$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 230

Chương 230: Tôi không chấp nhận

Lý Thiên Thành ở bên cạnh nhìn cảnh ấy mà rợn cả tóc gáy.

Hắn ta khá hiểu Triệu Lạc Tâm.

Lý Thiên Thành biết gã ta có chứng ám ảnh cưỡng chế bẩm sinh, cũng có thể nói là thích sạch sẽ.

Cho nên tất cả quần áo của gã ta đều có màu trắng, hoặc màu nhạt, thậm chí lúc ra vào nơi công cộng phải đeo găng tay.

Mà nguyên do khiến gã ta phẫn nộ phần lớn cũng vì cào xước da của gã ta.

Nhưng bây giờ thì sao.

Toàn bộ gương mặt bị ấn xuống đất hành hạ.

Gương mặt gã ta máu thịt lẫn lộn, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thôi. “Anh mau buông Triệu Lạc Tâm ra, nếu không nhà họ Triệu mà truy cứu thì không ai sống yên được đâu”.

Bất đắc dĩ lắm, Lý Thiên Thành mới nóng ruột lên tiếng ngăn cản.

Nếu Triệu Lạc Tâm thực sự chết ở chỗ này, nhà họ Triệu trước nay không phải là gia tộc hiểu lý lẽ đâu.

Nghe tiếng la hét của Lý Thiên Thành.

Lâm Triệt cũng chỉ nhíu mày liếc hắn ta một cái.

Chỉ với một anh mắt, Lý Thiên Thành đã cảm nhận được sát khí khủng khiếp ào ào ập tới.

Khí thế này khiến hắn ta có cảm giác não bộ sung huyết nhưng trái tim lại ngừng đập.

Vội vàng ngậm miệng lại, không dám hó hé thêm.

“Mày đối xử với tao như thế, có nghĩ đến hậu quả không hả? Nhà họ Sở sẽ không bảo vệ một thằng ở rể như mày đâu”, Triệu Lạc Tâm nghiến răng nghiến lợi nói.

Đến giờ, gã ta vẫn cho rằng Lâm Triệt chỉ là con rể của nhà họ Sở.

Chuyện này cũng chẳng thể trách gã ta được, tư tưởng “chuyện gì nghe thấy đầu tiên ắt là sự thật” đã tạo tiền đề sai cho rất nhiều người, hào môn khắp ba thành phố duyên hải đã biết nhà họ Sở có một cô Sở từ nơi khác quay về, dẫn theo một anh bạn trai ở rể.

Đám đông càng tin nó là thật khi thông tin này không chỉ được truyền ra từ chính miệng người nhà họ Sở.

Mà khi họ cố tình sỉ nhục Lâm Triệt cũng không ngừng củng cố ấn tượng của người ngoài.

“Hờ!”, Lâm Triệt cười nhạt, châm chọc: “Đến tận bây giờ mà mày vẫn ngu si như thế!”

Triệu Lạc Tâm nhìn Lâm Triệt trào phúng mà lòng cứ lấn cấn mãi.

Chẳng lẽ mình đã tính toán sai điều gì ư?

Không thể nào.

Đúng vào lúc này.

Cộp cộp cộp!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, Trương Thông dẫn theo một đội quân nhanh chóng chạy tới.

Khi nhìn thấy Sở Vân Mộng lờ đờ thiếu tỉnh táo với vết máu bên khóe miệng.

Anh ta cũng phải nhíu mày.

Trương Thông ra lệnh cho đội ngũ phong tỏa hiện trường, không cho phép bất kỳ ai tới gần.

“Cậu chủ!”, sắc mặt Trương Thông nặng nề, khẽ khàng gọi.

Nhìn tình cảnh này, không cần hỏi cũng đã đoán ra được bảy tám phần.

Đồng thời cũng biết chắc hẳn giờ này Lâm Triệt rất phẫn nộ.

Võ Uy Hầu quyền cao chức trọng sát phạt quyết đoán đã thực sự tức giận rồi.

