$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 172

Chương 172: Thẳng tay hủy hoại nó

Thời đại hòa bình là nhờ vô số người đã chiến đấu bằng cả sinh mạng.

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Anh được các đồng đội kéo ra khỏi từ đống thi thể, đưa một người ăn mày lên...



Lên tới thần đàn!

Anh trở thành Hầu gia trẻ tuổi nhất của nước Đại Hán, dùng vũ lực để tạo dựng uy nghiêm, trấn áp quần hùng.

Cho dù là nhân vật từng ở độ cao mà anh không với tay tới được, giờ anh cũng đã ngồi ngang hàng với họ.

Thời đại hòa bình và phồn hoa này là do Lâm Triệt đánh giết mà có, cũng do vô số anh em gây dựng nên.



Hôm nay, anh lại đến trước mộ của chiến hữu.

Đủ thứ chuyện năm xưa của họ vẫn rõ mồn một ngay trước mắt anh, vẻ không cam tâm và mơ hồ của họ khi ra đi khiến anh khó lòng quên được.

“Anh Tương, tôi tới thăm anh đây!”, hít thở thật sâu, Lâm Triệt nặn ra một nụ cười.

Lâm Triệt đặt bó hoa trong tay xuống ngôi mộ.

Không ai đáp lời, chỉ có con chim nhỏ bay ngang qua phát ra âm thanh chích chích.

Hồi ức cuồn cuộn trong đầu, viền mắt anh đã lấp loáng nước.

Giống như chàng trai trẻ ban nãy đã hỏi, anh cũng thường nghĩ, tại sao bao nhiêu năm nay, mình vẫn còn sống mà quay về, trong khi nhiều người khác không thể rời khỏi mảnh đất đó.

Tại sao người chết không phải là anh.

Trong thoáng chốc, anh cũng hiểu được nỗi hận của chàng trai kia từ đâu mà có.

Nếu người thân của anh chết trận ở nơi đó, có lẽ anh cũng sẽ căm hận.

Lúc đến đây, trong lòng anh đã nghĩ tới rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này như bị nghẹn lại nơi cuống họng, không nói nổi câu nào.

Lâm Triệt chỉ có thể lặng lẽ nhìn bia mộ, suy nghĩ đan xen trong đầu.

Trương Thông mang chiến bào và huân chương của Trấn Bắc Quân tới đây.

Anh ta nói: “Anh Tương, những thứ này đều là vinh quang của anh! Anh hi sinh không uổng phí, các anh em hi sinh cũng không uổng phí!”

Anh ta đặt từng thứ một trước bia mộ, dè dặt và cẩn thận như bảo vật.

Anh ta cũng lấy ra công văn và đọc: “Uy Vũ Hầu ban lệnh, tiền Trấn Bắc Quân - Bắc Thương Long Kỳ Tương Ứng Long có công bảo vệ đất nước, truy phong danh hiệu Vân Đài Thập Nhị Tướng”.

Nói xong, công văn được đặt ngay ngắn trước bia mộ.

Âm thanh vang vọng khắp đất trời.

Sau khi xong xuôi, Trương Thông chia đều các nén nhang đã chuẩn bị trước cho đám đông.

Tất cả đứng nghiêm, Lâm Triệt dẫn đầu, cúi người hành lễ trước anh linh các vị.

Một cái, hai cái, ba cái.

Đợi khi mọi thứ kết thúc rồi mới quay người rời đi.

Đời đời có người kế tục, bảo vệ quê hương.

...

Nhà họ Sở.

Sáng sớm ra, Sở Vân Mộng đã theo Sở Chấn Hải tới chùa dâng hương.

Cầu xin phù hộ nhà họ Sở vạn sự thuận buồm xuôi gió, gia tộc hưng vượng.

Mà Sở Di nổi điên cả một đêm cũng lảo đảo quay về vào đúng lúc này.

