$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 161

Chương 161: Chèn ép mọi mặt

Bảo vệ đồng loạt xông vào trong.

Nhưng vừa đến cửa đã bị một mình Trương Thông chặn lại.

Nguyên nhân chẳng lệch đi đâu được, họng súng đen ngòm kia khiến đám bảo vệ làm công ăn lương phải lùi về sau.



Những bảo vệ từng tham gia vào sự việc ở nhà hàng món Âu kia càng thấy mừng thầm.

Ai bảo chúng mày không tin lời bọn tao.

Lần này cũng sợ tụt quần rồi chứ!

Macmillan thấy cảnh tượng này, sắc mặt khó coi đến cùng cực. Ông ta tung hoành trên thương trường của cả hai nước gần mười năm rồi, lần đầu tiên gặp phải một kẻ khó đối phó đến thế.



Đã thế còn là một thanh niên.

Ông ta sẵng giọng: “Quậy phá đến mức độ này, cậu không cảm thấy mình quá đáng hay sao?”

“Chuyện này coi như cho qua, các cậu đi đi!”

Ánh mắt ông ta tràn đầy thù hận, ghim chặt vào Lâm Triệt đang thong dong ngồi trên ghế.

Đây đã lần thứ hai đôi bên giao tranh rồi mà anh vẫn nắm quyền chủ động.

Khiến ông ta mất hết mặt mũi trước mặt nhân viên.

“Không hẳn vậy đâu nhỉ? Hình như các ông khiêu chiến với giới hạn của tôi hết lần này đến lần khác, tưởng rằng họ Lâm tôi là quả hồng mềm, muốn nắn thì nắn, nắn chán tay thì đòi hòa giải, làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế!”

Lâm Triệt liếc mắt nhìn Macmillan rồi chậm rãi nói, giọng anh không quá to, nhưng đám đông vẫn nghe thấy rõ ràng.

Bây giờ người nắm quyền chủ động là Lâm Triệt.

Chàng thanh niên đã đặt đơn hàng một triệu tệ nhưng suýt nữa bị lừa.

“Thế cậu muốn giải quyết thế nào? Cứ dùng dằng như thế này cũng không phải cách giải quyết”, Macmillan lạnh mặt hỏi.

Lần này ông ta cảm thấy mình mất sạch thể diện rồi, nhất là câu nói này đã thể hiện được giọng điệu thỏa hiệp.

Cũng không còn cách nào khác, chỉ mong thằng nhãi này biết điều, không còn quấy rối nữa.

Nhưng ông ta quên mất, tất cả mọi chuyện đang xảy ra chính là kế hoạch của họ, Lâm Triệt chỉ đang phản pháo mà thôi.

Khi bản thân gặp nguy hiểm, họ quên mất trước đó mình đã làm những gì.

Lâm Triệt mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Chúng ta bàn chuyện thu mua Viaos”.

Đùng!

Như sấm sét giữa trời quang, dội xuống đầu tất cả mọi người.

Rốt cuộc người này ngông cuồng và vênh váo đến mức nào, ngồi ở đây, mở miệng đòi thu mua cả một công ty?

Nếu không phải chứng kiến tác phong của chàng thanh niên này, chắc mọi người đều tưởng anh là một tên ngốc.

Đến cả Macmillan cũng mờ mịt.

“Ngông cuồng, không biết cậu là con cháu của nhà nào, dám mở miệng đòi thu mua Viaos của chúng tôi!”, Macmillan liên tục cười lạnh.

Đây là chuyện cười thú vị nhất mà ông ta từng được nghe.

Cho dù công ty của ông ta chỉ là một doanh nghiệp nhỏ vừa bắt đầu ở bản địa, nhưng cũng đáng giá tiền tỷ.

Người thanh niên này mở miệng là đòi thu mua, thật nực cười.

“Chi bằng nghe xong giá cả của tôi rồi ông hẵng quyết định!”, Lâm Triệt trông rất tự tin.

Macmillan đảo mắt, cũng khá tò mò, anh có thể đưa ra cái giá như thế nào được.

“Ồ? Cậu nói thử xem, xem xem rốt cuộc cậu có thể bỏ ra bao nhiêu tiền!”

“Hai trăm triệu!”

“Ha ha ha, đúng là một thằng ranh con chẳng biết cái gì, Viaos đáng giá 1,3 tỷ tệ, còn đang không ngừng tăng cao, thế mà cậu định mua lại với giá hai trăm triệu!”, Macmillan cười như được mùa, đến cả nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra khá nhiều.

Nhân viên cấp cao của công ty ở bên cạnh cũng cười hề hề theo.

Hiển nhiên họ đang cười nhạo hành vi vô tri của con cháu nhà giàu.

Ngay khi cả phòng họp tràn ngập trong tiếng cười.

Đùng!

Cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra một lần nữa.

Tiếng động lớn không những khiến đám đông sợ hết hồn mà cũng khiến tiếng cười của chúng dừng lại.

“Hớt hơ hớt hải, còn ra cái thể thống gì!” Macmillan lớn tiếng chỉ trích.

Cánh cửa của phòng họp này, qua vài lần va chạm mạnh như thế, chỉ e sắp hỏng mất thôi.

Người tiến vào là thư ký của ông ta, vội vàng nói: “Chủ tịch, không hay rồi, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra đột xuất với công ty, tìm được rất nhiều lỗ hổng nên đã đóng băng tất cả nguồn vốn!”

