$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 155

Chương 155: Có lý mà không thể giải thích rõ ràng

Âm thanh của cái tát vang dội cả đại sảnh.

Những người bên ngoài há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Vương Vân, người bất khả chiến bại trong công ty lại bị người khác đánh.



Có những trước đây bị Vương Vân ức hiếp, chỉ dám tức giận mà không dám nói, thậm chí có người đã bắt đầu bật cười.

Đúng là đạo trời có luật luân hồi.

Kẻ ác cần được trừng trị bởi kẻ ác hơn.

Vương Vân lúc này đã ngã xuống đất, một tay che má.



Má cô ta sưng đỏ, máu từ khoé miệng không ngừng tràn ra.

Đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc không dám tin.

“Cậu dám đánh tôi?”

“Mẹ kiếp… tôi…”, vừa định tiếp tục chửi bới, Trương Thông lại tiến lên một bước làm Vương Vân sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại.

Cô ta ngồi trên mặt đất, không ngừng lùi về phía sau.

“Giết người rồi, giết người rồi! Có ai không, có còn luật pháp không, lại dám giết người ở đây!”, cô ta ngoác miệng la hét ầm ĩ.

Sau đó lăn lộn trên mặt đất, om sòm ăn vạ.

Không biết là có người báo bảo vệ hay do tiếng khóc quá to.

Trong chốc lát, những người mặc đồng phục bảo vệ đã đứng đầy ngoài cửa.

Trên tay cầm gậy, sẵn sàng chiến đấu.

“Các người là ai, dám đánh người trong công ty Viaos?”, nhân viên bảo vệ ở cửa lớn tiếng hỏi, đồng thời có người kéo Vương Vân ra ngoài, bảo vệ mọi người phía sau.

Vương Vân lúc này như là người bị oan ức, bất lực và cần sự giúp đỡ.

“Nói làm gì nhiều, nhanh chóng bắt bọn họ lại, nhất là con chó kia, lại dám cắn tôi một miếng, đúng là loạn thật rồi!”, Vương Vân đứng sau đám người kia, lời nói cũng tự tin lên không ít.

Cơn đau trên má khiến cô ta vô cùng phẫn uất.

Những lời chửi rủa lăng mạ lại bắt đầu được phun ra.

Người bảo vệ cũng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, với cái miệng của mụ đàn bà này, đánh một bạt tai vẫn là nhẹ.

Nhưng suy cho cùng đây vẫn là chuyện trong công ty, họ cũng không thể để xuất hiện những vấn đề như vậy được.

Lâm Triệt thoải mái dựa vào ghế sô pha, lười biếng nói: “Tôi đến quý công ty để bàn bạc về việc đặt hàng, người phụ nữ này vừa xông vào liền buông lời chửi rủa”.

“Lại còn mặt mũi hỏi tôi tại sao lại đánh người, anh nói tôi rốt cuộc có nên đánh hay không”.

Đây…!

Các nhân viên bảo vệ đều sững sờ, nói như vậy thì đánh cô ta vẫn là nhẹ.

Những người có thể đến công ty Viaos để đặt hàng, nếu không phải là người có thân phận thì cũng là thần tài của công ty.

Đây không phải là người mà đám nhân viên bọn họ có thể đụng tới được.

Nhìn lời nói, cách ăn mặc của chàng trai trẻ, đúng là rất ra dáng công tử con nhà giàu.

Các nhân viên bảo vệ có chút do dự, ánh mắt liếc nhìn Vương Vân muốn nghe cô ta giải thích.

Nhưng mà, trong lòng mọi người đã xác nhận lời nói của Lâm Triệt.

Đây là văn phòng của Trưởng phòng kinh doanh, bị đánh ở đây rõ ràng là do Vương Vân tự tìm đến gây sự.

“Đừng nghe lời bọn họ, cậu ta nào có đơn hàng gì, rõ ràng là tên thư sinh đẹp trai mà Tào Chi bao nuôi, làm gì đó ở trong văn phòng bị tôi bắt được, tôi mới nói hai câu bọn họ thẹn quá hoá giận liền ra tay đánh người”.

Vương Vân đúng là có kinh nghiệm phong phú, lập tức sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của mình.

Dùng chuyện của nam nữ để làm ầm lên.

Cho dù bên kia có thích như thế nào thì hầu hết mọi người sẽ chọn tin vào những lời đồn đại hơn là sự thật.

“Chị…, chị nói láo!”, Tào Chi mặt đỏ tía tai, hơi thở không ổn định.

Danh dự và sự trong sạch của cô bị chà đạp một cách tuỳ tiện khiến cô không thể giữ được bình tĩnh, cô bước ra bắt đầu trận đấu mới.

Lâm Triệt ngăn Tào Chi đang định lao ra ngoài.

Bởi vì có người đang đi tới.

Đám đông nhao nhao giải tán, Cổ Gia từng bước đi tới.

Gã họ Cổ giả bộ như mới vừa mới phát hiện tình tình bên này, tức giận hét lên: “Ai lại dám đến chỗ tôi gây rắc rối, không muốn sống nữa sao?”

Gã lấp sau đám người, sớm đã nhìn thấy từ lâu rồi.

Khi người đàn ông bị gọi là bạn trai của Tào Chi bị Vương Vân mắng chửi, khỏi phải nói trong lòng gã vui mừng thế nào.

Không quan tâm là mua hàng thật hay không.

Còn trẻ như vậy có thể có bao nhiêu tiền chứ.

