$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 147

Chương 147: Đại lễ nhậm chức

Đám người Sở Chấn Hải đang nói chuyện ở phía xa cũng bị tiếng cãi nhau của hai cô gái này thu hút sự chú ý.

Họ lục tục nhìn về phía này.

Vừa thấy hai cô gái thở phì phò, không cần hỏi cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.



“Sao thế, Tiểu Di, sao trông con tức tối thế?”, Vương Lâm sợ con gái mình chịu thiệt nên bước tới hỏi.

Ánh mắt không ngừng lướt qua hai người Lâm Triệt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt.

Sở Di thấy mẹ mình đã đến nên tức tối cáo trạng: “Người nào đó coi lòng tốt của người khác như lòng lang dạ thú, nể tình người cùng họ, con muốn giới thiệu công việc cho bạn trai cô ta, thế mà cô ta còn thấy không vui”.

Cô ta giống như đứa trẻ con chịu ấm ức nên chạy về mách tội với mẹ.



Chẳng qua trong lời nói tránh nặng tìm nhẹ, nói cứ như hai người Sở Vân Mộng không biết tốt xấu vậy.

Tính cách của Vương Lâm thế nào chứ, bà ta từng chịu thiệt bao giờ đâu, nghe con gái mình bị Sở Vân Mộng lập tức ba máu sáu cơn nổi lên.

Đúng lúc đang định nổi nóng thì thấy đám người Sở Chấn Hải cũng đi về phía này.

Bà ta đành gằn giọng khuyên nhủ con gái: “Con nhỏ đó từ bé đã vô giáo dục, đâu thể hiểu chuyện như con được? Sau này cũng không cần nghĩ đến việc giúp gì chúng nó nó nữa, cho dù con nói khô nước bọt, người ta cũng không cần nghe con nói đâu”.

Bà ta nói thế khiến sắc mặt Sở Di dịu đi khá nhiều.

“Cũng phải!”, Sở Di hân hoan chấp nhận lời khuyên của mẹ mình.

Một số người ở lại trò chuyện sau bữa cơm cũng lục tục rời đi, ai về làm việc của người nấy.

Sở Chấn Hải dẫn theo Sở Thành cũng đi về phía này, tìm một chỗ ngồi xuống.

“Đang nói chuyện gì thế?”, tâm trạng Sở Chấn Hải khá tốt, sau khi ngồi xuống, ông cụ khẽ hỏi.

Vương Lâm ho khẽ một tiếng: “Cũng chỉ nói vài chuyện công việc thôi, không có chuyện gì lớn!”

Ông cụ tính tình chính trực, tất nhiên sẽ không đứng về phía Sở Di, nếu bà ta cứ làm to chuyện cũng chẳng được nghĩa lý gì.

Sở Chấn Hải khẽ gật đầu.

Ông cụ nhìn về phía Đường Thủ, khẽ hỏi: “Dạo này công việc thế nào rồi?”

Khi người lớn quan tâm con cháu, hình như lần nào câu mở đầu cũng vậy, hỏi tình hình công việc trước.

“Vẫn ổn ạ, chỉ là bên phía đội bảo vệ thành phố có chút biến động mới, đợt này cũng khá bận, hôm nay mới có thời gian rảnh đến thăm ông”, đối diện với Sở Chấn Hải, Đường Thủ quá khách sáo, nói năng cũng có văn hóa hơn.

Sở Chấn Hải cũng rất thích dạng này, gương mặt ông ấy luôn nở nụ cười an lòng.

Đột nhiên nắm bắt được điều gì đó trong câu trả lời trên, ông cụ đáp: “Thành phố này bao nhiêu năm vẫn vậy, có biến động gì được, chẳng qua là thấy mấy đứa lười quá thôi”.

Mặt mũi Đường Thủ cứng ngắc, sau một hồi ngẫm ngợi, cơ thể hắn khẽ ngả về phía trước.

Hắn cũng ngó nghiêng khắp nơi, sau cùng dừng trên gương mặt Lâm Triệt vài giây, khẽ nói: “Ông ơi, ông không biết đấy thôi, lần này ba thành phố ven biển sắp xảy ra chuyện lớn!”

“Ồ? Chuyện gì thế?”, dự cảm của người làm kinh doanh khiến họ có thể cảm nhận được, dính líu tới ba thành phố ven biển thì chắc chắn là một chuyện lớn.

Đường Thủ lại nói nhỏ: “Lần này, ba thành phố ven biển cuối cùng cũng được hợp nhất, không chỉ quan chức bình thường được thay đổi, mà còn có bên quân đội mới được phái tới trấn thủ nữa, e rằng sắp có thay đổi lớn”.

“Ồ, đúng là chuyện lớn đấy!”

Đám đông có mặt ở đó giật mình.

Ba thành phố ven biển hợp nhất, đã vậy còn điều động lãnh đạo mới, lãnh đạo mới nhậm chức không biết sẽ gây nên sóng gió gì đây.

Đường Thủ rất hài lòng với hiệu quả nằm trong tầm dự đoán của mình, tiếp tục nói: “Mọi người nghĩ mà xem, ba thành phố ven biển là nơi như thế nào, đất đai màu mỡ, tài nguyên dồi dào, ba thành phố hợp nhất, chỉ cần nhậm chức vài năm là vớt được không ít béo bở”.

“Nhưng mà, với lợi nhuận như thế, lãnh đạo vốn có của ba thành phố liệu có đồng ý không? Họ ăn sâu bén rễ bao nhiêu năm nên đã sớm chia cắt địa bàn và lợi nhuận rõ ràng, giữa chừng có kẻ muốn nhúng chân vào chia chác, không phải chuyện đơn giản đâu!”

