$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 171

Chương 171: Người đàn ông lạnh lùng

Khổ nhục kế này của ông cụ thật là hoàn hảo.

Ánh mắt nhìn Sở Vân Mộng có chút mong đợi, giống như một ông già cô đơn mong con cháu trở về nhà vậy.

Tội nghiệp và bơ vơ.



Sở Vân Mộng không tự quyết định được, cô quay đầu lại nhìn Lâm Triệt, nhưng anh chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Giống như kiểu em tự quyết định lấy mọi chuyện đi.

Cô đành phải đồng ý.

“Vậy thì cháu ở lại một ngày thôi nhé, cháu cũng còn rất nhiều việc phải làm”, Sở Vân Mộng nói với vẻ miễn cưỡng.



Người nhà họ Sở có chút không biết phải làm sao, những người con cháu khác trong nhà giành giật để được ở bên cạnh Sở Chấn Hải, ông ta cũng không thèm đếm xỉa.

Còn Sở Vân Mộng thì ngược lại.

“Được, được!”, Sở Chấn Hải rất vui vẻ, không ngừng khen ngợi Sở Vân Mộng.

Bữa tối ở nhà họ Sở.

Vì sự cống hiến vô hình của Sở Vân Mộng cho nhà họ Sở nên không ai có thể chế nhạo và khiêu khích Lâm Triệt trong bữa ăn này nữa.

Khá là yên tĩnh.

Mà Đường Thủ và Sở Di không biết là đi đâu chơi, vẫn chưa thấy về nhà.

Ăn tối xong, anh quay về nhà nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau.

Phủ Võ Uy Hầu, thành phố Lợi Châu.

Phủ Võ Uy Hầu mới được tân trang lại từ một ngôi biệt thự cũ, đã xây dựng xong từ lâu nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Và hôm nay.

Những người đi qua cửa lại phát hiện ra có điểm khác biệt.

Có một vài người dừng lại xem, ban đầu là một hai người, dần dần càng lúc càng đông người tập trung.

Nhìn thấy lá cờ thêu chữ Võ bay phấp phới trong gió.

Có người thì thầm: “Này, lá cờ này mới được kéo lên ngày hôm nay hay là tôi không chú ý nhỉ?”

Rõ ràng, mọi người đang rất tò mò về lá cờ bất ngờ xuất hiện này.

“Hôm nay mới được kéo lên, ngày nào mà tôi chả đi qua đây, chả nhẽ tôi lại không biết? Chắc chắn là mới kéo lên hôm nay thôi”.

“Đúng rồi, là hôm nay mới kéo lên đấy”.

Không ít người xung quang đứng ra đảm bảo việc này.

Lúc này, một số người tinh tường đã lấy ra điện thoại chụp hình, bắt đầu loan tin.

Mà những người không biết thì vẫn cứ hỏi: “Lá cờ này dùng để làm gì, chữ Võ này nhìn có vẻ khá oai phong đấy!”

Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía người này, cái gì cũng không biết lại còn ham hóng hớt.

Cũng có vài người tốt bụng giải thích giúp anh ta.

“Điều này chứng tỏ phủ Võ Uy Hầu đã có người tiếp quản rồi”.

“Thật sao?”, người này nghe xong liền chạy về nhà để báo tin cho mọi người ở nhà biết.

Khoe khoang với họ là mình hiểu nhiều biết rộng.

Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ này.

Hoặc là thông báo cho gia tộc, hoặc là bắt đầu nói chuyện, việc này lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trong phủ Võ Uy Hầu.

Lâm Triệt ngồi trên chiếc ghế chủ vị và gặp các quan chức cấp cao.

Đến tận giờ ăn trưa đám đông này mới giải tán.

Buổi trưa.

Mặt trời lên cao nhưng tiết trời không quá nóng.

Trời đã vào thu, làn gió nhẹ mang đến một chút mát mẻ.

Đoàn xe xếp thành một hàng dài.

Xe chạy trên con đường rộng, đi về phía vùng ven của thành phố Lợi Châu.

Lâm Triệt kéo cửa sổ xe xuống, nhìn khung cảnh dọc đường đi, anh lại rơi vào kí ức trong quá khứ.

12 năm ở biên giới phía Bắc, có người trở về, nhưng cũng có người ở lại đó vĩnh viễn, đúng độ tuổi trai trẻ nhưng lại không kịp hưởng thái bình.

Trấn giữ cổng thành như một kẻ si tình.

Sau nửa giờ, đoàn xe dừng lại trước một nghĩa trang.

Mọi người bước xuống xe, hướng về những người anh hùng đã khuất

Dâng lên vòng hoa đã chuẩn bị sẵn và lòng tôn kính của mình.

Bức tường trước mắt họ khắc đầy tên tuổi của những đã khuất.

Lâm Triệt đứng cùng mọi người một hồi lâu, nhìn cái tên được khắc trên đó, cúi đầu thật sâu.

Anh dẫn theo mọi người cúi đầu hành lễ.

Một lúc sau anh mới thu hồi lại ánh mắt.

“Anh Tương ở đâu?”, Lâm Triệt nhẹ giọng hỏi.

Chiến trận ở phía Bắc kết thúc, bốn biển là nhà.

Một số người sống sót trở về, nhưng một số khác lại không may mắn như vậy.

