$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 169

Chương 169: Làm rạng danh nhà họ Sở rồi

Ờm...

Lâm Triệt cảm thấy bất đắc dĩ.

Hóa ra là vì chuyện này!



Không cần nghĩ cũng biết người mà Phương Thừa Tuyên nhìn không phải Sở Vân Mộng, mà khi nói đến chuyện của Uy Vũ Hầu, người mà ông nhìn là anh.

Bị Cao Vạn quậy phá như thế nên Sở Vân Mộng hơi nhạy cảm rồi.

“Có lẽ người ta không nhìn em đâu, em hơi đa nghi rồi”, Lâm Triệt không biết nên nói sao cho tốt nên đành nói sự thật.

Mặt mũi Sở Vân Mộng cứng ngắc.



“Nhìn mấy lần cơ, không nhìn em chẳng lẽ nhìn anh chắc! Sao hả, tính hướng của anh có vấn đề à?”

Vấn đề này đi hơi xa rồi.

Câu nói đó vẫn khiến anh á khẩu cạn lời, muốn phản bác đôi câu nhưng lời nói vừa đến miệng lại không nói ra được, khó chịu vậy đó.

Cũng không biết ai là người đầu tiên xách quà cáp đi vào hậu trường.

Những người khác cũng mau chóng theo sau.

Ai cũng muốn đi vào hậu trường, tặng món quà mà gia tộc của mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Ôi chao, chúng ta không chuẩn bị quà cáp gì hết!”, Sở Vân Mộng vỗ đùi, tỏ vẻ hối hận.

Đáng lẽ cô nên nghĩ tới từ đầu rồi mới phải, đến những nơi như thế này, làm sao lại quên chuẩn bị quà chứ.

Lâm Triệt thản nhiên đáp: “Tặng quà gì chứ, ở nơi công cộng như thế này mà tặng quà thì ai dám nhận. Họ chuẩn bị nhiều thế cũng chỉ phí công vô ích thôi”.

Ngay dưới ánh mắt của đám đông, ai dám nhận quà.

Sở Vân Mộng lườm anh một cái rồi nói: “Anh không hiểu đâu, đây là cách đối nhân xử thế, tất nhiên người ta sẽ không nhận, nhưng anh không tặng là không được!”, nói rồi cô bèn tìm kiếm trên người Lâm Triệt.

“Có thứ gì đáng giá không?”

“Từ đầu đến chân có hai quả thận đáng giá thôi, em lấy tặng người ta đi!”, Lâm Triệt trêu chọc.

Cô lườm anh một cái nhưng cũng lục túi ra được một hộp kẹo cao su, đã thế còn vì sau khi ăn đậu hũ thối, cô cố tình mua một hộp để át mùi.

Sở Vân Mộng cắn răng, hết cách rồi, đành cầm hộp kẹo cao su tiến vào giữa dòng người.

Chắc chắn người ta sẽ không nhận quà, cô cũng không sợ làm ra vẻ, dù sao cô cũng phải thể diện cho ông nội.

Chưa được bao lâu sau, Phương Thừa Tuyên đã bắt đầu lùi ra dưới sự bảo vệ của đám đông người canh gác.

Người muốn tặng quà không thể đến gần được.

Sở Vân Mộng đứng trong đám người đó, âm thầm vui mừng.

Cô cũng là người hét to nhất, cứ như mình có món quà đáng giá cả trăm triệu không thể tặng được.

Mấy người đứng gần đó phải bịt tai lại vì tiếng hét của cô.

Phương Thừa Tuyên bước từng bước ra ngoài, dần dần lướt qua đám đông ở hai bên.

Nhưng Sở Vân Mộng hét quá to, Phương Thừa Tuyên chỉ liếc một cái đã nhận ra cô gái này rồi.

Bước chân của ông không khỏi dừng lại.

Phương Thừa Tuyên thầm nghĩ.

Đây không phải cô gái bên cạnh Lâm Triệt sao? Sao cũng trà trộn vào đám đông này.

Lẽ nào có ngụ ý đặc biệt?

Ông đột nhiên ngừng bước khiến tất cả mọi người sững sờ.

Ông nhìn vào Sở Vân Mộng và nói: “Cô gái, cô định tặng tôi thứ gì à?”

Ơ!