Yên tĩnh, yên tĩnh đến chết chóc.

Ánh mắt của đám đông bỗng chốc đổ dồn về phía Lâm Triệt, tuyệt đối là trò quỷ do thằng nhãi này làm ra, nếu không làm sao có thể trùng hợp đến thế được.

“Trò quỷ của cậu làm ra đúng không?”, Macmillan gằn giọng hỏi.

Lâm Triệt nhún vai, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Sự cố này chỉ như mở đầu, còn lại phải xem xem các người suy đoán đến đâu.

Macmillan suy cho cùng cũng là người lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, sau khi nhanh chóng phân chia công việc, ông ta cũng bình tĩnh lại.

“Chỉ có thế này thôi hả? Một màn kịch nhỏ thế này mà cũng muốn thu mua Viaos của chúng tôi? Có phải hơi tầm thường quá không”, sau khi bình tĩnh lại, Macmilla tiếp tục mỉa mai anh vài đâu.

Đối phương còn trẻ mà đã có thủ đoạn đến vậy.

Anh biết nhắm vào người như thế nào thì giăng bẫy như thế nào, thật khiến ông ta được mở rộng tầm mắt.

Dạng người như thế này mà trưởng thành chắc sẽ là một sự tồn tại rất đáng sợ.

“Cứ chờ rồi xem!”

Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng khiến lòng dạ của mọi người không khỏi thấp thỏm.

Đùng!

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra lần nữa, thư ký xông vào.

“Chủ tịch, do vấn đề an toàn nên xưởng sản xuất bị niêm phong để điều tra rồi!”

“Địa phương cung ứng nguyên liệu gửi tin nhắn tới là họ muốn tạm dừng hợp tác với chúng ta!”

...

Từng dòng thông tin không ngừng truyền vào tai của đám đông.

“Sao cơ?”

Quả nhiên, sự việc cứ tiếp nối nhau, Macmillan trợn tròn hai mắt, gương mặt quá đỗi chấn động.

Ông ta gằn giọng hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai mà có thể điều tra được những thứ này?”

Đến tận lúc này, Macmillan mới bắt đầu chú ý tới thân phận của Lâm Triệt, trải dài khắp các lĩnh vực không chỉ đơn giản là chuyện mà các cậu ấm nhà giàu có thể làm được.

Có lẽ, ông ta thực sự chọc phải một người có thân phận đáng gờm rồi.

Lâm Triệt im lặng không nói.

Macmillan vã mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn không thể nhận thua. Ông ta nói: “Đây là trò hề của cậu phải không? Cậu làm những thứ này chẳng qua là để Viaos tạm thời ngừng sản xuất, nhưng đã vào thu, chỉ bán hàng tồn trong kho cũng đủ cho mọi người ăn Tết ngon lành”.

“Suy cho cùng, tôi vẫn phải thay mặt mọi người cảm ơn cậu đấy”.

Lâm Triệt im lặng không nói gì, bởi vì màn biểu diễn vẫn chưa kết thúc.

Trương Thông ở bên cạnh tự pha một tách trà, bưng tới cho Lâm Triệt, trông có vẻ như sắp tới anh sẽ ở lại đây khá lâu.

Vẻ huênh hoang của Macmillan cũng không kéo dài được bao lâu.

Khi thư ký xông vào lần nữa, mọi người đã bắt đầu quen rồi.

“Nói đi, lại có chuyện gì nữa!”, Viaos suy sụp ngồi thụp xuống ghế, bất lực cất tiếng hỏi.

Xem ra lần này Viaos tổn thất nặng nề rồi. Phát triển giật lùi mấy năm như thế, có lẽ lần ngã này sẽ không dậy nổi mà phá sản luôn.

Ông ta liếc mắt nhìn chàng thanh niên đang nhàn nhã thưởng thức trà ở bên cạnh.

Trong lòng cuối cùng cũng thấy hối hận.

Nếu không chọc phải chàng thanh niên này, công ty sẽ yên ổn nhận về một đơn hàng tiền triệu.

Ánh mắt ông ta liếc sang đám người Hàn Nhu, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận.

Cái đám sao chổi này, chắc chắn trong đó có điều gì mà ông ta không biết, hoặc có kẻ nào thêm mắm dặm muối hãm hại Tào Chi.

Loại thanh niên có thực lực như thế này thì làm sao có thể hẹn hò cùng Tào Chi.

Cho dù hẹn hò thật, cũng chẳng cần che giấu.

Nhân vật như thế này muốn có phụ nữ mà cần phải giấu giấu giếm giếm ư?

Đúng là nực cười!

Thư ký đứng ở cửa nhưng cứ chần chừ mãi không nói, đợi khi Macmillan lên tiếng truy hỏi mới nhẹ nhàng đáp: “Chủ tịch, giá trị thị trường của Viaos đang giảm nhanh chóng, đã gần chạm đến bảy trăm triệu rồi!”

“Sao cơ?”, Macmillan đứng phắt dậy, mặt mũi chấn động.

Vẫn chưa kết thúc, thư ký tiếp tục nói: “Các công ty hợp tác bắt đầu đòi chúng ta thanh toán nốt các khoản nợ, một vài công ty đã gửi văn kiện tới cơ quan có thẩm quyền!”

-------------------