Tương Ưng Long chính là một trong những người không trở về, nhà anh ở thành phố Lợi Châu, được chôn cất tại đây.

Không chỉ có anh ấy.

Còn có rất nhiều người mà Lâm Triệt không quen biết cũng được chôn cất ở đây.

“Ở phía trước ạ”, Trương Thông dẫn đường.

Tất cả mọi người cùng đi lên bậc thang tiến về phía trước.

Khi bước lên bậc thang, tâm trạng của anh càng lúc càng phiền muộn, một loại cảm giác tội lỗi và hiu quạnh dâng lên từ trong đáy lòng.

Khi đến trước bia mộ.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Bởi vì có một người thanh niên đang ngồi trước mộ của Tương Ưng Long.

Thân hình khỏe mạnh, tiết trời thu mát mẻ nhưng cậu ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ ra cơ bắp cường tráng trên vai.

Lúc này cậu ta đang ngồi khoanh chân, trong tay cầm một ly rượu đã cạn.

Từ xa nhìn vào, có thể thấy cậu ta dường như đang nói gì đó.

Đợi đến khi bước đến gần, cậu ấy chỉ im lặng, không ngừng uống rượu trong ly.

Trương Thông tò mò bèn nhẹ giọng hỏi: “Cậu là người nhà của Tương Ưng Long sao?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người thanh niên, chờ đợi câu trả lời của cậu ta, nhưng dường như đối phương không hề để ý đến, chỉ nhấp từng ngụm rượu trong ly.

Phải biết rằng, lúc này đám người của Lâm Triệt rất đông.

Mọi người đều mặc đồng phục, vậy mà cậu ta dám làm ngơ như vậy, cũng thật là can đảm.

Trương Thông thấy cậu ta không trả lời thì vẫn muốn hỏi tiếp nhưng bị Lâm Triệt ngăn lại.

Anh khẽ nói: “Cậu bé, chúng tôi là đồng đội của anh Tương, đặc biệt đến đây thăm anh ấy”.

Bàn tay của người đang uống rượu rõ ràng có chút run rẩy, sau đó cậu ta lại tiếp tục động tác ban đầu, uống cạn rượu trong ly.

Và không có bất kỳ phản ứng nào.

“Ầy, cậu…”, Trương Thông muốn nói gì đó nhưng vẫn bị Lâm Triệt ngăn lại.

“Vậy thì đợi cậu bé này viếng trước, chúng ta chờ một chút”.

Mọi người lùi về phía sau, nhường lại không gian cho thanh niên trẻ.

Lâm Triệt lặng lẽ nhìn người thanh niên đang ngồi khoanh chân và uống rượu một mình.

Giống như khi anh đi thăm mộ Chu Văn Hàng lúc trước, rượu trong ly càng uống càng ít, nhưng tâm sự trong lòng lại càng lúc càng nhiều.

Hận không thể kể hết cho đối phương nghe mọi chuyện của mình, rằng mình đã trải qua những gì.

Anh có thể cảm nhận được loại cảm xúc này.

Có thể là nửa giờ, có thể là một giờ.

Khi người thanh niên đứng dậy và bước ra ngoài, Lâm Triệt và những người khác đã đứng chờ rất lâu rồi.

Lúc cậu ta đi qua, Lâm Triệt vẫn cười và nói: “Tôi tên là Lâm Triệt, cậu tên là gì?”

Mặc dù người thanh niên này có cơ thể cường tráng, dáng người cao to.

Nhưng nhìn vẻ ngoài lại không lớn hơn tuổi Lâm Triệt, chỉ khoảng 20 tuổi, thế nên anh coi cậu ta như một cậu em trai.

Người thanh niên nghe thấy cái tên này, dường như rơi vào hồi ức, đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Triệt.

Khi mọi người tưởng rằng cậu ta chuẩn bị nói chuyện thì cậu ta lại sải bước lớn ra ngoài.

Thậm chí còn không nhìn về phía mọi người.

“Cậu bé, tôi có thể biết tên cậu không?”, Lâm Triệt vẫn không chịu từ bỏ mà hỏi.

Từ lông mày có thể nhìn ra, cậu ta có nét giống với Tương Ưng Long.

Nhưng anh chưa bao giờ nghe nói Tương Ưng Long có một người em trai, ở độ tuổi này thì cũng không thể nào là con trai anh ấy được.

Người thanh niên bỗng dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Triệt.

Giọng hơi trầm nói.

“Tôi biết anh, cũng không thích anh, tốt nhất đừng có chọc tôi”, giọng nói trầm thấp, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Đây chắc chắn không phải là giả vờ.

Cậu ta lại quay người rời đi, nhưng lại đột nhiên quay đầu hỏi: “Tại sao người chết lại không phải là anh chứ?”

Nói xong cậu ta quay người bỏ đi.

Võ Uy Hầu đột nhiên bị người khác đối xử như vậy, sắc mặt mọi người có phần âm u.

Lâm Triệt ngăn mọi người lại và nói nhỏ: “Được rồi, chúng ta làm lễ với anh Tương thôi”.

Một lá cờ lộng lẫy thêu chữ Võ được cắm trước mộ.

Anh Tương, cuộc chiến đã giành được thắng lợi, em mang cờ đến cho anh đây.

-------------------