“Sắp xếp người đưa Vân Mộng tới bệnh viện!”, Lâm Triệt khẽ nói.

“Vâng!”

Trương Thông ra ngoài, sắp xếp người đưa Sở Vân Mộng lên xe tới bệnh viện, trước khi vẫn không ngừng nhìn vào bên trong.

Tuy anh ta biết Lâm Triệt sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn thấy lo lắng.

Triệu Lạc Tâm nhìn từng đoàn người mà lòng dạ như rơi xuống vực thẳm.

Đây không phải đội ngũ mà hào môn thế gia đơn thuần có thể triệu tập được.

“Rốt cuộc mày là ai?”

“Bây giờ mới nhớ tới để hỏi, có phải hơi muộn quá không!”, Lâm Triệt lạnh lùng nói.

Sở Vân Mộng đi rồi, anh cũng không còn quá nhiều gánh nặng, dù gì vẫn không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng quá máu me.

“Sao hả? Mày không dám nói à? Sợ nhà họ Triệu tiêu diệt cả nhà mày sao?”, tuy tình hình đã xấu đi, nhưng gã ta vẫn rất tự tin.

Trong khoảnh khắc ban nãy, Lý Thiên Thành ra ám hiệu với gã ta rằng viện binh sắp đến rồi.

“Vậy thì nói cho tên này biết, tôi là ai!”, Lâm Triệt khẽ nói.

Trương Thông bước lên phía trước, dõng dạc tuyên bố: “Người trước mặt anh chính là chỉ huy tối cao của nhánh quân đóng ở biên giới phía Bắc, hiện nhận chức phụ trách quản lý tối cao của ba thành phố duyên hải, Võ Uy Hầu – Lâm Triệt đại nhân!”

Âm thanh to và dõng dạc.

Không ngừng vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, hết lần này đến lần khác.

Đồng thời, Trương Thông cũng lấy ra một tấm lệnh bài.

Võ Uy lệnh!

Lệnh bài mà chỉ phủ Võ Uy Hầu mới có.

Tất cả mọi thứ đã bày ra trước mặt, Triệu Lạc Tâm vô cùng hoảng sợ, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin, ngay sau đó chỉ thấy da đầu tê dại, lông măng dựng ngược.

Võ Uy Hầu? Lâm Triệt?

Gã ta…

Nhớ ra rồi.

Khi ấy Lâm Triệt quả thực từng nói tên cho gã ta nghe, nhưng lúc ấy gã ta chỉ nghe rồi thôi, hoàn toàn không để tâm.

“Mày, mày thực sự là Võ Uy Hầu?”

Triệu Lạc Tâm vất vả nặn ra câu hỏi.

Mà Lý Thiên Thành cũng trợn trừng hai mắt, nhìn về phía này bằng vẻ mặt kinh hoàng, hai chân bất giác run lên cầm cập.

Dù trong lòng đã chắc chắn rồi, nhưng vẫn ôm hi vọng sự thật không phải như những gì mình thấy.

Võ Uy Hầu đó!

Theo tin đồn, đây là hộ quốc thần tướng giết hàng trăm nghìn quân địch trên biên giới phía Bắc, tiện thể tấn công vào hang ổ của địch luôn.

Tàn ác như thế, nhưng vẫn được phong Hầu.

Có thể thấy được, uy thế và danh vọng của anh trên chính trường lớn đến mức nào.

Bụp!

Một chiếc điện thoại được ném tới trước mặt Triệu Lạc Tâm: “Nào, để tao xem xem làm sao nhà họ Triệu tiêu diệt cả nhà tao được!”

Chuyện này…

Làm sao mà diệt nổi, ai dám nói tiêu diệt cả nhà Võ Uy Hầu chứ.

Không nói đến việc có thực lực làm thế hay không, mà nếu đồn ra ngoài, sẽ cấu thành tội tạo phản.

“Tôi, tôi không, không có ý này!”

Triệu Lạc Tâm vội vàng giải thích, chiếc điện thoại bị ném sang một bên cũng không dám nhặt. Cú điện thoại này không cần thiết phải gọi, chỉ khiến sự việc càng thêm gay go.

