$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 241

Chương 241: Chuẩn bị rút ra khỏi ba thành phố

Đúng sai rõ ràng.

Ngày hôm nay, ở nơi này, Lâm Triệt từng nhắc đến câu nói ấy không chỉ một lần.

Tất cả mọi người đều muốn lợi dụng quyền lực để tránh phải tuân thủ thiên lý.

Ở chỗ người khác thì quyền lực rất dễ dùng, nhưng trước, cái này Lâm Triệt không tác dụng là bao.

Anh có sự kiên định của mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá vỡ nền hòa bình được đánh đổi bằng tính mạng của hàng trăm nghìn thanh niên.

Câu nói “bản Hầu trước nay đúng sai rõ ràng” cũng chứng minh cho nhiều suy nghĩ và lời phúc đáp từ phía Lâm Triệt.

Anh không cho Từ Công bất cứ một cơ hội nào để “biến chuyện to thành chuyện nhỏ”.

Sắc mặt Từ Công bỗng chốc trắng bệch.

Lúc này, y đã hạ thấp giá trị của bản thân mà đối phương vẫn không chịu buông tha.

Nếu đổi lại là người khác, dám nói chuyện với y như vậy thì chắc hẳn là đã bị y ra tay trừng trị rồi.

Nhưng người ngồi ở đó lại là Lâm Triệt.

Võ Uy Hầu đương nhiệm.

Giống như lời bình phẩm của cả người trong lẫn người ngoài giới về Lâm Triệt, anh chỉ dựa vào ý chí kiên cường và thái độ quyết đoán đã kết thúc được trận chiến kéo dài mấy chục năm chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Cộng thêm tác phong hành xử giống hệt như Trấn Bắc Hầu.

Đúng là sát thần bất khuất!

Y đánh không lại người ta, mà bản thân y cũng đuối lý.

Điều này khiến Từ Công khổ hết chỗ nói, y cũng không dám tưởng tượng, mình sẽ phải đối mặt với kết cục như thế nào.

“Hầu gia, tôi…”, Từ Công vẫn đang định biện hộ cho mình.

Lâm Triệt bỗng giơ tay ngăn cản y nói tiếp. Đằng nào thì nội dung cũng chỉ có vậy, anh không cần nghe nữa.

“Áp giải toàn bộ về! Không có mệnh lệnh của tôi, không được thả bất cứ ai ra ngoài!”, một mệnh lệnh ban xuống, đám thủ vệ bắt đầu ra tay.

Tất cả mọi người có mặt tại đó bị bắt hết, bao gồm cả Từ Công.

Bầu không khí ở đó bỗng chốc nháo nhào lên.

Mặt mũi Từ Công đỏ bừng bừng, y đã nhún gối, khom mình cầu xin anh mà anh vẫn còn đối xử với mình như thế.

Y thẹn quá hóa giận: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Chúng tôi cần gặp Vưu đại nhân!”

Hi vọng lúc này của họ cũng chỉ còn Vưu Thừa Vọng thôi.

“Hừ, chúng tôi sẽ thông báo cho Vưu Thừa Vọng. Dẫn đi!”, Trương Thông hừ một tiếng, chỉ huy đám đông dẫn người đi.

Đến giờ mà mấy người này vẫn còn trông mong vào Vưu Thừa Vọng.

Nếu chuyện này truyền tới tai cấp trên, Vưu Thừa Vọng có thoát tội hay không cũng khó nói.

Một đám người bị áp giải lên xe.

Lâm Triệt và những người kia cũng lục tục rời đi.

Gần đến nửa đêm.

Bên trong nhà cũ của nhà họ Điền, đèn đuốc sáng trưng.

Kẻ ra người vào vô cùng bận rộn.

Gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Điền – Điền Hồng Tín đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nhìn những thành viên cốt cán của gia tộc ở phía dưới.

