$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 148

Chương 148: Cô gái say rượu

Cả đám người nói chuyện vô cùng náo nhiệt.

Quên mất luôn hai người Lâm Triệt đang ngồi một bên.

Anh đột nhiên lên tiếng, trái lại còn khiến mấy người họ bất ngờ tới độ giật nảy mình.



Sở Di vừa định hôn Đường Thủ cũng bị giật mình mà hét chói tai.

Nghe thấy Lâm Triệt nghi ngờ tư cách tham gia của mình, trái lại hắn còn cảm thấy hơi tức giận nhưng lại không tiện thể hiện quá mức, thế nên trên mặt chỉ khẽ lộ ra vẻ không hài lòng: “Tất nhiên anh không vào được rồi, còn tôi lại có thể dẫn cả bạn gái của mình vào cùng!”

“Cuộc đời này vốn không hề công bằng, có những thứ dù anh có cố gắng cả một đời cũng không chiếm được lại có thể bị người khác dễ dàng có được”.

“Anh nói xem, liệu có khiến người ta tức chết không cơ chứ, ha ha ha!”



Đường Thủ bật cười, còn đám Sở Di và Vương Lâm ở bên cạnh cũng đồng loạt phát ra tiếng cười chế giễu.

Sở Vân Mộng tức đến mức không thể nhịn nổi nữa, mặt cô đỏ gay, đang muốn lên tiếng phản bác, nhưng lời vừa mới tới miệng đã bị Lâm Triệt ngăn lại.

Anh bảo cô không việc gì phải lo lắng.

Sở Chấn Hài nhìn cả quá trình, mấy người trong nhà này kẻ xướng người họa, từ ngữ càng lúc càng quá đáng.

“Được rồi, chuyện này ngừng ở đây thôi!”

Tất cả mọi người thấy ông lão đã lên tiếng cũng chỉ còn cách nhìn nhau, tiếng cười ngưng bặt.

“Sở Thành, dự án mỹ phẩm mà lần trước bảo con đi làm giờ thế nào rồi?”, Sở Chấn Hải dường như có tính toán gì đó, đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Dự án về mỹ phẩm lần này chính là lần đầu tiên nhà họ Sở tiếp xúc với ngành nghề này, thành lập dây chuyền sản xuất, cung cấp vận chuyển cho nhãn hiệu.

Đây cũng coi như là năm nay nhà họ Sở mới có thêm một lĩnh vực mới, cũng chính là hạng mục mà họ mới đặt chân vào.

Sở Thành hơi sững người, khẽ nói: “Đã đàm phán thành công hợp đồng với phía bên kia rồi ạ, nhóm thành phẩm đầu tiên đang được sản xuất, trong vòng mấy ngày tới là có thể vận chuyển nhóm hàng đầu tiên”.

“Ừ, bàn giao xong đợt này, từ ngày mai để cho Vân Mộng phụ trách đi”, Sở Chấn Hải đột nhiên nói ra mà không hề bàn bạc trước như đang ra lệnh vậy, ông ấy cũng đã quyết định luôn rồi.

Điều này nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người.

Sở Thành khẽ nhíu mày, mặt đỏ bừng.

“Bố, không làm vậy được đâu, Vân Mộng cũng chỉ vừa mới về, vẫn còn chưa quen thuộc các sản nghiệp trong nhà, mà hạng mục này vẫn chưa ổn định”, Sở Thành nói.

Vương Lâm cũng phụ họa theo: “Đúng đấy ạ, nếu lần này thất bại thì tất cả mọi cố gắng lúc trước đều thành công cốc hết!”

Lúc đầu công ty mỹ phẩm không nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng khi dự án này được thực hiện, họ lại phát hiện ra rằng lợi ích trong đó vượt xa cả tưởng tượng của họ.

Giờ đây lại phải giao hết đống lợi ích như vậy ra ngoài, sao có thể cam tâm cho được.

Nhưng Sở Chấn Hải lại tâm ý đã quyết, ông nói: “Cứ làm vậy đi, Vân Mộng, cháu có lòng tin vào xưởng may quần áo và dự án này không?”

