$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 238

Chương 238: Tôi đánh anh ta, các người không có ý kiến gì chứ?

Lâm Triệt chậm rãi xoa đầu Dương Chí.

Giống như vuốt ve một con chó nhỏ đang nằm ở bên chân vậy.

Dương Chí quỳ dưới chân Lâm Triệt, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy.

Thân là một người học võ.

Điểm yếu chết người của mình đều nằm trong tay Lâm Triệt, chỉ cần đối phương muốn, gã chẳng khác nào một con gà con không hề có sức phản kháng, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.

Kể từ khi trở thành Tú Y Vệ, có ai là không săn đón, nịnh nọt gã chứ.

Ngay cả những gia tộc nổi tiếng lâu đời, nhìn thấy gã ta cũng phải thận trọng, chỉ sợ đắc tội với gã.

Lúc này, gã lại bị đối xử như một con chó.

Quá khứ huy hoàng là thế, bây giờ chỉ có tủi nhục và xấu hổ!

Thể diện và lòng tự trọng bị chà đạp như rác rưởi, nhưng gã lại không dám nói gì.

“Sao nào? Nhớ ra gì đó chưa?”, Lâm Triệt cười như không cười nói.

Khi Dương Chí lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Triệt, gã có thể đoán chắc rằng, đối phương đã nhận ra mình.

Thế nên gã luôn đứng sau mọi người, không dám bước lên phía trước.

Những người liên quan tất cả đã bị Lâm Triệt điều tra ra rồi, lúc nhìn về phía đám người, Lâm Triệt đã phát hiện ra gã từ đầu.

“Tôi không biết cậu đang nói gì?”, Dương Chí vẫn cắn răng không chịu thừa nhận.

Lâm Triệt không nói chuyện nữa, trực tiếp lộ ra một nụ cười.

Năm ngón tay anh đặt tên đầu Dương Chí, đột nhiên xòe bàn tay ra, như móng vuốt của rồng nắm lấy đỉnh đầu gã.

Dương Chí như gặp phải quân địch, định giơ tay chặn.

Phản ứng của gã rất nhanh nhưng vẫn chậm hơn anh một bước.

Phụt!

Đầu gã ta truyền đến một cơn đau nhói, bên trong như muốn vỡ tung ra, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng.

Mà Trương Thông ở bên cạnh, ngay khi Dương Chí phun máu, anh ta đã kịp nhặt một chiếc bát ăn cơm lên áp vào miệng gã ta, để tránh máu của gã không bắn lên người Lâm Triệt.

“Bản Hầu cho anh cơ hội thì nhất định phải biết trân trọng!”

Bùm!

Lúc này máu trong miệng Dương Chí tuôn ra không thể kiểm soát được, chỉ có cơ thể không ngừng co giật mới chứng tỏ rằng Lâm Triệt không muốn giết gã.

Nhưng sau này, rất khó có thể nói Dương Chí còn bình thường hay không.

Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không gian.

Mấy tên Tú Y Vệ còn lại sắc mặt kinh hãi lo sợ, Võ Uy Hầu này là đang “chơi” với họ thật rồi.

Người này thật sự dám ra tay với họ.

Anh lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng lau tay, người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ánh mắt giương lên, nhìn về đám người đó môi như đang cười

Trường bào hình con con mãng xà uy nghiêm khẽ nâng lên, một chân anh trực tiếp đặt trên lưng Dương Chí.

Nhẹ giọng hỏi: “Tôi đánh anh ta, các người không có ý kiến gì chứ?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía sau, không biết từ bao giờ Từ Công đã đứng ở phía sau đám người.

Y đã nhìn thấy tất cả những chuyện này?

Dương Chí bị đánh, cũng không đứng ra nói gì?

Phải biết rằng, những người này không có thù hận gì với nhà họ Điền cả, họ chỉ đến giúp đỡ Từ Công mà thôi.

Mặc dù họ cũng có lý do để nịnh hót y, Từ Công lại không thèm dòm ngó tới, khiến người ta có chút lạnh sống lưng.

Chân mày Từ Công nhíu lại, trong mắt sóng gió dâng trào mãnh liệt.

Điều này làm mọi người mất lòng tin vào y.

Không cần Từ Công tới, đám người này tự động tách ra, nhường một lối cho y.

Điều này làm cho Lâm Triệt và Từ Công có thể dễ dàng nhìn thấy nhau hơn.

“Võ Uy Hầu, đúng là thủ đoạn cao thâm!”, Từ Công sải bước từ phía sau đám đông.

Y mỉm cười, vỗ tay.

Chỉ là nụ cười này có chút gượng gạo.

“Chỉ là trừng trị kẻ ác mà thôi, cũng không tính là thủ đoạn gì cả!”, Lâm Triệt cũng mỉm cười trả lời.

Nụ cười nhẹ nhàng, nhìn không ra cảm xúc.

Từ Công liếc nhìn Dương Chí đang nằm trên mặt đất thở dốc.

Trước ánh mắt mong đợi của đối phương, y trực tiếp bước qua người Dương Chí, đi sang một bên.

Vẻ mặt thờ ơ, y không hề dừng lại dù chỉ một giây.

Dương Chí là Tú Y Vệ, cũng là đồng nghiệp của y, không phải người thân gì cả, giờ lại đang mắc tội ám sát Võ Uy Hầu.

Lúc này, y chỉ có thể lựa chọn tự bảo vệ chính mình, làm gì còn có thời gian lo cho sự sống chết của người khác nữa.