Khi Điền Tĩnh Tuệ run rẩy thuật lại toàn bộ sự việc một lần nữa, mặt mũi ai cũng sa sầm, họ im lặng không nói.

Không thể nào ngờ được Tú Y Vệ lại to gan, dám làm những chuyện này.

Địa vị của nhà họ Điền tại địa phương không giống với thương nhân bình thường, vậy mà họ dám tìm cớ bắt gia chủ của nhà họ đi, chèn ép người ta quá đáng.

“Hoa Tuấn, tin cầu cứu đã được gửi đi chưa?”, Điền Hồng Tín nheo mắt, khẽ hỏi.

Điền Hoa Tuấn là con trai thứ hai của Điền Hồng Tín, cũng là một người rất tháo vát trong gia tộc.

“Bố, đã gửi đi rồi ạ! Nhưng chỉ có hai gia tộc trả lời rằng đợi trời sáng, bên họ sẽ có hành động. Còn các gia tộc còn lại, nếu không sợ Tú Y Vệ thì họ cũng không muốn giao thiệp cùng nhà họ Điền nữa”, Điền Hoa Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhà họ Điền vận hành bao nhiêu năm nay, mỗi năm đều ném một đống tiền ra ngoài.

Họ làm thế chỉ để đề phòng khi xảy ra những chuyện tương tự như ngày hôm nay.

Thế rồi sau cùng, chỉ có hai gia tộc chưa từ chối nhà họ Điền một cách rõ ràng, còn lại thì cho thấy số tiền vung ra trong bao nhiêu năm ấy đều uổng phí.

Hai gia tộc này chắc hẳn cũng chỉ lấp liếm cho qua thôi. Thế lực của nhà họ Điền càng lúc càng yếu, ai muốn vì một gia tộc đang dần lụn bại mà đắc tội với Tú Y Vệ chứ.

Sắc mặt Điền Hồng Tín không có gì thay đổi, không nhìn ra chút biến hóa nào, ông cụ chỉ khẽ thở dài.

“Nếu ngày mai, Hoa Huy vẫn chưa về, Hoa Tuấn, con chính là gia chủ của nhà họ Điền, trực tiếp sắp xếp đưa nhà họ Điền rút lui khỏi ba thành phố duyên hải!”, Điền Hồng Tín nhẹ nhàng nói, trong thoáng chốc, thần thái nhợt nhạt đi nhiều.

Nếu sự việc phát triển theo khả năng kém lý tưởng nhất.

Họ cũng chỉ có thể từ bỏ ba thành phố này, dẫn theo gia tộc rời khỏi nơi đây.

“Ông ơi, chi bằng ông cứ đưa cháu cho người ta đi, chỉ cần có thể cứu được bố và anh trai cháu thôi!”, Điền Tĩnh Tuệ nước mắt lưng tròng, lí nhí nói.

Cô cũng biết cái cớ để Từ Công bắt người đi. Nếu có thể đổi lấy bố và anh trai bình an trở về, cô sẽ bằng lòng.

Điền Hồng Tín lắc đầu.

Làm gì có chuyện đơn giản như thế! Sau lưng không có kẻ đồng ý, Từ Công đâu thể dùng lý do này để bắt nhân vật quan trọng của nhà họ Điền như vậy.

Đám đông mặt mũi trầm trọng, không ai có ý định quay về nghỉ ngơi.

Họ ngồi trong phòng khách, đằng đẵng chờ trời sáng.

Đúng vào lúc này.

Một chàng thanh niên trẻ dẫn theo hai tùy tùng sải bước vào trong.

Đầu đinh, trên tai đeo khuyên nhọn bằng bạc, miệng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa khệnh khạng đi vào trong.

“Ông chủ, cậu chủ này đòi gặp mọi người, không thể chặn lại được!”, ông quản gia lảo đảo chạy theo ở phía sau, vội vàng nói.

Trên bụng ông quản gia còn in dấu chân rất rõ ràng, xem ra không thể nào ngăn nổi.

