$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 163

Chương 163: Hàng đậu phụ thối trước cửa

Hai ngày sau.

Bầu trời trong xanh, cảnh sắc tươi đẹp.

Chỉ còn lại những vũng nước bên đường gợi cho người ta nhớ về những ngày mưa vừa qua.



Lâm Triệt dậy từ rất sớm, thật hiếm khi anh ăn mặc đặc biệt như vậy.

Khoác lên mình bộ đồ do Sở Vân Mộng thiết kế riêng cho mình, lái xe đến nhà họ Sở để đón cô.

Hôm nay.

Có một bầu không khí đặc biệt bao trùm khắp ba thành phố ven biển.



Tuy những người dân bình thường cũng có nhận ra, nhưng họ cũng chỉ nghĩ là một gia tộc lớn nào đó tổ chức hôn lễ mà thôi.

Nhưng một số các thương gia và quan chức có nguồn thông tin linh hoạt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Sau hôm nay, rất có thể lề lối hàng trăm năm chưa từng thay đổi của ba thành phố ven biển sẽ bị lật đổ.

Một số người phấn khích, nhưng một số người lại như đang phải đối mặt với kẻ thù.

Bởi vì ở ba thành phố ven biển.

Sẽ có hai người đảm nhiệm chức vụ dân sự và quân sự.

Quan văn trị nước, quan võ giết giặc.

Hai tầng trấn giữ.

….

Trước cửa nhà họ Sở.

Sở Vân Mộng cầm một chiếc ô che nắng nhỏ, sớm đã đứng đợi ở ngã tư.

Cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đến gần.

Một nụ cười hạnh phúc bất giác xuất hiện trên khuôn mặt, cô giơ bàn tay nhỏ xinh trắng nõn của mình lên, vẫy vẫy tay.

Khi bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi xe.

Bèn không để ý đến ánh mắt của người khác, cả người lao vào vòng tay của anh.

Cảm nhận nhiệt độ của và mùi hương quen thuộc của đối phương.

Một lúc lâu sau, cô mới buông lỏng vòng tay đang ôm chặt ra.

Cô nhìn người đối diện nói: “Hôm nay sao anh đến sớm vậy!”

Lâm Triệt mỉm cười nói: “Đến sớm để gặp em, cũng tránh việc ngủ nướng, làm lỡ thời gian tham gia tiệc rượu”.

Cô lườm anh một cái.

Nhưng cánh tay vẫn khoác lấy tay Lâm Triệt, Sở Vân Mộng nhẹ nhàng nói: “Em có nghe ông nội nhắc đến chuyện hôm qua rồi, hình như họ kiểm tra tư cách tham gia rất nghiêm ngặt, chúng ta có đến đó cũng không có tác dụng gì, hay là đừng đi nữa”.

Nói là tiệc rượu nhưng thật ra là nghi lễ tiếp nhận chức vụ, việc này rất quan trọng đối với các quan chức bình thường và quân sự.

Vì vậy tư cách tham gia cũng khá chặt chẽ, hôm qua, nhà họ Sở bận rộn việc này cả ngày, từng thùng tiền một được gửi đi nhưng cũng không lấy được tư cách tham gia.

Một người đủ tư cách đã khó rồi, càng đừng nói đến hai người họ.

E rằng những nhân vật này đều là những người có chức quyền cực cao, bọn họ sao có thể so sánh được.

Cô sợ rằng sự chế giễu mỉa mai của Sở Di và Đường Thủ hôm trước sẽ làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của Lâm Triệt, bèn chủ động nói không muốn đi.

Lâm Triệt cúi đầu xuống nhìn, nghĩ ngợi một chút.

Anh cũng không thích những lễ nghi phiền phức này, nhưng sẽ không tốt lắm nếu vắng mặt trong lần đầu tiên anh nhận chức.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn là lắc đầu.

“Không tốt lắm, chúng ta vẫn nên đi xem một chút”.

Sở Vân Mộng cũng không biết nói gì nữa, có lẽ Lâm Triệt thật sự có tư cách tham gia.

Không hề gì, có được vào hay không đối với cô cũng không quan trọng.

“Em muốn ăn cái này!”, hai mắt Sở Vân Mộng đột nhiên sáng lên, cô chỉ vào quầy hàng cách đó không xa.

Dáng vẻ của cô giống như một đứa trẻ, nhìn giống Vu Đình Đình khi muốn ăn kẹo hồ lô vậy.

Lâm Triệt nhìn về phía đó nhưng lập tức cau mày lại.

Đậu phụ thối tổ truyền của Lão Trương!

Ngay khi nhìn thấy biển hiệu, một mùi “hương” phù hợp với cái tên của nó xộc vào mặt anh.

Anh gần như nín thở.

“Một lát nữa chúng ta phải tham gia tiệc rượu, em nghĩ cho kĩ nhé, em thật sự muốn ăn sao?”, Lâm Triệt nhỏ giọng hỏi.

Bởi vì anh mới nín thở nên giọng nói cũng trở nên hơi chói tai.

Nghe ra lại có chút vui vẻ.

“Hừ, sao nào, em chẳng quen biết ai cả, em cũng không nói chuyện với ai”, hai bàn tay nhỏ nhắn chống eo, đầy vẻ kiêu kỳ.

“Ông chủ, bao nhiêu tiền?”, Lâm Triệt vẫn thấp giọng hỏi.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, nhìn thoáng qua là ông ta cũng có thể nhận ra Lâm Triệt dường như không thích mùi này lắm.

