$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 14

Chương 14: Người của tôi là anh hùng

Vu Chúng sờ sờ vết sẹo trên ngực, nói: “Ở đây có một tên trà trộn vào, tên là Hắc Xà, có liên quan tới mấy người mà tôi đánh, nên có đánh nhau mấy lần, đánh thì hòa nhau.”

Trước đây Vu Chúng rất biết đánh nhau, cũng ít có đối thủ.

Sau khi đạn lấy mất đi một chân của anh ta thì không bao giờ thấy dáng vẻ anh ta hăng hái gì nữa.

Rất nhiều đồng đội ngày xưa đều không thể gắng gượng đợi đến thắng lợi được.

Nếu cố gắng được tới bây giờ thì lại có mấy người có thể sống cuộc được tự do như ý rồi.

“Gọi người, đưa Hắc Xà tới đây.” Lâm Triệt nói.

Trương Hợp đi ra ngoài cửa dặn bảo, cảnh ngục lập tức đi bắt người đưa đến.

Lát sau, một gã đàn ông chạm trổ đầy người bị dẫn tới.

Sau khi ném vào phòng của Vu Chúng thì cảnh ngục lại đóng cửa lại, lui hết ra ngoài.

Vẻ mặt Hắc Xà khó chịu quan sát mấy người kia.

Lúc liếc tới Lâm Triệt thì dừng lại mấy giây.

Gã ta có thể thấy được dáng vẻ bệ nghễ, khí chất sắc sảo hơn người của người đàn ông này.

Nhưng mà tuổi lại trẻ quá.

“Vu Chúng, làm sao, không phục à? Còn đi tìm giúp đỡ?”

“Tìm thì đi tìm cái mền che ý, tìm cái tên trắng nõn này đến làm gì, chẳng lẽ là tình nhân của mày đấy à? Khà khà, lâu lắm rồi tao không được ‘ăn mặn’ rồi.” Hắc Xà chẳng sợ hãi việc trong phòng chỉ có mình mình chút nào.

Ngược lại còn đi xung quanh Lâm Triệt nở nụ cười giả tạo trào phúng.

“Vết thương trên người Vu Chúng đều là do anh làm đấy à?” Phớt lờ cái nhìn của Hắc Xà, Lâm Triệt hỏi.

Mày Hắc Xà nhíu lại, để lộ vẻ châm chọc, nói: “Đúng, tao còn có thể nói cho chúng mày biết, nếu nó không ra ngoài được thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tao giết nó luôn.”

“Còn có hai người chúng mày, đến từ chỗ nào thì cút về chỗ đó, cũng nghĩ thử xem bà xã rồi con cái ở bên ngoài, một ngày nào đó bất cẩn bị xe tông, bị thứ gì đó đập trúng thì cũng không phải là chuyện nhỏ đâu.”

Dáng vẻ Hắc Xà lúc này âm hiểm hung ác, vẻ mặt dữ tợn.

Hèn gì tất cả mọi người ở đây đều sợ gã, đúng là ác độc.

“Anh ta lấy cái gì đâm anh?” Lâm Triệt hỏi Vu Chúng.

“Là một cái thìa bị mài nhọn cán.”

“Có thể tìm được không?”

“Ừm.”

Vu Chúng đi ra ngoài một lát, sau đó tìm về được cái thìa mài cán thành đầu nhọn kia.

Bên ngoài bị mài nhiều lần nên vẫn có thể thấy được dấu vết còn lưu lại sau khi mài ra.

“Đi đi, đánh bại anh ta.” Lâm Triệt nói.

Độp độp!

Vu Chúng cầm cái thìa kia, lộ mũi nhọn ra bên ngoài, chậm rãi đi về phía Hắc Xà.

Hắc Xà sửng sốt, phả vào mặt là sát ý, khiến cho gã ta có dự cảm không tốt.

Chẳng lẽ tên nhóc này hôm nay muốn trả đòn rồi?

“Mày, mày định làm gì?”

Trên trán Hắc Xà bắt đầu xuất hiện mồ hôi.

