$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 149

Chương 149: Cậu hai nhà họ Kim

Trên một con phố giải trí.

Một chuỗi các tụ điểm ăn chơi về đêm như quán bar, quán karaoke, nơi này có đầy đủ mọi thứ.

Ánh đèn chói mắt, đám người đông đúc.



Lúc này, đã có thêm nhiều người chú ý tới tình huống ở đây, có người nhìn từ phía xa, người can đảm hơn thì đến gần hóng hớt.

Mọi người có thể thấy được hai bên đang giằng co.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Triệt, gã đàn ông cầm đầu rùng mình nhưng bên hắn ta người đông thế mạnh nên cũng không sợ.

Hắn ta tức giận: “Mẹ kiếp, mày điếc à, ông đây bảo mày cút!”



Mấy người cũng mang theo sắc mặt âm trầm, bắt đầu thu nhỏ vòng vây, khí thế vô cùng.

Lâm Triệt nhìn mấy người đó một cái rồi ôm cô gái vào trong xe nhằm giảm thiểu khả năng trận ẩu đả sắp xảy ra sẽ ảnh hưởng tới cô gái đã bị ngất đi này.

Nhìn thấy bên mình đông đúc như vậy mà vẫn không thể hù dọa đối thủ, gã đàn ông bắt đầu có sắc mặt khó nhìn.

“Đệt, mày dám làm lơ ông mày à?”, hắn ta mắng một câu rồi lao về phía Lâm Triệt.

Nhưng Trương Thông đã chặn trước mặt tên này, trong mắt là tia hung ác, khóe miệng lại cong lên.

Trong bóng đêm, nụ cười này có chút đáng sợ.

Gã đàn ông đang nhào tới bỗng ngừng bước, vô thức lùi về sau.

Lâm Triệt sắp xếp cho cô gái xong thì leo ra khỏi xe, nhìn gã đàn ông dẫn đầu.

Anh hỏi: “Anh là ai?”

Gã đàn ông vừa nghe thì có chút sửng sốt, sau đó lại cười to, mấy tên đàn em phía sau cũng cười ầm lên.

Hắn ta nói mà, tên này không sợ mình, hắn ta còn tưởng là “ông lớn” nhà nào.

Hóa ra chỉ là một con dế nhũi nhà quê.

Ngay cả hắn ta mà cũng không biết.

“Nói cho nó biết, cậu đây là ai nào!”, gã đàn ông hất hàm, kiêu căng ra lệnh.

Nghe thấy mệnh lệnh, một tên đàn em sau lưng lập tức tiến lên: “Thằng ranh, hôm nay coi như mày may mắn lắm mới gặp được cậu hai nhà họ Kim”.

“Người đứng trước mặt mày chính là Kim Vân Tiên - cậu hai nhà họ Kim tiếng tăm lừng lẫy!”

Theo lời giới thiệu của tên đàn em, Kim Vân Tiên hất cằm hất hàm càng cao, gương mặt đầy ngạo nghễ.

Dường như chỉ cần nhắc tới tên hắn ta cũng là đại diện cho vinh quang vô hạn, đủ để mọi người nghe thấy được phải hèn mọn cúi đầu hành lễ trước hắn ta vậy.

Lâm Triệt tới gần Trương Thông, nhẹ giọng hỏi: “Nhà họ Kim? Từng nghe nói chưa?”

Trương Thông lắc đầu.

Nhà họ Kim không nằm trong phạm vi tra xét của họ, có lẽ là một nhà quyền quý nào trong đó.

Bùm!

Kim Vân Tiên đấm một cái vào nắp ca-po xe của Lâm Triệt, tức tối nói: “Hai thằng quê mùa tụi mày thì biết cái gì!”

Hiển nhiên là hắn ta tức giận vì hai người vừa nói là chưa từng nghe về nhà họ Kim.

Lâm Triệt thấy thế thì không biết là nên tức giận hay buồn cười, người này chẳng khác nào một đứa trẻ con không trưởng thành.

Diễu võ giương oai, bụng dạ nhỏ nhen.

“Được rồi, anh đi đi, ngày mai bảo người lớn trong nhà tới gặp tôi”, Lâm Triệt nói xong rồi ngồi lại vào chỗ ghế phụ kế bên tài xế.

Trương Thông lấy số điện thoại liên lạc ra, đưa cho Kim Vân Tiên.

Người sau không nhận mà trợn to hai mắt nhìn với vẻ khó tin.

Sau khi sửng sốt xong, hắn ta mắng: “Mẹ mày, đầu mày bị ngu à, thả tao đi á? Còn kêu người nhà tao đến gặp mày? Đầu mày bị lừa đá rồi!”

Kim Vân Tiên chỉ tay vào Lâm Triệt đang ngồi trên ghế phụ, miệng chửi ầm lên.

Hắn ta vẫn chưa hết giận, còn gọi người kế bên: “Các anh em, thằng ôn này sỉ nhục tôi, chúng ta phải cho nó một bài học nhớ đời !”

“Phải, là loại bài học mà cả đời cũng không thể quên!”

Trong đám người, có người hét lớn, người thì móc ra vũ khí mang theo bên người hoặc nhặt đồ vật kế bên, định làm gì đó.

Lâm Triệt trông thấy tất cả thì không khỏi lắc đầu.

Anh kéo kính xe xuống nói: “Đánh gãy chân họ đi!”

“Vâng!”, Trương Thông gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm tươi rói.

Dường như chuyện sắp xảy ra không phải là một trận đánh nhau mà là một vũ hội vui vẻ với người đẹp.

Trương Thông cởi áo, hoạt động phần cổ và cổ tay.

Dưới chân dùng lực, nhảy vào giữa đám người.