Tất cả những người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Sở Vân Mộng.

Tất nhiên, đáp án mà mỗi người mong đợi không hề giống nhau.

Sở Vân Mộng sững người, cô vốn định từ chối không muốn nhúng tay vào vũng nước đục của nhà họ Sở, nhưng vừa nãy những người này lại thoải mái chế giễu Lâm Triệt khiến cho cô vô cùng không vui.

Cô mà không vui thì tất nhiên cũng sẽ không muốn cho bọn họ vui vẻ.

“Thưa ông nội, cháu tin!”

Cô nắm chặt tay, giọng điệu chắc chắn.

“Ha ha, tốt!”, Sở Chấn Hải sảng khoái cười to.

Sở Vân Mộng đồng ý đã chứng tỏ rằng cô vẫn còn thừa nhận mình là người nhà họ Sở, đồng thời cũng sẽ có nhiều thời gian sống ở thành phố An Dương hơn, có thể thường xuyên đến thăm ông lão như ông ấy.

Lúc rời khỏi nhà họ Sở.

Sắc trời tối dần.

Chẳng biết từ lúc nào mà mặt trăng lặng lẽ treo tít trên cao.

Sở Vân Mộng kéo tay Lâm Triệt, định tiễn anh ra ngoài.

“Xin lỗi anh, lần đầu tiên anh tới lại là trường hợp như vậy!”, Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Triệt.

Lần đầu tiên anh tới nhà cô mà đã phải chịu mỉa mai và xa lánh, Sở Vân Mộng sợ anh tức giận, nên vừa ra khỏi cửa, cô đã bắt đầu nhỏ giọng xin lỗi.

“Không sao!”, Lâm Triệt mỉm cười, sau đó nói: “Em không định quay về với anh à? Anh đi rồi, em không sợ bọn họ sẽ bắt nạt mình ư?”

Sở Vân Mộng ở lại đây sống cùng với ông nội mình mấy ngày cũng là quyết định đột nhiên thôi.

“Không sợ, em cũng không hề dễ chọc đâu!”, nói rồi, cô liền giơ nắm đấm của mình ra.

Nắm đấm trắng trẻo lại nhỏ nhắn, cô vừa giơ tay ra thì đã bị bàn tay to của Lâm Triệt nắm chặt lấy.

“Được rồi, vậy cho phép em ở lại hai ngày, đến lúc đó anh sẽ tới đón em, cùng nhau tham dự đại lễ nhậm chức”.

“Chẳng phải đã nói là người bình thường không vào được ư?”, Sở Vân Mộng tò mò.

Lâm Triệt mỉm cười: “Đó là người bình thường, anh mà là người bình thường sao?”

“Liêm sỉ ném đi đâu hết rồi, anh cho rằng mình chính là Võ Uy Hầu Lâm Triệt kia đấy hả? À đó, lần đầu tiên em biết anh và người hùng cùng tên với nhau đấy!”, Sở Vân Mộng nở nụ cười cười, mắng yêu, đồng thời cũng nhớ tới vị Võ Uy Hầu mà Đường Thủ vừa nhắc đến.

Lâm Triệt sững sờ, sau đó mỉm cười nói: “Biết đâu anh lại chính là người hùng kia thì sao!

Tới gần cửa ngõ, xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Sở Vân Mộng ôm lấy Lâm Triệt, khẽ nói: “Bất kể anh là ai thì anh cũng chính là người hùng của em!”

Kể từ lúc bắt đầu gặp gỡ, cho tới khi gắn bó yêu thương nhau như bây giờ.

Từng hình ảnh hiện lên trong đầu, Lâm Triệt chính là người hùng của cô, hệt như chàng hoàng tử trong câu những câu chuyện mà cô được nghe mẹ kể hồi nhỏ.

“Đến lúc đó anh tới đón em, nếu có ai dám bắt nạt em thì phải gọi điện cho anh đấy”.