Gã không phủ nhận khả năng của Vu Chúng, cũng tin rằng Vu Chúng đủ năng lực giết gã.

Nhưng sở dĩ gã kiêu ngạo như thế là do bên ngoài Vu Chúng vẫn còn một cô con gái, một cô con gái vẫn còn nhỏ tuổi.

Thế mới có thể khiến cho Vu Chúng kiêu ngạo nuốt giận vào được.

Nhưng hôm nay sao lại dám ra tay cơ chứ?

“Vu Chúng, con gái mày vẫn còn ở bên ngoài, mày không muốn nó chết thì ngoan ngoãn chút đi.” Hắc Xà tiếp tục đe dọa.

Nhưng dáng vẻ bối rối đã để lộ hết cả sự sợ hãi hiện tại.

Đối với lời đe dọa của Hắc Xà, Vu Chúng chẳng quan tâm chút nào, lén liếc nhìn Lâm Triệt, lạnh giọng nói: “Chuyện an nguy của con gái tao ấy à, sợ là mày phải lo cho đám bạn bè ‘tốt đẹp’ của mày ở bên ngoài trước đi.”

Hắc Xà sửng sốt.

Không thể tin được vào tai mình.

Hôm nay lấy con gái của anh ta ra để uy hiếp mà lại không được.

“Cái gì, ý gì đây?” Hắc Xà hỏi.

Vu Chúng dùng hành động để trả lời gã.

Chưa để Hắc Xà phản ứng thì bóng người đã nhanh chóng đi tới trước mặt Hắc Xà.

Từng cái bén nhọn chém ra.

Ra tay liên tiếp, động tác cũng cực kì sắc bén.

“A!”

Tiếng kêu đau đớn vang vọng trong phòng giam.

Khiến cho người ở phòng khác nghe được tiếng kêu thê thảm này cũng phải lạnh hết cả sống lưng.

Máu trên tứ chi của Hắc Xà phụt ra tung tóe, chốc lát dưới người đã có cả vũng máu lớn.

Chỉ trong chớp mắt vừa rồi, Vu Chúng đã cắt đứt gân tay gân chân của Hắc Xà.

Có thể nói, lúc này đây Hắc Xà mới thực sự trở thành rắn, hoạt động sau này cũng chỉ có thể như những con rắn khác, trườn bò mà thôi.

“Đm, mày dám làm thế với tao, lão đại của tao sẽ giết chúng mày.”

“Vu Chúng, tên vô dụng nhà mày, con gái mày ở bên ngoài cứ đợi chết đi, còn có hai tên các người nữa, cả nhà các người sẽ chết không được tử tế.”

Hắc Xà cắn răng nhịn đau, đồng thời cũng gào mắng ầm lên để giải tỏa cơn giận trong lòng cũng như sự đau đớn ở tứ chi.

“Kéo ra đi.”

Cửa phòng giam mở ra, Lâm Triệt đi đến vị trí giữa đại sảnh nhà giam, còn Vu Chúng thì túm tóc Hắc Xà kéo ra trung tâm đại sảnh.

Tất cả các tù nhân đều đang ngóng qua cửa xem cảnh tượng trước mắt.

Sau khi thấy Hắc Xà giống như bùn nhão thế kia thì tất cả đều vội hít sâu một hơi.

Ánh mắt Lâm Triệt sắc bén.

Đảo nhìn hết đám phạm nhân còn lại một lượt.

Cao giọng nói: “Tôi là Lâm Triệt, là người bò ra được khỏi đống người chết ở Bắc Cảnh, Vu Chúng này là người của tôi, anh ấy là người anh hùng, ở trên chiến trường là chiến sĩ dũng mãnh nhất.”

“Tôi không quan tâm mọi người phạm tội gì mà vào đây, nếu như còn có ai dám sỉ nhục danh dự của anh ấy, thì tôi sẽ lột da kẻ đó, giết cả nhà kẻ đó.”

“Nghe rồi chứ?”

Một tiếng gầm lên cuối cùng, giống như cây búa lớn, giã mạnh xuống ngực của mọi người.