Đương nhiên, gã ta cũng không có gan gọi.

“Không phải ý này? Triệu Lạc Tâm, tao vốn tưởng rằng mày là người thông minh, cái chết của Mã Vĩ Thành sẽ khiến mày khiêm tốn hơn một chút. Nhưng mày lại nghĩ đây là sự yếu đuối của tao, cứ một câu trai bao hai câu trai bao, có phải gọi như thế thoải mái lắm không?”, anh tìm một chiếc ghế để ngồi xuống rồi tiếp tục nói.

Ánh mắt Triệu Lạc Tâm né tránh, chỉ muốn tát mình vài cái.

Sao lại bị mụ mị đầu óc đến độ cứ sỉ nhục Lâm Triệt mãi chứ?

Khiến người có quyền lực nhất ba thành phố này cũng phát cáu lên rồi chất vấn thẳng thừng thế này.

Gã ta sinh ra trong nhà họ Triệu, từ nhỏ đã hưởng thụ môi trường và địa vị được người khác ngưỡng mộ, hoành hành nhiều năm, cho dù vênh váo ngang ngược tới đâu cũng không ai dám quản thúc, thậm chí nhiều người bắt đầu dè dặt xu nịnh, làm thân với gã ta.

Mà lúc này, đối diện với Lâm Triệt, gã ta chỉ có thể dạ dạ vâng vâng, không dám hé răng.

“Bò qua đây!”, Lâm Triệt ngồi trên ghế, lạnh giọng nói.

Triệu Lạc Tâm run lẩy bẩy bò dậy từ nền đất, mảnh thủy tinh dính đầy máu trên mặt rơi xuống nền đất.

Gã ta cúi đầu, chật vật nhích từng tí về phía trước.

“Ngẩng đầu lên!”

Chát!

Lâm Triệt vung tay lên cho gã ta một cái bạt tai.

Sức lực của anh không phải thứ mà người thường có thể so bì được.

Cả cơ thể Triệu Lạc Tâm ngả về một bên.

Đầu óc trống rỗng.

Trương Thông bước lên phía trước, túm tóc gã ta, đưa gương mặt Triệu Lạc Tâm ghé tới trước mặt Lâm Triệt lần nữa.

Chát chát!

Chát!

Từng tiếng tát không ngừng vang lên.

Toàn thân Triệu Lạc Tâm bủn rủn rệu rã, vì Trương Thông đang túm tóc gã ta nên gã ta mới giữ nguyên tư thế.

Những cái tát của Lâm Triệt không hề ngừng lại.

Từng âm thanh vang lên.

Thế này là định đánh gã ta cho đến chết à.

“Xin lỗi, tôi biết sai rồi, đừng đánh nữa, tôi thực sự biết sai rồi!”, Triệu Lạc Tâm run rẩy như cầy sấy, cố gắng nặn ra một câu như vậy.

Mặt mũi gã ta đã biến dạng, hai mắt cũng lờ đờ vô thần.

Cho dù gã ta là cậu ấm nhà họ Triệu, ăn sung mặc sướng, quyền thế ngút trời, nhưng lúc này cũng chỉ biết không ngừng cầu xin.

Nếu sớm biết Sở Vân Mộng là người phụ nữ của Võ Uy Hầu, dù thế nào gã ta cũng không dám giằng giật hay nhung nhớ.

Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận cơ chứ.

Ngày thường hống hách quen rồi, lúc nào cũng cho rằng nhà họ Triệu sau lưng sẽ giúp mình dẹp yên tất cả.

Nào ngờ, thứ gì thiếu nợ sau cùng vẫn có người tới đòi về.

Lâm Triệt khẽ giơ tay lên, vuốt tóc mái trước trán cho Triệu Lạc Tâm, giọng điệu dịu dàng: “Họ Lâm này trước nay không phải người hiền lành gì, cũng không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi khi chuyện đã rồi!”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!