Ai nấy đồng loạt nhìn về phía ba người kia với vẻ mặt thiếu thiện chí.

“Tôi là Hồ Tử Bình, nghe nói nhà họ Điền gặp chút rắc rối, cậu đây cố tình tới xem xem có giúp được gì không!”, hắn vênh váo tìm một cái ghế rồi ngồi thẳng xuống, cầm quả táo lên bắt đầu gặm rôm rốp.

Đám đông nhà họ Điền sững sờ.

Nhà cũ của nhà họ Điền không phải trong khu dân cư bình dân, đất rộng mà người thưa.

Tên Hồ Tử Bình này làm sao biết được nhà họ Điền gặp chuyện, đã vậy còn không sớm không muộn, xuất hiện vào đúng lúc này.

Điền Hoa Tuấn nhìn Hồ Tử Bình đang ngồi vắt chân ăn táo không hề lễ độ mà sắc mặt rất khó coi: “Nhà họ Điền rất ổn, không có bất kỳ chuyện gì, mời cậu về cho!”

Với nhân phẩm như thế này thì làm được chuyện gì chứ.

Vả lại xông thẳng vào nhà họ Điền đúng vào thời gian này cũng đủ cho thấy chàng trai này không phải côn đồ đầu đường xó chợ thông thường.

Thân phận vô cùng khả nghi.

Quả nhiên, khi bị từ chối, nụ cười trên mặt Hồ Tử Bình lập tức cứng lại, quả táo gặm dở trên tay lăn xuống nền đất.

Hắn nhìn chằm chằm vào người nhà họ Điền với vẻ hung dữ: “Đã đến lúc này rồi mà còn giả vờ giả vịt với cậu đây làm gì. Người cầm trịch (nắm quyền) bị người ta bắt đi rồi, ở đó mà đắc ý”.

Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.

Thế mà người này lại biết cả những thứ ấy.

“Ồ? Nếu cậu đã biết rõ, vậy cậu định thay nhà họ Điền tôi giải quyết thế nào? Thù lao tuyệt đối không thành vấn đề”, Điền Hoa Huy nhẹ nhàng đáp.

“Thù lao?”, Hồ Tử Bình cười gằn, tiếp tục nói: “Giao mảnh đất tại thành Đông của nhà họ Điền ra, để Điền Tĩnh Tuệ theo tôi về, lấy thêm năm triệu tệ coi như phí chạy việc của cậu đây. Chừng nào trời sáng, người nhà ông sẽ về thôi!”

Hắn lại cầm một quả lê trên đĩa lên ăn.

Thấy đám đông vẫn đờ ra tại chỗ, hắn lập tức chửi rủa: “Đứng đờ ra đấy làm cái mẹ gì, mau đi chuẩn bị đi! Thời gian càng dài, tôi càng không thể đảm bảo được tính mạng cho người nhà họ Điền đâu”.

Điền Tĩnh Tuệ lúc này đã bưng mặt, nước mắt chảy ra qua kẽ tay không thể nào khống chế được.

Làm sao cô cứ lọt vào tầm ngắm của đám người này chứ, luôn muốn dùng tính mạng của người nhà ra uy hiếp một cô gái.

Những người khác cũng nhìn ra được, đây đâu phải kẻ tới giúp nhà họ Điền giải quyết rắc rối gì, mà là người do Từ Công phái tới để đòi đồ.

“Tĩnh Tuệ sẽ không đi theo các người, nhà họ Điền có thể dùng thù lao khác để thay thế!”, Điền Hồng Tín lên tiếng, đồng thời tỏ rõ thái độ của nhà họ Điền.

Bụp!

Quả lê to như nắm đấm bị ném thẳng vào đầu Điền Hồng Tín.

“Già rồi sao không chết đi, mẹ kiếp đừng tưởng tao nể mặt nhà họ Điền rồi nghĩ mình này nọ lắm!”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!