$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 156

Chương 156: Cửa hàng lớn bắt nạt khách

Vương Vân sửng sốt.

Không ngờ người thanh niên trước mặt lại thực sự đưa ra yêu cầu như vậy vào lúc này.

Cô ta không tin Lâm Triệt có thể có bao nhiêu tiền.



Tuy nhiên, vẻ ngoài tự tin của đối phương lại làm cô ta ngần ngại.

Không lẽ, thật sự là công tử con nhà giàu sao?

Hoặc giả, nếu đủ 100 nghìn, bị tát giữa chốn đông người thế này thì cô ta cũng có chút mất mặt!

Hay là cậu ta cố tình làm ra vẻ huyền bí, thật ra đang ngọ nguậy giãy chết?



Rất nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô ta, dù nghĩ thế nào, Vương Vân cũng cảm thấy người khác lấy mình ra đánh cược là không thích hợp.

“Khụ khụ!”, Vương Vân ho nhẹ hai tiếng nói: “Chà, tôi thấy không cần thiết xem vở kịch này nữa, giám đốc Cổ cứ bắt lấy họ đi, việc gì phải phí lời vô ích làm gì”.

Rõ ràng là người này có chút sợ hãi, sợ đối phương thật sự có thể vung ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để làm cô ta bẽ mặt tại nơi công cộng.

Cổ Gia liếc nhìn Lâm Triệt, lại nhìn sang Vương Vân.

Trong lòng gã đã ngầm đồng ý điều kiện này, bất luận thắng hay thua đều không có liên quan đến gã, gã chính là người được lợi nhất.

Lâm Triệt thắng thì gã sẽ nhận được đơn hàng khổng lồ vào dịp cuối năm, gã sẽ được thăng chức và phát tài.

Vương Vân thắng thì đám bảo vệ có lý do để giải quyết hai người này, khiến tên trai bao có tình ý với Tào Chi kia cả đời cũng không dám lại gần cô ấy nữa.

Dù thế nào gã cũng là người chiến thắng.

Nhưng xem ra Vương Vân dường như có chút không muốn.

“Được rồi, mọi người đều là đồng nghiệp, quan trọng nhất là dĩ hòa vi quý”, Cổ Gia mở lời nói với Tào Chi: “Tào Chi à, cô xin lỗi chị Vương một câu, đừng để người ngoài cười chê việc của bộ phận chúng ta nữa”.

Hai từ ‘người ngoài’ đặc biệt được nhấn mạnh, rõ ràng là ám chỉ hai người Lâm Triệt và Trương Thông.

Nó cũng nhắc nhở Tào Chi rằng, Lâm Triệt và Trương Thông là người ngoài, vào thời khắc quan trọng thì người ngoài vẫn cứ là người ngoài.

Nhưng gã đâu biết rằng Tào Chi đột nhiên rất cứng đầu, bình thường cô có thể bấm bụng chịu đựng, nhưng hôm nay thì không được.

Hôm nay Lâm Triệt ngồi đây, cứ như thể người đàn ông đeo kính, đi đâu cũng đem theo một quyển sách lại xuất hiện một lần nữa.

Cô không muốn anh biết cuộc sống của mình không tốt, tìm được công việc rồi mà vẫn phải nuốt giận.

Giọng nói của cô cứng rắn khác thường nói: “Người cần phải xin lỗi là chị ta, đây không phải là vấn đề ai lớn tuổi thì người ấy có lý”.

“Cô…, giám đốc Cổ, anh xem thái độ của cô ta kìa, anh đến rồi mà cô ta còn dám như vậy!”, Vương Vân tiếp tục đóng vai yếu đuối, cô ta nhận ra Cổ Gia chính là chỗ dựa của mình.

Cổ Gia cũng vô cùng khó xử, người luôn cư xử khôn khéo như Tào Chi, lại dám ngang nhiên không nể mặt gã.

Lẽ nào thật sự có quan hệ gì đó với tên trai bao này?

Gã đảo mắt, trực tiếp ra lệnh: “Người đâu, bắt hai tên nhóc này lại”.

Rõ ràng là gã không muốn dây dưa với Lâm Triệt nữa, định cho hai người một bài học nhớ đời.

Nhân viên bảo vệ đều tập trung ở trước cửa.

Bọn họ bắt đầu xông vào bên trong, Trương Thông cơ hồ đang bắt đầu làm nóng gân cốt, dự định đánh một trận lớn.

Gươm súng sẵn sàng, khi mọi người chuẩn bị ra tay.

Ngoài cửa vang lên tiếng kêu kinh ngạc.

“Chủ tịch Macmillan tới!”

Đám đông lại trở nên ồn ào hỗn loạn, chỉ nhìn thấy một người nước ngoài có phần già dặn sải bước tới.

Sau lưng ông ta là một nhóm thư ký, vô cùng phong cách.

Nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt, ông ta cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

Nghe thấy tiếng quát này, Cổ Gia toát mồ hôi lạnh, ai mà ngờ tới chủ tịch lại đến đây lúc này.

Gã vội vàng đẩy mọi người trước mặt ra, lao ra ngoài.

Gã cung kính nói: “Chủ tịch Macmillan, ông đến rồi! Ông xem, tôi cũng chưa kịp ra đón ông nữa”.

Macmillan cũng chỉ gật đầu lấy lệ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Triệt.

Thấy nhân viên bảo vệ của công ty đang vây quanh hai người thanh niên, bèn lộ ra biểu hiện nghi vấn.

