$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 23

Chương 23: Nhà họ Tô kiêu ngạo

Những người ban nãy chưa kịp ra ngoài thầm cảm thấy rầu rĩ, chỉ hận bản thân tại sao ban nãy lại chậm chạp đến vậy.

Bây giờ thì hay rồi, cửa lớn đóng chặt, đừng ai mong rời khỏi nơi này.

Lâm Triệt cũng không quan tâm tới Tô Văn Hoa đang đi về phía mình.

Thậm chí đầu anh còn chẳng hề chuyển động chút nào.

“Hay lắm, tôi muốn xem xem, khi tôi đánh gãy tứ chi của cậu, cậu có còn ngạo mạn như bây giờ nữa hay không!” Tô Văn Hoa dường như sắp không giữ được vẻ lịch thiệp của mình.

Hắn đã liên tục cảnh cáo người này nhưng đối phương thậm chí chẳng buồn quay đầu lại.

Điều này khiến quan niệm “Người nhà họ Tô luôn hơn người thường một bậc” của hắn gặp phải đả kích và bị xúc phạm.

Đúng lúc đó, Trương Hợp cũng đã hoàn thành thủ tục và quay lại, bắt gặp ngay tình cảnh ấy.

Anh ta lập tức dùng cơ thể mình ngăn giữa Tô Văn Hoa tiến đến gần, gằn giọng nói: “Xin hãy giữ khoảng cách!”

Chát!

Một tiếng giòn giã.

Tô Văn Hoa tặng ngay cho Trương Hợp một cái tát ngang mặt.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, khoảng cách của hai người lại quá gần khiến Trương Hợp không kịp phản ứng dù anh ta đã được học võ trong nhiều năm.

“Tao đang nói chuyện với chủ của mày, hạng người hầu như con chó canh cửa mà cũng dám chen miệng vào à!”

Sau đó, hắn nói với Lâm Triệt: “Tôi dạy chó giúp cậu, chắc cậu không để bụng đâu nhỉ!” Gương mặt hắn lộ rõ vẻ cười cợt.

Từ đầu đến cuối, Trương Hợp không hề đáp trả, cũng không nói thêm nửa lời nào, anh ta vẫn đứng yên trước mặt Tô Văn Hoa, không nhúc nhích nửa bước, chỉ có ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo như một con thú hung dữ vậy.

Lâm Triệt đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vai Trương Hợp, tỏ ý bảo anh ta không cần nóng vội.

Anh nói với Tô Văn Hoa: “Sao hả? Đồ do nhà họ Tô bán đấu giá, bán được rồi còn định cướp về chăng? Nhà họ Tô làm kinh doanh ở thành phố Tân Tân thế này đấy à?”

Đám đông xung quanh nghe thấy vậy cũng bắt đầu rì rầm thảo luận.

Quả thật vậy, phiên đấu giá vừa mới kết thúc, người bán đã chặn đường người mua ở đây, không cho người ta rời đi, có vẻ rất quá đáng!

“Hừ, nếu hai vị thật sự là bên mua, cá nhân tôi sẽ không ngăn cản làm gì nhưng ban nãy tôi nhận được nguồn tin, trước đó không lâu, tài liệu nội bộ của công ty đã bị đánh cắp, tôi nghi ngờ việc này có liên quan tới hai vị, mong hai vị theo tôi về tiến hành điều tra!”

Tô Văn Hoa mỉm cười, nét mặt rất nghiêm trọng nhưng không giấu được vẻ phẫn nộ.

Cái cớ này cũng chỉ để cho đám người có mặt ở phiên đấu giá nghe thôi, làm gì có tài liệu nội bộ nào bị mất cắp.

“Tô thiếu gia, nếu đã là việc riêng của hai bên, có phải cậu nên để chúng tôi rời khỏi đây không!”

“Đúng vậy đó, Tô thiếu gia à!”

Có người lên tiếng đáp lời, họ không cần biết thông tin mà hắn đưa ra là thật hay giả. Thế lực của đôi bên đều có vẻ không hề tầm thường, họ không muốn nhúng chân vào vũng nước đục ngầu này.