Trước kia, trạng thái của cô ta vào lúc này kiểu gì cũng bị mẹ mình “dạy dỗ” cho một trận, nhưng hôm nay cô ta đi ngang qua mặt mẹ mình mà bà ta cứ như không nhìn thấy.

Không hề để tâm.

“Mẹ à?”, cô ta giơ bàn tay vẫy vẫy trước mặt Vương Lâm, nhìn đồng tử của bà ta đảo theo chuyển động mới yên tâm.

“Mẹ, hôm nay mẹ sao thế, nghĩ cái gì mà như người mất hồn vậy?”, Sở Di tùy tiện ngồi xuống sofa, nhón lấy quả nho trên đĩa hoa quả bỏ vào miệng thưởng thức.

Nghe thấy tiếng con gái, Vương Lâm mới hoàn hồn quay sang nhìn Sở Di nồng nặc mùi rượu vì đi chơi cả đêm.

Nhưng hôm nay bà ta không trách mắng quá nhiều.

Đi tắm rửa, sửa soạn rồi chuẩn bị ăn cơm đi!”

Hành động của mẹ khiến Sở Di rất bất ngờ.

Sao vậy? Mẹ cô ta đổi tính rồi à? Hay là cô ta chưa tỉnh rượu, tất cả chỉ là mơ?

“Mẹ, mẹ không sao chứ? Có phải bị bệnh rồi không?”, nói rồi, cô ta giơ tay chạm nhẹ vào trán Vương Lâm để xác thực suy đoán trong lòng.

Chỉ là vừa mới giơ tay ra thì “chát” một tiếng, bị Vương Lâm đánh.

Bà ta mắng: “Đắc ý vừa thôi, quá mệt phải trả lời mày. Đừng có mà lên mặt!”

“Phù!”, Sở Di thở phào một hơi, vỗ nhẹ lên trái tim mình: “Đúng là mẹ rồi, con còn tưởng có ai khác mạo danh mẹ cơ”.

“Cút đi!”

“Ha!”, Sở Di cười một tiếng rồi quay về phòng mình vệ sinh cá nhân.

Khi cô ta quay lại lần nữa đã gần đến giờ cơm rồi.

Chỉ là hôm nay trong đại viện của nhà họ Sở cực kỳ yên tĩnh, lác đác vài người đang ăn cơm.

“Người đâu hết cả rồi?”, Sở Di tò mò hỏi.

“Người” trong câu nói của cô ta đương nhiên ám chỉ những nhân vật có quyền lên tiếng trong gia tộc.

Như Sở Chấn Hải, Sở Thành.

Vương Lâm lườm cô ta một cái rồi khẽ nói: “Hôm qua gia tộc kiếm thêm được không ít đơn đặt hàng, ông nội con vui quá dẫn mọi người lên chùa thắp hương hết rồi”.

“Ồ!”, Sở Di đáp lại một tiếng, đồng thời đầu óc ngẫm nghĩ bỗng thấy không đúng lắm nên tiếp tục hỏi: “Không phải chứ, hôm qua là lễ nhậm chức mà? Bất kể gia tộc hay người làm kinh doanh đều bận rộn với sự kiện này, ai còn rảnh rỗi bàn chuyện làm ăn vậy.”

Từ đội hình của các gia tộc lớn ngày hôm qua là đủ biết được tầm quan trọng của buổi lễ này.

Nhân vật quan trọng của các gia tộc đều chờ đợi ở cửa, mong ngóng cơ hội được nhìn thấy hai nhân vật quan trọng nắm giữ ba thành phố duyên hải.

Nhưng sau cùng họ vẫn ra về tay trắng.

Thế mà vẫn còn người không dồn tâm huyết vào lễ nhậm chức, mà lại tới bàn chuyện làm ăn cùng gia tộc này à!

Đúng là hạng người nào cũng có!

Nếu đã như thế, chắc người này cũng không biết được tầm quan trọng của buổi lễ nên mới không coi nó ra gì.