Sải bước về phía trước, nhưng y bị chặn lại bởi lính canh.

“Để anh ta qua đây!”, Lâm Triệt khẽ vẫy tay để Từ Công có thể lại gần mình.

Khí thế của đối phương quá mạnh.

Mặc dù Từ Công kiêu ngạo và được săn đón nịnh nọt ở khắp mọi nơi, nhưng lúc này lông mày của y vẫn cau lại.

Anh ngồi ở đây, giống như núi Thái Sơn vậy, vững chắc không thể lay chuyển.

Rõ ràng là anh cũng trạc tuổi y nhưng dường như toàn bộ sự việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, bản thân y lại đang dần bị cuốn vào tiết tấu của đối phương, khí thế dần dần giảm xuống. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.

Lúc này đây, y thật sự cảm thấy có chút xấu hổ và tự ti.

Nhưng y cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh của Tú Y Vệ.

Dù y thua kém người này, như thế cũng là do hoàn cảnh, địa vị và các yếu tố khác ảnh hưởng. Nếu hai người đổi cho nhau, y tin mình không hề thua người này.

Từ Công đến gần, muốn lấy ghế ngồi xuống đối diện Lâm Triệt nhưng bị Trương Thông chặn lại.

“Hầu gia cho anh ngồi thì anh mới có tư cách ngồi”, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

Hai mắt Từ Công như muốn phóng ra lửa, y nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Trương Thông.

Người đàn ông có dáng người thấp bé này đã dạy y hiểu được thế nào là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong vào ngày hôm đó ở trước cửa nhà họ Điền.

Một sức mạnh bùng nổ đáng kinh ngạc được cất giữ trong một cơ thể nhỏ bé.

Hai người đánh một trận, nhìn thì tưởng là hòa, nhưng thực ra Từ Công đã bị đánh trọng thương, mà Trương Thông lại không hề hấn gì cả.

Trong đó, ai mạnh ai yếu không nói cũng rõ.

Sau vài giây đối đầu, Trương Thông trực tiếp quăng một chiếc ghế xuống đất, một tiếng động lớn vang lên, chiếc ghế vỡ tan thành một đống mảnh vụn.

Y muốn ngồi cũng không có ghế nữa.

“Tôi nghĩ, anh có chuyện cần giải thích với tôi”, nhìn mọi chuyện vừa kết thúc, Lâm Triệt vẫn cười và nói.

Vừa rồi anh cũng hỏi Dương Chí như vậy, đối phương biện minh và lúc này gã đã nằm im dưới chân anh, giống như một cái xác không hồn.

Những lời tương tự lại được nói với Từ Công.

Không thể không làm người khác giật mình, đám người không ngừng trố mắt nhìn vào Từ Công đang đứng ở một bên.

“Tú Y Vệ chúng tôi đang phá án, Hầu gia anh đột nhiên tới đây không biết là có mệnh lệnh gì?”, Từ Công suy nghĩ một chút rồi nói, ngực hơi ưỡn thẳng, giọng điệu khi nói khá đúng mực.

Đầu tiên là nhấn mạnh rằng Tú Y Vệ đang phá án, sau đó làm ra vẻ không hiểu tại sao Lâm Triệt lại ở đây.

Lời này ngụ ý rằng, bản thân y đang làm theo phép công, Hầu gia đến thì cũng không được nhúng tay vào.

“Mệnh lệnh thì cũng chưa đến mức, không biết anh thẩm tra đến đâu rồi?”, Lâm Triệt vừa nói vừa cầm ly rượu bên cạnh lắc nhẹ.

Loại rượu thượng hạng, ly rượu được lắc nhẹ dưới ánh đèn, trong suốt.

Thẩm vấn và xử lý vụ án, rượu và thức ăn ngon, cả người đầy mùi rượu.

Điều tra án kiểu này thì ai ai cũng muốn làm.

“Chuyện này…”, Từ Công có chút không biết phải trả lời như thế nào.

Đổi thành người khác, y nhất định đã cho vài cái tát rồi.

Việc của Tú Y Vệ, anh lại dám hỏi nhiều.

Nhưng người thanh niên đang ngồi đó lúc này, mặc trường màu tím hình con trăn, khiến y không thể không cẩn thận.

Sau khi nghĩ ngợi, y chỉ có thể cắn răng nói: “Việc này, sẽ do chính Vưu đại nhân giải thích với anh!”

Vưu Thừa Vọng là Tú Y Vệ Ngự sử, thủ lĩnh của Tú Y Vệ.

Lúc này trả lời như vậy.

Ngược lại có ý rằng chúng tôi phá án, anh không có quyền được biết.

Đương nhiên, trả lời như vậy là do bọn họ hoàn toàn không biết phải nói gì, cho nên mới để cho Vưu Thừa Vọng xử lý, đến lúc ấy tùy ý tìm một lý do là có thể giải quyết được rồi.

“Ý anh là Hầu gia nhà chúng tôi, thân là người phụ trách tối cao của ba thành phố duyên hải, không đủ tư cách can thiệp vào chuyện này sao?”, Trương Thông đứng bên cạnh lạnh lùng hỏi.

Từ Công trừng mắt liếc nhìn Trương Thông, rõ ràng là có chút chán ghét.

Trương Thông cũng không quan tâm, anh ta hừ lạnh nói: “Vưu Thừa Vọng cũng có tư cách giải thích với Hầu gia sao? Cho dù có là Quý Chính Đức thì cũng không dám nói chuyện với Hầu gia nhà chúng tôi như vậy”.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!