“Mẹ kiếp, đánh thằng ranh này trước!”, có người thấy không đúng, hét một tiếng, bảo mọi người đổi hướng, bao vây Trương Thông.

Mà lúc này, Trương Thông đã nhảy vào trong đám đông.

Như cá về biển, anh ta không ngừng qua lại trong đám đông.

Dáng người thấp bé lại thành ưu thế của anh ta khiến đám người kia không thể nào chạm được vào đối thủ.

Mà nơi Trương Thông đi qua đều là từng tiếng đấm vào thịt, là từng tiếng rên đau đớn.

Trương Thông quay lưng trở về, sau lưng là một một đám người ngã xuống đất, rên rỉ thảm thiết.

Kim Vân Tiên vẫn giữ tư thế hút thuốc, hắn ta đã ngẩn người khi nhìn thấy cảnh này, bên mình nhiều người như thế mà lại bị một thằng ranh gầy như khỉ đánh ngã.

A! Nhiệt độ của hộp quẹt làm hắn ta hét lớn một tiếng.

Kim Vân Tiên cũng tỉnh táo lại.

Khi thấy Trương Thông đang bước về phía mình một cách chậm rãi, hai chân hắn ta run lên, suýt chút nữa đã tè ra quần.

Trong khi sợ hãi, hắn ta móc một con dao gọt trái cây từ trong túi quần ra.

Con dao cầm trong tay còn suýt rớt xuống đất, run rẩy chĩa vào trước mặt Trương Thông.

Miệng cảnh cáo: “Tao… Tao cảnh cáo mày, đừng có tới đây, mạng chỉ có một thôi, chết là hết đó!”

Giọng nói cũng có thể được coi như là hung dữ nhưng cái bàn tay nắm dao lại không ngừng run.

Trương Thông hoàn toàn không để ý tới, đi tới trước mặt Kim Vân Tiên, một cú đánh là đập rớt còn dao.

Sau đó anh ta túm cổ áo của tên kia, kéo tới trước mặt Lâm Triệt.

Khi Kim Vân Tiến muốn đứng dậy, đầu gối lại bị Trương Thông đá mạnh một cái, hắn ta quỳ rạp xuống trước cửa ghế phụ.

Lúc này, Lâm Triệt vừa kéo cửa kính xuống xong, nhìn Kim Vân Tiên.

“Ngang ngược càn rỡ, làm con gái nhà người ta hôn mê, anh còn gì để nói không!”, giọng Lâm Triệt rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt Kim Vân Tiên rất khó nhìn nhưng cơn đau ở chỗ đầu gối khiến hắn ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

“Tao là người nhà họ Kim, mày làm vậy với tao thì anh cả và bố của tao sẽ không để mày yên đâu con ạ!”

Vẫn mạnh miệng như cũ, không hề nhận lỗi hay có ý thức được sai lầm của mình.

Thậm chí một lời giải thích cũng không có.

“Đánh gãy chân đi, để ngày mai nhà họ Kim đến giải thích!”, nói xong, anh lại kéo cửa kính xe lên.

Vẻ mặt của Kim Vân Tiên tràn đầy sự không thể tin, không ngờ người này lại có gan đánh mình.

Thấy Trương Thông tới gần lần nữa, hắn ta mới lo lắng đập cửa xe, lớn tiếng van xin tha thứ.

Nhưng cửa kính xe hoàn toàn không được kéo xuống.

Bốp, răng rắc!

Hai âm thanh giòn giã liên tiếp vang lên. Đôi chân đang quỳ trên đất của Trương Thông bị giẫm gãy nát.

Âm thanh rõ ràng, trong lòng mọi người ở đó rùng mình.

Giống như chính chân của họ bị người ta giẫm gãy vậy, sau lưng lạnh lẽo.

A!

“Chân của tôi! Đệt cụ mày!”, Kim Vân Tiên lớn khóc lóc, hét toáng lên mắng mỏ.

Trước kia, lần nào cũng là hắn ta đánh gãy chân người khác, đây là lần đầu tiên bản thân cảm nhận được cơn đau khi xương bị đánh gãy.

Xe Jeep khởi động lần nữa, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, xe chậm rãi rời đi.

Khi xe đã chạy xa, Kim Vân Tiên lại lớn tiếng chửi bậy.

“Mẹ mày…”

Từng tiếng mắng không dứt vang lên bên tai, người đứng hóng chuyện đều bỏ đi hết để tránh Kim Vân Tiên đang phẫn nộ sẽ giận cá chém thớt mình.

Mắng một hồi, hắn ta cũng mệt.

Kim Vân Tiên lấy điện thoại ra, gọi cho anh trai mình.

Cuộc gọi vừa kết nối, hắn ta lập tức mách lẻo: “Anh, chân em bị người ta đánh gãy rồi, hai chân đều bị gãy!”

“Em đau quá! Anh ơi em đau quá!”

Than van khóc lóc, đau đớn không ngừng.

Kim Vân Bân đang ở trong phòng bao của quán bar, hưởng hoa quả do người đẹp đút cho.

Vừa nghe thấy em trai mình bị đánh gãy hai chân, gã đập vỡ màn hình tivi bên cạnh.

“Ai đánh? Mày ở đâu?”

Vừa cúp điện thoại, lửa giận đã bùng cháy trong lòng.

Sau đó gã lại gọi ra ngoài một cuộc, ra lệnh: “Có người đánh em trai tao, gọi mấy anh em, dặn dẫn người theo đi. Tao muốn thằng kia biến mất khỏi thành phố này vĩnh viễn!”

Khi nói lời này, ánh mắt Kim Vân Bân dần trở nên tàn nhẫn.

-------------------