“Mở cửa, tiễn các vị rời khỏi đây!”

Cửa lớn mở ra, bảo vệ tránh qua một bên để nhường đường.

Những người khác cũng nhanh chân rời khỏi hội trường, không ai nấn ná thêm.

Lúc này đây, hội trường chỉ còn lại Lâm Triệt, Trương Hợp cùng đám người của Tô Văn Hoa.

“Thực ra tôi rất khâm phục cậu đấy chứ, tuổi còn trẻ mà gan đã phình to thế rồi!”

“Ở thành phố Tân Tân này, không ai dám chọc vào nhà họ Tô! Cậu là người đầu tiên khiến Tô Văn Hoa này và nhà họ Tô mất mặt, nếu không để cậu trả giá chút đỉnh, chắc người khác sẽ nhầm tưởng rằng nhà họ Tô sa sút rồi, bất kỳ ai cũng có thể giơ chân giẫm đạp.”

Trong hội trường không còn người ngoài nữa, hắn cũng không cần cắc cớ dông dài làm chi.

“Đây vốn là khu vực thuộc về trung tâm thương mại Thiên Hoa, hiện tại không thuộc sở hữu của nhà họ Tô nữa. Hôm nay đã bán đấu giá bốn tỷ tệ, chỗ tiền đó vẫn chưa đủ nhồi đầy bụng các người sao?”

“Có vài thứ vốn không phải món đồ mà các người có thể chạm vào được, không sợ một ngày nào đó sẽ rước họa vào thân à?”

Lâm Triệt nhìn thẳng vào hai mắt của Tô Văn Hoa, nói từng từ từng chữ như vậy.

Ánh mắt anh tràn ngập sát khí.

Khi đối mặt với đôi mắt của Lâm Triệt, Tô Văn Hoa có một loại ảo giác, phải chăng bản thân mình không nên chủ động chọc vào người này!

Nhưng mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này, muốn kết thúc luôn là việc không thể.

Hắn vung tay và ra lệnh: “Tóm lấy hai người này, đưa về nhà họ Tô!”

Đám vệ sĩ ở xung quanh nghe mệnh lệnh, đồng loạt nhào về phía hai người.

Trương Hợp cũng nhanh chóng ra tay, sau khi đánh bay hai gã vệ sĩ trước mặt mình, anh ta giơ tay túm lấy Tô Văn Hoa.

Động tác quá nhanh khiến Tô Văn Hoa còn không kịp tránh né là đã bị túm lấy phần đầu, sau đó bị ấn mạnh lên chiếc bàn phía trước.

Vài tên vệ sĩ chưa kịp động thủ đã sững sờ ngay tại chỗ.

Thiếu gia nhà họ đang ở trong tay đối phương.

Tô Văn Hoa kịp thời hoàn hồn sau giây phút kinh ngạc, trán của hắn đã chảy máu vì cú đập xuống mặt bàn nhưng vì bị bàn tay to lớn mạnh mẽ kia ấn xuống mặt bàn quá mạnh nên hắn không thể động đậy được.

“Mày dám ra tay với tao, mày không muốn sống nữa à?”

Tô Văn Hoa mở họng kêu gào, giọng nói vô cùng phẫn nộ.

Lâm Triệt và Trương Hợp nhìn về phía hắn với vẻ hoài nghi, rốt cuộc người này ỷ vào nhà họ Tô để kiêu ngạo đến mức nào? Chủ động ra tay bị người ta bắt lại, thế mà hắn vẫn có thể thốt ra những lời như vậy được.

Chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ rằng, khi người nhà họ Tô đánh người, những người khác đều phải đứng im chờ chết?

“Thằng nhãi ranh kia, mau thả tao ra, nếu không mày đừng ai hòng bước chân ra khỏi thành phố Tân Tân này!” Tô Văn Hoa tiếp tục kêu gào, lời nói của hắn vẫn hết sức tự phụ.

Lâm Triệt chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái rồi nói với Trương Hợp: “Anh tự xử lý nó đi, đừng đánh chết là được!”