Sắp sửa lên xe rồi nhưng anh vẫn không yên lòng mà dặn dò cô.

Xe khởi động, đi về phía thành phố Tân Tân.

Lâm Triệt ngồi trên ghế phụ, hơi tò mò nhìn thoáng qua Trương Thông với vết thương trên mặt.

“Sao vậy, còn có người đánh được anh bị thương cơ à?”

Trương Thông sững sờ, sau đó giải thích: “Dùng một nửa sức!”

Không lời giải thích, bốn chữ kia cũng coi như tôn trọng Lâm Triệt rồi, nếu là người khác thì e rằng anh ta còn không buồn đáp lời.

“Còn người kia thế nào?”, Lâm Triệt vẫn hỏi.

“Phạt nhẹ thôi, anh cứ yên tâm!”

Không tiếp tục tán dóc nữa, Lâm Triệt ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, còn Trương Thông thì tiếp tục lái xe.

Đằng trước là cả một khu sáng rực, xa hoa trụy lạc rực rỡ ồn ào, rất nhiều những chàng trai cô gái trong bộ trang phục thời thượng đang cùng trò chuyện, đùa giỡn nhau.

Không thể không cảm thán, cuộc sống về đêm của những người trẻ tuổi quả thật quá phong phú.

Dòng người quá đông đúc, chiếc xe cũng bắt đầu giảm tốc, chầm chậm đi xuyên qua.

Uỳnh!

Kít!!!!!!

Phía đầu xe bỗng vang lên một âm thanh trầm đục, ngay sau chính là tiếng phanh gấp.

“Đâm trúng người rồi à?”, Lâm Triệt giật mình hỏi.

Nãy giờ anh đang nhìn cảnh bên đường nên không quá chú ý những chuyện trước mặt.

Nhưng với kinh nghiệm lái xe thì âm thanh này chắc hẳn chính là đâm trúng người khác rồi.

“Không phải!”, Trương Thông đáp.

Ngay trước cửa sổ xe xuất hiện một cô gái tuổi không lớn lắm đang vỗ mạnh vào nắp ca-pô của chiếc xe Jeep.

“Không phải là ăn vạ đấy chứ!”, Lâm Triệt nói với giọng bó tay.

Trương Thông lắc đầu, tỏ ý mình cũng không rõ lắm.

Lâm Triệt mở cửa, bước xuống xe, rồi hỏi cô gái: “Cô gì ơi, có phải đã đâm trúng cô rồi không? Cô có bị thương không vậy?”

Có vẻ như cô gái đã uống say, cả người chao đảo, tay chân đã bắt đầu không còn sức lực.

Đùng cái nhào thẳng vào trong lòng Lâm Triệt mà nỉ non: “Cứu tôi, cứu tôi!”

Dứt lời, hai mắt cô gái liền trợn trắng, ngất lịm đi.

Lâm Triệt nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cô gái, hơi thở bình ổn, nhịp tim cũng bình thường, trong miệng thoang thoảng mùi rượu.

Vừa mới thở phào một hơi.

Thì bỗng nhiên một giọng nói không hề có chút ý tốt nào vang lên bên tai.

“Ở đây này! Được rồi, mau giao người lại cho bọn tao, mày đi được rồi đấy”, Chỉ thấy mấy gã đàn ông khoảng hai mấy tuổi đi tới, trên người mặc áo khoác đua mô-tô, để kiểu tóc kỳ dị.

Chúng vây hai người Lâm Triệt và Trương Thông vào giữa, trên mặt lộ vẻ giễu cợt.

“Mấy người là bạn của cô gái này?”, Lâm Triệt đứng dậy, sau khi chặn đám người kia rồi khẽ hỏi.

“Bạn ư?”, gã đàn ông đi đầu tiên bỗng cười chế giễu, sau đó lại nói: “Bây giờ thì chưa, nhưng một lát nữa thì mấy người bọn tao chính là bạn trai của cô ta rồi, có phải không hả các anh em?”

Mấy kẻ còn lại cũng để lộ vẻ mặt dâm đãng, không chút che giấu.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!