Ánh mắt mọi người đều trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Lâm Triệt.

Lúc này Hắc Xà đã nhận ra được tình hình, có thể ngông nghênh làm náo loạn ở đây lại không có ai ngăn cản.

Lại nghe được câu bò ra từ đống người chết ở Bắc Cảnh, gã càng sợ mất mật.

Gã chẳng qua chỉ là một tên ác bá trong thôn, tuy có làm nhiều việc ác nhưng cũng không đắc tội nổi được nhân vật lớn như thế.

“Vu Chúng, còn có hai cụ lớn này, tôi sai rồi, cũng không dám nữa, tôi giải thích cho anh, xin lỗi anh mà, tha cho tôi đi.” Hắc Xà giống như chó chết, bại liệt nằm trên đất, đầu không ngừng đập xuống đất.

Nhưng chẳng có ai thông cảm cho gã hết.

Chuyện xấu gã làm quá nhiều, chỉ sợ là dù có chết cũng chẳng bù lại được hết tội.

“Mày đi nói với thượng đế của mày đi.” Vu Chúng lạnh lùng nói một câu.

Cán thìa bén nhọn đâm xuyên qua yết hầu gã.

“Mày… mày…” Vẻ mặt Hắc Xà hoảng sợ, ánh mắt bắt đầu tan rã, cuối cùng ngã xuống vũng máu.

Trong nhà giam vô cùng yên tĩnh.

Vừa rồi còn có tiếng thì thầm, giờ thì im bặt.

Ánh mắt mọi người đều nhìn lên thi thở đang nằm giữa vũng máu kia.

Một giờ trước, gã vẫn còn là lão đại ở đây, uy hiếp bắt nạt kẻ khác.

Nhưng lúc này lại lạnh như băng nằm ở đó, thật sự khiến cho người ta khó tin.

Sau khi hít vào mấy hơi liền, đột nhiên có tiếng reo hò vang lên.

Tiếng động lan ra nhanh chóng, kéo đến tận đại sảnh, tất cả đều vang lên tiếng reo hò.

Vui mừng vì cái chết của Hắc Xà.

Cũng có người từng đi theo Hắc Xà nối giáo cho giặc nay lại trốn trong góc phòng giam run rẩy, sợ sẽ dính líu tới bản thân.

Ba người trở về phòng giam của Vu Chúng, ngồi đối mặt với nhau.

“Vu Chúng, anh còn nửa năm nữa là ra tù rồi, biểu hiện thật tốt vào, đến lúc đó tôi sẽ tới đón anh.” Lâm Triệt nói.

Vu Chúng mỉm cười nói: “Không cần phiền thiếu soái đâu, tự tôi có thể về được, đến lúc đó tôi đi theo anh chứ có án rồi thì không tìm được việc nào tốt nữa cả.”

“Ha ha, chuyện này còn cần anh nói à.” Trương Hợp nói chêm vào.

Anh ta hiểu Lâm Triệt nhất, cũng hiểu Vu Chúng.

Biết Vu Chúng nhất định sẽ thẳng thắn sảng khoái nhận công việc, mà cũng biết Lâm Triệt chắc chắn sẽ nghĩ được hướng đi tốt trước rồi.

Đây là sự hiểu biết trải qua nhiều năm cùng ra sống vào chết, và cũng là sự tin tưởng lẫn nhau.

“Ha ha…” Ba người đều vui vẻ.

Hàn huyên thêm một lát nữa, hai người Lâm Triệt đã phải rời đi.

“Thiếu soái, còn một chuyện nữa, muốn xin ngài.” Vu Chính cúi đầu nói.

Hai người sửng sốt, Vu Chính từ trước đến nay luôn nói chuyện thẳng thắn đột nhiên lại nói chuyện khéo léo, trước khi nói còn dùng kính ngữ, hẳn là việc này khiến anh ta để tâm lắm đây.

“Nói đi!”

“Tôi có một đứa con gái, hy vọng trong thời gian này thiếu soái sẽ giúp tôi nuôi nó.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!