Đơn hàng dù ký được cũng chẳng kiếm nổi bao nhiêu tiền.

Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: “Kiếm được mấy đồng bạc đâu chứ, ông nội có cần thiết phải bắt cả nhà cùng đi dâng hương không!”

Sở Di vừa khắp thức ăn vừa lúng búng lầm bầm.

“Mấy đồng bạc? Sắp bằng tổng thu nhập cả một năm của nhà họ Sở rồi, đã thế còn mở rộng được mạng lưới quan hệ mới, con nói xem ông nội con không vui mà được à!”, Vương Lâm phản bác.

“Sao cơ?”, Sở Di há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin nổi.

Nhà họ Sở vốn neo người, quan hệ trực hệ với Sở Chấn Hải cũng chỉ được vài người, từ lâu đã để Sở Di tiếp xúc với công việc của công ty.

Cô ta cũng hiểu biết về kinh doanh, đương nhiên biết được thu nhập của cả một năm đáng sợ cỡ nào.

“Sao lại thế được!”

“Ôi!”, Vương Lâm thở dài não nề.

Chuyện này vốn đáng ra là chuyện vui chung của cả nhà, nhưng Vương Lâm chẳng có lòng dạ nào để vui vẻ.

Nguyên nhân chẳng lệch đi đâu được, vì chuyện này nhờ công Sở Vân Mộng mà có, địa vị của cô trong lòng Sở Chấn Hải càng lúc càng cao, khiến bà ta không thể nào yên tâm.

Sau khi Vương Lâm nói rõ mọi chuyện cho Sở Di.

Sắc mặt Sở Di còn khó coi hơn Vương Lâm, làm gì còn biểu cảm khinh thường như ban nãy nữa, gương mặt cô ta nặng nề hơn rất nhiều.

“Đã vậy, ông nội con còn giao sản nghiệp trong ngành mỹ phẩm cho Sở Vân Mộng, kể từ ngày hôm nay, nó chính thức tiếp quản sản nghiệp nhà họ Sở rồi”, Vương Lâm tiếp tục nói, đây cũng là chuyện mà bà ta lo nhất.

Sở Vân Mộng bắt đầu chia chác sản nghiệp rồi.

Bà ta quan đến dự án mỹ phẩm này làm gì đâu, nhưng ý nghĩa của nó thì không thể ngó lơ được.

Ông cụ muốn để Sở Vân Mộng nhúng tay vào sản nghiệp của nhà họ Sở, sau này sản nghiệp đến tay Sở Di sẽ bị Sở Vân Mộng chia bớt, có lẽ còn không chỉ là vậy?

“Mẹ, mẹ, làm sao bây giờ?”, Sở Di kinh ngạc thốt lên, kéo cánh tay Vương Lâm không chịu buông tay.

Cảm giác nguy cơ ập tới khiến cô ta hoảng hốt.

Tiếng hô của cô ta khiến vài người khác nhìn về phía này. Vương Lâm trừng mắt nhìn họ, kéo con gái quay về phòng.

Trong phòng, hai mẹ con ngồi đối mặt với nhau.

“Mẹ, cứ tiếp tục thế này thì đồ đạc của nhà ta chẳng phải sẽ bị Sở Vân Mộng chia chác hết sạch sao?”, xung quanh không có ai nên cô ta cũng không cần nhỏ tiếng nữa.

Thời gian này, Vương Lâm cũng nghĩ đến điều đó.

Bản thân Sở Chấn Hải đã hướng về phía Sở Vân Mộng, bây giờ cô ta bộc lộ tài năng, ai có thể ngăn được cô ta nữa?

Suy ngẫm một lát, ánh mắt Vương Lâm dần dần u ám.

“Như thế cũng tốt, chúng ta thẳng tay hủy hoại nó luôn, để nó không thể nào xuất hiện ở nhà họ Sở nữa!”

-------------------