến Đậu Kiến Lương phải nhanh chóng bỏ chạy.

Khí chất của Lâm Triệt từng chút một thay đổi trong ánh mắt của mọi người.

Giống như một thanh kiếm sắc bén được tuốt ra khỏi vỏ, mạnh mẽ.

“Đậu tam gia, có chuyện gì vậy nhỉ?”

“Đúng vậy, Tam gia, chúng ta cùng nhau tham gia tiệc buổi tối nhé?”

Một số người không thức thời, vẫn cứ bước lên phía trước hỏi han nịnh nọt.

Nhưng Đậu Kiến Lương không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài, không hề dừng lại dù một giây, nhìn có vẻ như đang chạy trốn.

Lâm Triệt nhìn gã chậm rãi rời đi, nhưng không ngăn lại.

Đậu Kiến Lương dễ đối phó, nhưng nhà họ Đậu thì khó khăn hơn, vậy nên lúc này không cần thiết xảy ra xung đột trực diện với họ.

“200 ngàn, lần thứ ba, thỏa thuận”.

Tiếng búa định giá vang lên.

Trước khi mọi người kịp phản ứng lại.

Thậm chí còn không nghe thấy hai câu nói đầu tiên, chiếc búa đã gõ xuống lần thứ ba rồi.

Nhân viên bán đấu giá nặn ra một nụ cười: “Tiên sinh, mời anh vào hậu trường làm thủ tục”.

Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta gặp hai người không dễ đối phó như vậy.

Thật muốn kết thúc phiên đấu giá vật phẩm này càng sớm càng tốt, đề phòng xảy ra những sự cố khác.

Nếu có chuyện gì xảy ra, công việc hiện tại của ông ta cũng sẽ không còn nữa.

Trương Thông đem theo tiền, đi vào hậu trường làm thủ tục, không lâu sau anh ta mỉm cười bước ra.

Nhà đấu giá đưa hai người ra về giống như ôn thần vậy.

Nhìn một chút thời gian.

Đã là 4 giờ chiều.

Ánh nắng vẫn phát ra hơi ấm còn sót lại, làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

Anh vươn vai một cái.

“Đi thôi, đến gặp Cố Hưng Bình”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!