Ông ta sử dụng tiếng Hán với ngữ điệu đặc biệt hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao mọi người lại tụ tập ở đây?”

Việc đến nước này, cũng không còn có thể giải quyết trong êm đẹp nữa.

Cũng không kịp quan tâm đến Tào Chi, Cổ Gia bèn thêm mắm dặm muối lặp lại chuyện vừa rồi bằng giọng điệu của Vương Vân, còn gọi Vương Vân qua, để cho chủ tịch nhìn một bên má xưng đỏ của cô ta.

Tào Chi đứng đằng xa sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt, lo sợ công việc của mình cũng khó giữ rồi.

Cô khẽ xắn tay áo, vô tình chạm vào những vết kim tiêm dày đặc do đợt hiến máu mấy ngày trước để lại.

Đau đớn đến phát run.

Cô vội vàng kéo tay áo xuống để tránh bị người khác phát hiện.

Chủ tịch Macmillan sải bước lớn đi vào, mặc vest đeo giày da, hai bên thái dương lốm đốm tóc bạc.

Trực tiếp ngồi xuống đối diện Lâm Triệt hỏi: “Tôi sẽ không nghe lời nói từ một phía, cậu có gì muốn nói không, thanh niên trẻ!”

Macmillan có phong thái của lãnh đạo nên có, sau khi nghe xong báo cáo của cấp dưới, vẫn biết nên nghe Lâm Triệt trình bày sự việc.

“Tiếng Hán của ông khá tốt, ông đến phía Bắc mấy năm rồi”.

Lâm Triệt trực tiếp đảo khách thành chủ, bắt đầu hỏi ông ta.

“Nhóc con, cậu có chút lịch sự nào không, chủ tịch của chúng tôi đang hỏi cậu, cậu thành thật trả lời là được rồi, nói nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì?”, Cổ Gia lúc này mới nhảy ra, xum xoe nịnh bợ nói.

Cứ như, anh có thể nói với lão người nước ngoài này vài câu đều là do hương khói của tổ tông phù hộ.

Macmillan lườm gã một cái rồi nói tiếp: “Tôi đến đây sau khi hòa bình. Nhóc con, thời gian của tôi rất quý giá, hãy nói chuyện của cậu đi”.

“Tôi có thể nhìn ra cậu là người khá đặc biệt, nhưng tại sao cậu lại đánh người bên trong công ty”.

Lâm Triệt mỉm cười không nói, xem ra là không muốn giải thích.

Tào Chi nhìn thấy cơ hội này, chủ động bước lên phía trước và nói lại sự việc vừa rồi một lần nữa.

Sắc mặt Macmillan cũng có chút khó coi, ông ta có thể làm ăn lớn đến như vậy, đương nhiên có thể nghe hiểu.

Lời Tào Chi nói đáng tin hơn.

Mà sau đó, Lâm Triệt cũng không mập mờ, rút thẻ ngân hàng ra nói: “Một triệu, ngày kia gửi hàng tới địa chỉ này cho tôi, sẽ có người ở đó nhận hàng”.

Tào Chi đứng ngây ra, những người khác cũng sững sờ.

Tên nhóc này thật sự có một triệu?

Người sợ hãi nhất chính là Vương Vân, cô ta vỗ vỗ ngực, xoa dịu trái tim mình.

May mà vừa rồi không đồng ý, nếu không sẽ bị tát đến chết.

Đồng thời, mọi người cũng hiểu ra rằng, người thanh niên trẻ này thật sự đến đây để đặt rượu vang.

Vương Vân lại dám nói người ta đến đây yêu đương vụng trộm.

Họ cũng ngấm ngầm tố cáo Vương Vân, dựa vào tài năng chửi người như hát hay của mình mà đổi trắng thay đen mọi chuyện.

Vô duyên vô cớ làm mất uy tín và sự trong trắng của một cô gái.

Giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng lọt vào tai Vương Vân, làm cô ta đỏ mặt tía tai, hận không thể lập tức rời khỏi đây.

Thấy Tào Chi không có động tĩnh gì, Lâm Triệt nhẹ giọng nói: “Không sao, đi thôi, đến nơi tổ chức tiệc rượu giúp tôi bố trí một chút!”.

Nghe nói thật sự có tiệc rượu, tâm trạng Tào Chi mới bình tâm trở lại.

Cô nhận lấy thẻ ngân hàng, đi đến tài vụ quẹt thẻ.

Lúc này, Lâm Triệt và Macmillan đang đối mặt với nhau.

Sau khi dặn dò thư kí của mình, Macmillan tiếp tục nói: “Tiêu chí của Viaos trước giờ vẫn là phục vụ hàng đầu, cậu đã dùng thực lực chứng minh sự trong sạch của mình”.

Lâm Triệt nhìn xung quanh đám đông, mỉm cười mà không nói lời nào.

Sau khi anh đứng dậy thì trực tiếp rời đi.

Nhưng nhân viên bảo vệ vẫn chặn đường và có ý không cho anh đi qua.

Ngữ điệu kỳ lạ lại vang lên một lần nữa: “Cậu đã chứng minh được sự vô tội của mình, nhưng uy tín của công ty chúng tôi không thể bị vu khống”.

“Nếu ai cũng giống như cậu, làm ầm ĩ một trận, Macmillan tôi sao còn có uy tín ở đây nữa”.

Lâm Triệt sửng sốt, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

“Ở trên địa bàn của tôi mà ông còn đòi uy tín?”

“Thật là dũng cảm!”

-------------------