“Giám đốc Cổ, anh phải làm chủ cho tôi, tôi vất vả như vậy, chăm chỉ làm việc cống hiến cả tuổi thanh xuân cho công ty, vậy nhưng lại bị đánh ở đây, giám đốc Cổ!”, Vương Vân nhìn thấy Cổ Gia thì như nhìn thấy bố mình vậy, lớn tiếng khóc lóc.

Cứ như vậy, nào còn vẻ hung hãn khi nãy chứ.

Đúng thật là, từ một con khủng long bạo chúa biến thành một con cừu non bất lực đáng thương.

Cổ Gia ngay lập tức nổi giận đùng đùng, tiến lên trước một bước, ưỡn ngực mắng mỏ: “Rốt cuộc là ai, lại dám ra tay nặng như vậy với một người phụ nữ! Thật sự cho rằng công ty Viaos chúng tôi dễ bị ức hiếp sao!”

Một câu nói đã đánh vào trọng tâm: đối phương là phụ nữ và sự uy nghiêm của công ty.

Gã thậm chí không muốn hỏi đến nguyên nhân sự việc, cũng có thể nói, gã đã quan sát được mọi chuyện từ xa, cũng không hỏi thêm gì nữa, mục đích của gã chỉ muốn trừng phạt Lâm Triệt- tên thư sinh đẹp trai này một trận.

“Giám đốc Cổ, chính là hai người bọn họ!”, Vương Vân chỉ vào hai người Lâm Triệt tố cáo.

Bởi vì cô ta biết rằng Cổ Gia có ý với Tào Chi.

Thế nên không xúc phạm Tào Chi, cũng không nhắc đến việc bắt quả tang hai người.

Chỉ là dùng bộ dạng đáng thương của mình, biến bản thân thành một nạn nhân vô tội.

“Giám đốc Cổ, sự việc không phải như vậy!”, Tào Chi muốn tiến lên bênh vực Lâm Triệt.

Bạn bè cũ đến thăm mình, sao cô có thể để anh bị đối xử như vậy được.

Tuy nhiên Cổ Gia đã trực tiếp giơ tay lên, ngăn cản lời nói của Tào Chi.

Gã khẽ nói: “Được rồi, Tào Chi, cô cũng bị kinh hãi rồi, không sao, cứ để chuyện này cho tôi giải quyết”, giọng nói nhẹ nhàng, lộ ra vẻ quan tâm thân thiết.

Nhưng mệnh lệnh tiếp theo mà gã đưa ra, lại hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ của Tào Chi.

“Người đâu, còn đợi gì nữa, khống chế hai tên côn đồ này lại cho tôi”, lời của giám đốc Cổ Gia hết sức uy nghiêm, ra lệnh không chút do dự.

Bảo vệ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy ra vũ khí của họ và đi về phía hai người.

Trương Thông thấy đám người kia chuẩn bị ra tay, trên mặt liền nở nụ cười.

Nhưng Lâm Triệt đã ngăn anh ta lại, nhỏ giọng nói: “Tôi lặp lại một lần nữa, tôi tìm trưởng phòng Tào Chi để đặt hàng, công ty Viaos của các người đối xử với khách hàng như vậy sao?”

“Biển ngoài cửa có ghi ‘khách hàng là tối cao’, lẽ nào là lừa gạt khách hàng sao?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt và tản ra, điều này thực sự có ảnh hưởng lớn đến công ty.

Bây giờ, tất cả các ngành nghề đều không dễ làm, tự làm mất uy tín của bản thân, sợ hãi sẽ phải chịu trách nhiệm trước tổng bộ.

Sau một hồi, mọi người bắt đầu nhao nhao bàn luận.

“Được rồi, im lặng đi!”, Cổ Gia hét lên một tiếng, trấn tĩnh mọi người.

Sắc mặt gã có chút khó coi nói: “Được, nếu cậu đã nói mình là khách hàng, vậy chứng minh điều đó cho tôi thấy”.

“Nếu đúng, tôi sẽ yêu cầu Vương Vân xin lỗi cậu, nếu không phải. Ha! Vậy thì xin lỗi, cụt tay hay gãy chân đều là các người tự rước lấy”.

“Còn nữa, đơn đặt hàng của Trưởng phòng Kinh doanh, dưới 100 nghìn không được chấp nhận”.

“Đừng có mà lấy ra một hai ngàn tệ, mất thể diện!”.

Trong mắt của Cổ Gia và Vương Vân, ở tuổi của Lâm Triệt, cho dù là công tử con nhà giàu, cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy.

Hơn nữa bọn họ đều quen biết những thiếu gia của các thế gia địa phương.

Nào giống tên nhóc này, chỉ uống một ly cà phê hoà tan, lại còn uống một cách thích thú nữa.

Tuy nhiên, Lâm Triệt chỉ khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể chứng minh, nhưng, nếu tôi chứng minh thành công, điều đó có nghĩa là anh đang xúc phạm đến lời nói và việc làm của tôi”.

“Cũng không làm khó các người, mỗi lần tôi trả 100 nghìn thì tát cô ta một cái”.

“Bù đắp lại lỗi lầm, cũng sẽ mang lại lợi ích cho công ty, thế nào?”

Anh khẽ liếc nhìn Vương Vân, nhẹ nhàng nói.

Người đằng sau đột nhiên tái mặt đi, kinh ngạc liếc nhìn về phía Cổ Gia.

-------------------