Bầu không khí đột ngột im lặng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Vân Mộng đang trốn phía sau.

Mà những người đứng chắn trước mặt cô còn dạt sang hai bên để chừa vị trí cho cô.

“À ờ!”, Sở Vân Mộng không còn đường lui nữa, đành thẳng thừng đối diện thôi.

“Cô gái à, cô cũng định tặng quà cho tôi sao?”, Phương Thừa Tuyên mỉm cười lần nữa.

Sở Vân Mộng thầm mắng trong lòng.

Đúng là lão già dê! Bao nhiêu người thế này mà hỏi mỗi mình tôi.

Dù trong lòng nghĩ thế nhưng tất nhiên không thể bộc lộ ra ngoài, cô cố nặn một nụ cười, ngượng ngùng nói: “Ừm, mời ông ăn kẹo!”

Lòng bàn tay xòe ra, kẹo cao su xuất hiện.

Phương Thừa Tuyên:…

Đám đông:…

Ai cũng há hốc miệng, nhìn tất cả mọi thứ xảy ra mà không thể tin nổi.

Mẹ kiếp, cô hét to nhất dữ dội nhất, thế mà chỉ cầm một hộp kẹo cao su trong tay?

Cô tưởng nơi này là trường mầm non và người nào cũng là các bạn nhỏ, tặng nhau viên kẹo rồi sẽ thành bạn thân à?

Tất cả mọi người cố nén tiếng cười, đợi kịch hay tiếp theo.

“Cái này là kẹo cao su à?”, Phương Thừa Tuyên chỉ vào vào kẹo, tò mò hỏi.

Đây là lần đầu tiên ông nhận được món quà như vậy.

Cô gái này đang đùa giỡn, hay Lâm Triệt muốn biểu đạt điều gì?

Ông ngoái đầu nhìn lại, nhưng Lâm Triệt vẫn ngồi yên tại chỗ, cũng đang mỉm cười rất tươi.

“Mời ông ăn kẹo, sau bữa cơm ăn một viên kẹo thì rất tốt cho răng đấy”, đầu óc nhanh chóng “nảy số”, Sở Vân Mộng bật ra thêm một câu.

Người canh gác đang định chỉ trích cô gây sự.

Phương Thừa Tuyên đã đưa tay ra, lấy viên kẹo bỏ vào miệng.

“Được đấy, cảm ơn cô gái nhé!”

Nói xong câu này, ông sải bước rời đi.

Không ai giành nhau tặng quà nữa, vì ai cũng sững sờ nhìn hộp kẹo cao su trong tay Sở Vân Mộng.

Ủa rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế!

Sau khi quay về chỗ ngồi, Sở Vân Mộng vẫn cảm thấy quá đỗi kinh ngạc vì mọi thứ vừa mới xảy ra.

Thực sự không thể tin nổi.

Dù Phương Thừa Tuyên được đám đông đua nhau tâng bốc nhưng người này lại vì một viên kẹo cao su mà khen ngợi mình.

Không ổn!

Chắc chắn có ý đồ gì khác, nếu lại nhảy ra một Cao Vạn khác thì không ổn.

Cô kéo Lâm Triệt, định đi ngay.

“Làm gì thế? Sao vội vàng thế?”

“Mau đi thôi, em cảm thấy sẽ có rắc rối!”, Sở Vân Mộng vừa kéo tay anh vừa nói.

Lâm Triệt không hiểu, ban nãy cô còn to gan lớn mật tặng kẹo cao su cho người ta, lúc này có chuyện gì làm cô sợ vậy chứ.

“Em cảm thấy không ổn lắm, chúng ta mau đi thôi!”

Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, nhưng ngay lúc sắp rời đi.

Lâm Triệt ngoái đầu nhìn lại lần nữa, nhưng phát hiện ra người đàn ông mặc áo trắng kia vẫn đang nhìn họ.

Lẽ nào họ quen nhau à?

Hay là một kẻ có ý đồ khác.

Mà Triệu Lạc Tâm đang nhìn Lâm Triệt cũng sững người.

Chẳng lẽ thằng nhóc này mọc mắt ở sau gáy à, tại sao lần nào mình âm thầm quan sát nó, nó đều “bắt” được mình một cách chuẩn xác?

Từ đó người kia cũng nghênh đón ánh mắt của mình.