Sở Chấn Hải và Sở Thành nghe vậy, không khỏi gật đầu.

Không nói đến người khác, bản thân họ cũng nghe thấy tin tức này, điều đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào mới giữ được sản nghiệp của gia đình.

Đồng thời, làm thế nào để lợi dụng lần biến động này, khuếch trương gia sản.

“Vậy cháu biết lãnh đạo mới được điều động tới là ai không?”

Đường Thủ lắc đầu đáp: “Cháu không biết!”

“Cháu cũng không biết à?”, Sở Thành có vẻ không tin lắm.

“Có lẽ bố cháu biết, nhưng cháu thực sự không biết.”

Người nhà họ Sở có vẻ thất vọng, thông tin quan trọng nhất thì không lấy được.

Nhưng có thể biết được thông tin ấy đã khiến nhà họ Sở đi trước đón đầu hơn rất nhiều gia tộc khác, để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi thứ sắp xảy ra.

“Tiểu Thủ à, chuyện này mong cháu hãy chú ý nhiều hơn, tin tức nội bộ của các cháu linh hoạt, đến lúc đó phải giúp nhà họ Sở nhiều nha. Sau này sản nghiệp để lại hết cho cậu và Tiểu Di đấy”.

Nhân cơ hội này, Sở Thành không hề tiếc lời khen ngợi con rể của mình.

“Đúng rồi, cũng nhờ Tiểu Thủ có khả năng, nếu chỉ trông chờ vào vài kẻ nào đó, đúng là không biết sẽ ra làm sao nữa. Chẳng ra cái thá gì, chỉ biết đấu võ mồm là giỏi”, Vương Lâm cũng lên tiếng, khen một người, vùi dập một người.

Ánh mắt bà ta liếc về phía Lâm Triệt không hề che giấu, ý tứ trong câu nói cực kỳ rõ ràng.

Tuy Sở Chấn Hải có vẻ bất mãn, nhưng quả thực Đường Thủ đã đem đến cho nhà họ Sở một tin tức cực kỳ quan trọng, đã vậy với địa vị của hắn cũng cần nhà họ Sở coi trọng hơn.

Không có gì để nói quá nhiều.

Đường Thủ nghe được câu khen ngợi mà phấn khởi.

Hắn vỗ ngực “bình bịch” để đảm bảo: “Yên tâm đi ạ, chuyện của nhà họ Sở cũng là chuyện của Đường Thủ, có tin tức và cơ hội gì mới nhất, tất nhiên sẽ không quên nhà họ Sở. Đến lúc đó, sản nghiệp nhà ta chắc chắn sẽ phát triển thêm!”

“Ôi! Vậy phải cảm ơn Tiểu Thủ rồi!”, Sở Thành và Vương Lâm tấm tắc khen ngợi.

Lấy được những tin tức nội bộ này là chuyện rất khó, cũng nhờ con gái Sở Di của họ có bản lĩnh, kết giao bạn bè với Đường Thủ.

Người làm ở bên cạnh châm trà cho họ, họ vừa uống vừa nói chuyện, bầu không khí rất hòa hợp.

Chỉ có Sở Vân Mộng và Lâm Triệt bị bỏ quên, không ai ngó ngàng.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô lồng vào tay Lâm Triệt, nhẹ nhàng nói: “Hay là chúng ta đi trước nhé!”

Cô cảm thấy ngồi ở đây khá lúng túng, tuy rằng trong lòng cô cho rằng những người ngồi đây không thể bằng được Lâm Triệt.

Nhưng bị ghẻ lạnh như thế, cứ có cảm giác không công bằng với Lâm Triệt.

“Không sao đâu, bỏ đi trước không tốt!”, Lâm Triệt an ủi cô.

Những chuyện này không đáng là bao, lúc này nghe họ nói về một số chuyện của ba thành phố cũng giúp anh nhanh chóng tìm hiểu tình hình bản địa, rất khác biệt với những bản báo cáo được gửi lên.

Vả lại, anh càng không bao giờ để tâm đến những lời châm chọc của Đường Thủ.

Chỉ cần anh muốn, anh có thể khỏi cần giữ lại nhà họ Đường.

Đứng ở độ cao khác biệt, những lời châm chọc đó chỉ càng tăng thêm độ nực cười cho sự vô tri của bản thân.

“Ông ơi, còn có một tin rất quan trọng nữa, mọi người đừng nói ra ngoài nha!”, Đường Thủ nói chuyện phấn khởi quá, nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng.

“Chuyện gì thế?”, những người khác cũng tò mò.

“Hai ngày sau sẽ tổ chức đại lễ nhậm chức của người phụ trách ba thành phố, đến lúc đó những người có quyền hành của ba thành phố đều đến dự”.

“Có chuyện này nữa sao?”, quả thực họ không biết thông tin này.

“Chứ còn gì nữa ạ, nhưng người biết tin ít lắm, người được tham gia cũng chỉ có một số nhân viên có quần lực chân chính trong nội bộ thôi, cho dù nhiều tiền đến mức nào cũng không có tư cách vào trong đâu”, Đường Thủ đắc ý nói, sau đó cố tình khoe ra: “Nhưng mà, cháu có tư cách vào trong, đến lúc đó dẫn theo Tiểu Di vào trong để được mở mang tầm mắt”.

Sở Di nghe được vô cùng phấn khích, nhưng chưa kịp tặng một nụ hôn nồng cháy cho người trong lòng thì bị một âm thanh bên cạnh cắt ngang.

“Tư cách tham gia khó kiếm được như thế, anh làm sao mà lấy được? Đến lúc đó không thể vào trong, chẳng phải sẽ lúng túng lắm sao?”

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!