Ông ta lộ ra một nụ cười thật thà chất phác nói: “Cậu thanh niên trẻ, thứ này ngửi thì thối nhưng ăn lại rất thơm, cậu nếm thử trước đi, không ngon không lấy tiền”, ông ta gắp một miếng đậu lên, đưa đến trước mặt Lâm Triệt.

Người phía sau bị dọa cho giật mình, vô thức lùi lại hai bước.

“Ông chủ, ông cứ nói bao nhiêu tiền là được rồi”, Lâm Triệt lại hỏi.

“5 đồng 1 bát”.

“Vậy cho tôi 1 bát”, Lâm Triệt thanh toán tiền và mang món đậu phụ thối đựng trong chiếc bát dùng một lần đi.

Anh đưa nó cho Sở Vân Mộng, người phía sau ăn nó một cách ngon lành.

Anh nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia, có lẽ thật sự giống như lời ông chủ nói, khó ngửi nhưng khi ăn lại rất thơm.

Hai người ngồi trên ghế đá ven đường, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có.

Sau khi ăn xong bát đậu phụ thối, Sở Vân Mộng vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ của mình cười ngây ngốc.

“Thiếu gia, xuất phát thôi ạ!”, Trương Thông xem giờ, nhẹ giọng nhắc nhở.

Lâm Triệt gật đầu, đỡ Sở Vân Mộng đứng dậy, chiếc xe nổ máy chạy về hướng khách sạn.

Khách sạn Cẩm Hải.

Nơi này không giống với những khách sạn khác, mặt tiền của khách sạn này rất trống trải.

Không có xe hơi sang trọng đỗ trong bãi đậu xe.

Những người có chức quyền sau khi đỗ xe bên cạnh đường thì bước xuống đi bộ vào khách sạn, không ai dám là người đầu tiên phạm quy.

Khi Lâm Triệt và Sở Vân Mộng đến.

Bên ngoài đã bị bao vây bởi một biển người, tất cả đều là những gia tộc, thương gia không đạt được tư cách tham gia.

Mà những người có năng lực cũng không vội vã đi vào, họ lấy giấy thông hành của mình ra và khoe khoang với đám đông.

“Hai người đến đây làm gì?”, vừa mới xuống xe, cách đó không xa vang lên một giọng nói.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương Lâm đang đi về phía họ.

Đứng bên cạnh là Sở Thành và một đám người nhà họ Sở.

“Hừ, chúng tôi làm gì cần phải báo với bà sao?”, Sở Vân Mộng đương nhiên không phục, lập tức phản bác.

Vương Lâm sửng sốt, nhìn cách ăn mặc của hai người, châm chọc nói: “Ăn mặc trang trọng như vậy, sao nào? Hai người không phải cũng muốn vào trong dự cuộc vui chứ?”

“Cũng không nhìn xem mình là thứ gì, nơi nào cũng muốn chen vào!”

“Đúng vậy, cho dù đứng bên ngoài thì những người này cũng đều là danh gia vọng tộc cả, các người cũng muốn chung vui?”, người bên cạnh Vương Lâm nịnh nọt, ý tứ trong lời nói chẳng qua là muốn chế nhạo Lâm Triệt hai người.

Khuôn mặt của Sở Vân Mộng tức giận đến đỏ bừng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Cô không sợ đối phương chế nhạo mình, nhưng bọn họ cứ nhằm vào Lâm Triệt, làm cô không thể nhẫn nhịn được.

Người mà cô yêu, vì cô mà liên tục bị người khác sỉ nhục, sao cô có thể cam tâm.

“Tôi xé nát miệng bà ra!”, cô hét lên một tiếng, nhe nanh múa vuốt chuẩn bị xông lên trước.

Nhìn có vẻ rất hung dữ, dọa cho đám người Vương Lâm sợ hãi vội vã lùi lại mấy bước.

Thấy đám thương gia, thế gia ở xung quanh cùng nhau đi tới, Vương Lâm và đám người nhà họ Sở mới rút lui, không xảy ra tranh chấp thêm nữa.

“Xin lỗi, làm anh phải chịu uất ức rồi!”, Sở Vân Mộng kéo tay Lâm Triệt, nhỏ giọng xin lỗi.

Lâm Triệt mỉm cười, không hề quan tâm.

Anh nói: “Lát nữa, chúng ta cứ nghênh ngang đi vào trong, làm bọn họ ngưỡng mộ chết đi”.

“Thật sao? Thật sự có thể đi vào trong sao?”, hai mắt Sở Vân Mộng sáng lên, tràn đầy mong đợi.

Lâm Triệt mỉm cười gật đầu, trấn an cô.

Hai người dưới sự quan sát của nhà họ Sở, bước qua đám đông không có tư cách tham gia, sải bước về phía cửa lớn.

Những người đứng đây mới là những quyền chức có tư cách vào bên trong.

Đương nhiên cũng bao gồm Đường Thủ và người đang mặc trang phục rực rỡ bên cạnh- Sở Di.

“Yo, xem ai đến này!”.

Đường Thủ nhìn thấy hai người trước liền nói với Sở Di.

Sở Di sửng sốt, nhìn thấy hai người cũng mặc lễ phục, cau mày hỏi: “Hai người đến đây làm gì? Có biết đây là nơi nào không? Nhanh chóng đi về đi!”

Sở Vân Mộng thản nhiên đáp: “Có thể là gì chứ, không phải chỉ là tiệc rượu nhận chức thôi sao? Tôi đương nhiên là biết rồi”.

-------------------