Nghe thấy tín hiệu từ Lâm Triệt, Trương Hợp mỉm cười.

Nhưng trong mắt Tô Văn Hoa, nụ cười này vô cùng đáng sợ.

“Mày muốn làm gì? Tao là người nhà họ Tô đấy, mày điên rồi à.”

Rắc!

Tô Văn Hoa vẫn đang lớn lối mắng chửi, một tiếng xương gãy vô cùng rõ ràng vang lên.

Cánh tay bên phải của Tô Văn Hoa đã bị Trương Hợp bẻ gãy, tạo thành một hình thù rất kỳ dị.

“Á, tay của tôi!” Tô Văn Hoa gào lên đầy đau đớn.

Nhưng Trương Hợp vẫn chưa dừng lại, thêm một tiếng gãy giòn tan nữa.

Cánh tay còn lại của Tô Văn Hoa cũng bị anh ta đạp gãy, nó không còn sức lực, buông thõng xuống.

Tô Văn Hoa ngất đi, bao nhiêu vệ sĩ ở bên cạnh đều trơ mắt, hoảng hốt nhìn cảnh tượng này.

Thực sự quá điên rồi! Hai thanh niên không có tiếng tăm gì này dám bẻ gãy hai cánh tay của thiếu gia nhà họ Tô!

Mà họ vẫn thản nhiên như không.

Phùng Trì ở bên cạnh đã đổ mồ hôi đến mức không thể kiểm soát được.

Ông ta chưa rời đi nhưng bây giờ lại rất giận bản thân mình tại sao ban nãy chưa chịu rời đi.

Lúc này nếu hai người kia tiếp tục trút giận lên đầu ông ta thì phải làm sao? Cho dù không bị trút giận thì nếu nhà họ Tô truy cứu trách nhiệm, ông ta cũng sẽ chịu tội danh thấy chết mà không cứu.

“Phùng Trì.” Lâm Triệt gọi.

Tiếng gọi này như tiếng ma quỷ từ cõi âm vọng về khiến Phùng Trì đang núp trong góc giật mình, suýt chút nữa đã vồ ếch.

Quả nhiên, sau khi đánh xong Tô Văn Hoa sẽ đến lượt mình.

“Làm, làm gì vậy, tôi không chọc đến cậu nha!”

Đối mặt với ánh mắt của Lâm Triệt, ông ta có phần hoảng sợ, vội vàng lau mồ hôi trên trán rồi đáp lời.

“Nhà họ Tô hiện nay do ai làm chủ?” Lâm Triệt hỏi.

Đôi mắt Phùng Trì láo liên đảo quanh, đầu óc nhanh chóng phân tích xem trong câu nói này có hàm ý gì hay không.

Nghĩ ngợi một hồi mới phát hiện ra chẳng có gì không ổn cả.

Cho dù bản thân mình không nói ra, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngay chủ nhân thật sự của nhà họ Tô bây giờ.

“Là lão gia nhà họ Tô- Tô Ôn Mậu.”

“Chuyển lời giùm tôi, hai ngày sau, đích thân tôi sẽ đến thăm hỏi. Nhớ lấy, hai ngày sau!”’

Câu này mang đến sự chấn động cho tất cả mọi người.

Nghe câu này là biết mọi chuyện chưa dừng lại, họ có ý định tiếp tục tìm tới nhà họ Tô.

Không đợi Phùng Trì trả lời, Lâm Triệt đã dẫn theo Trương Hợp rời khỏi hội trường bán đấu giá.

“Điên rồi, mẹ kiếp, điên thật rồi!” Phùng Trì hét ầm lên, sau đó liếc mắt nhìn xuống Tô Văn Hoa đã ngất xỉu như con chó chết trên nền đất: “Còn đứng đợi cái gì nữa, mau gọi xe cấp cứu đi! Nếu hôm nay cậu ta chết ở đây thì tất cả chúng ta sẽ bị chôn theo đấy.”

Đám đông bắt đầu xao động, có người gọi xe cấp cứu, có người báo tin về gia tộc, cả đám hỗn loạn.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!