Nhưng lúc này, khi gã ta nhìn thẳng vào đối phương, người kia vẫn chỉ mỉm cười rồi không để tâm nữa.

Sở Vân Mộng thấy Lâm Triệt liên tục nhìn về phía sau nên hỏi: “Anh nhìn gì thế?”

Cô cũng quay đầu nhìn lại, nhưng không phát hiện ra chỗ nào khác biệt.

“Em quen người đó không?”, anh chỉ vào người đàn ông mặc vest màu trắng rồi khẽ hỏi.

Sở Vân Mộng tò mò nhìn sang, người kia đã quay ngang người đi, cô cũng chỉ thấy được góc nghiêng của gã ta.

Chỉ với góc nghiêng nhưng cũng nhìn ra được, bề ngoài của người này rất bảnh.

Cô lắc lắc đầu, đáp: “Không quen, sao thế? Tính hướng của anh thay đổi thật đấy à? Em mới không ở nhà hai ngày mà anh đã thay đổi rồi?”

Cô trợn trừng hai mắt, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin.

“Nói linh tinh gì thế, anh phát hiện người này cứ nhìn chằm chằm vào em, tưởng em quen gã”.

“Xí!”

Hai người đi ra khỏi cửa, các gia tộc lớn bên ngoài vẫn chưa tản đi.

Họ tụ tập trước cổng, đợi tin tức truyền ra từ bên trong.

Thấy hai người Lâm Triệt đi ra ngoài, nhà họ Sở lập tức vây quanh họ.

“Bên trong nói những gì rồi? Có tin tức gì đáng tin về tình hình của ba thành phố sau này không? Có kết giao được với nhà quyền quý nào không?”

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác ào ào tuôn về phía hai người như đại bác.

Sắc mặt của Sở Vân Mộng càng thêm khó coi.

Họ không cho cô giấy phép thông hành, đến khi cô tự kiếm được cơ hội vào trong thì chê cười giễu cợt, bây giờ thì biết chạy ra hỏi thăm đấy.

“Sao hả? Bà muốn biết à?”, cô khoanh tay trước ngực, sẵng giọng hỏi Vương Lâm.

Vương Lâm ngồi trên chiếc ghế đã chuẩn bị từ trước, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn luôn nghe ngóng tình hình của bên này.

Câu hỏi tuôn ra cũng do bà ta và Sở Thành mớm lời cho.

Câu hỏi của Sở Vân Mộng vừa bật ra, đám đông đồng loạt nhìn về phía Vương Lâm.

Sắc mặt Vương Lâm bỗng chốc biến đổi.

Bà ta phải trả lời thế nào bây giờ? Nếu nói phải, đúng vậy, hóa ra bà ta cầu cạnh Sở Vân Mộng. Nếu nói không phải, chẳng phải sẽ quá giả dối trước mặt đám đông hay sao? Kiểu gì cũng quá khó nói!

“Được rồi, liên quan đến lợi ích của gia tộc, biết gì thì mau nói đi!”, lúc này, Sở Thành cũng lên tiếng.

Giọng nói của ông ta cực kỳ uy nghiêm.

“Hừ, dựa vào cái gì mà phải nói với ông!”, Cô chống nạnh hừ một tiếng, rồi định bỏ đi luôn.

“Đứng lại!”, sắc mặt Sở Thành rất khó coi, ra lệnh cho mấy người kia ngăn hai người ở giữa, không cho cô rời đi.

Hiển nhiên muốn dùng cách này để ép Sở Vân Mộng nói ra tình hình bên trong.

“Ông dám à!”, Sở Vân Mộng tức giận hét lên.

Lâm Triệt cũng đã siết chặt nắm đấm.

Đúng vào lúc này.

Tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe đa dụng chậm rãi dừng lại.

Cửa xe mở ra, Sở Chấn Hải chống gậy bước xuống. Đám đông sững sờ, không biết bao lâu rồi không được thấy ông cụ ra khỏi cửa.

“Bố, sao bố lại đến đây?”, Sở Thành bước tới nghênh đón.

Nhưng ông ta bị Sở Chấn Hải ngó lơ, ông cụ lập cập đi về phía Sở Vân Mộng.

“Ôi chao, cháu ngoan, lần này cháu làm rạng danh nhà họ Sở ta rồi!”

-------------------