$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vô địch chiến thần (tác giả: Hải Tiên) – Chương 11

Chương 11: Cho ông năm phút

Lâm Triệt gật nhẹ đầu, ngồi lên sofa.

Lúc bấy giờ mọi người mới phản ứng lại, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Anh Trương, anh Trương, anh không sao chứ?” Trần Lương Công lập tức đứng dậy, đỡ gã mập kia lên, khóe môi gã đàn ông trung niên còn vương vết máu.

Tên nhóc này quá kiêu ngạo.

Không sợ Trần Lương Công chút nào lại còn đánh cả Trương Lư nữa chứ.

Trương Lư là ai? Tuy rằng bản thân gã không có bản lĩnh gì nhưng anh trai ruột của gã lại là sở trưởng sở cảnh sát đó, là người có quyền đấy.

Là người giết người không phạm pháp đấy.

Trương Lư được đỡ dậy thì lắc cái đầu choáng váng.

Lại nhìn về phía hai người Lâm Triệt, khuôn mặt cực kì hung ác.

“Đánh tàn phế bọn nó cho tao.” Trương Lư thẹn quá hóa giận hô lên một tiếng.

Mười mấy tên bảo vệ đồng thời nhìn về phía Trần Lương Công, không biết có được ra tay không.

Trần Lương Công hơi ngẩn ra rồi giận dữ mắng: “Còn ngẩn ra đấy làm gì, không nghe thấy lời anh Trương nói sao? Lên, đánh tàn phế bọn nó cho tao.”

Bảo vệ nghe được lệnh bắt đầu chen nhau ào tới.

Đi về phía hai người Lâm Triệt.

Bốp, bốp!

Một lát sau, tất cả mười mấy tên bảo vệ đều bị đánh gục xuống đất không dậy nổi.

“Này…”

Vẻ mặt Trần Lương Công và Trương Lư đều thay đổi, theo bản năng duy trì khoảng cách với hai người Lâm Triệt.

Mà Trần Tinh thì lại ra vẻ biết ngay mà.

“Rốt cuộc mày muốn làm gì?” giọng Trần Lương Công có hơi khàn hỏi.

Từ sau khi ông ta chiếm được tài sản của nhà họ Chu xong thì lâu lắm rồi không hề thấy sợ hãi.

Lúc này đối mặt với Lâm Triệt lại giống như quay về thời kì hỗn loạn năm đó, bản thân là một tên hầu hạ người khác, làm sai rồi đợi ông chủ tới trách phạt.

Hai chân bắt đầu không chịu được run lên.

Lâm Triệt cười nhẹ nói: “Nói đi, ông khiến cả nhà họ Chu trúng độc tập thể bằng cách nào?”

Tất cả mọi người, bao gồm có cả Trương Lư đều sửng sốt.

Chuyện này còn liên quan đến cả nhà họ Chu, cũng không phải là chuyện nhỏ.

“Mày, mày đánh người nhà họ Trần bọn tao, bây giờ còn muốn làm lớn chuyện lên? Chẳng lẽ không sợ bản thân không thu dọn được sao?” Trần Lương Công lo sợ nói.

Hơn nữa sao mà nó có thể biết được chuyện nhà họ Chu bị trúng độc tập thể cơ chứ? Hay là do con trai ông ta nói ra?

Không thể nào, con trai của ông ta không thể ngu đến mức vừa bị đánh một chút đã giao luôn mạng cho người ta như vậy được.

Ông ta lại nhìn về phía đứa con trai đã bị biến dạng hoàn toàn, nhưng bị Trương Hợp chặn giữa nên hai người không thể trao đổi được gì.

“Mày đừng có mà nói bậy, chuyện nhà họ Chu trúng độc chẳng liên quan gì tới bọn tao cả.” Trần Lương Công phản bác.

“Ồ?”

Không liên quan à, Lâm Triệt tuyệt đối chẳng tin đâu.

Lúc này cha con nhà họ Trần có thể chẳng có chút tình cảm nào đối với nhà họ Chu cả, mà đống tài sản trên danh nghĩa kia cũng đều là của nhà họ Chu trước đây.

Như thế có thể kết luận, nhà họ Trần này đã dùng một cách nào đó để chiếm được tài sản của nhà họ Chu.

Nếu không, cũng sẽ không có chuyện mẹ con nhà họ Chu thì nghèo khó còn quản gia ngày xưa lại ăn sung mặc sướng được.

“Tôi thật sự rất tò mò, ông từng là quản gia, vì sao lại có thể giành được tài sản còn sót lại của nhà họ Chu mà mẹ con nhà họ Chu thì lại chẳng có gì?” Lâm Triệt mỉm cười hỏi.

Nụ cười hiền lành nhưng vẫn khiến cho kẻ khác phải sởn tóc gáy.

Não Trần Lương Công nhanh chóng hoạt động, đối phương dám mở miệng chất vấn, hơn nữa câu nào cũng đúng.

Nhất định là đã có chuẩn bị trước rồi.

Nhưng kế hoạch để đối phó với nhà họ Chu thì đối phương nhất định không thể biết, nếu không thì đám nhà quyền thế khác cũng không thể không sao, chỉ chạy tới tìm mình ông ta.

“Làm sao tao có được tài sản của nhà họ Chu thì cũng không cần mày hỏi đến chứ? Mày cũng chỉ là tên ăn xin mà Chu Văn Hằng từng cứu giúp thôi.”

“Mày cho rằng đang tìm công bằng cho nhà họ Chu, nhưng mà tao lại thấy, mày đang tự mình đa tình, mày biến mất hơn mười năm, Chu Văn Hằng chắc gì đã nhớ tới mày mà bây giờ mày lại đi báo thù cho nhà họ Chu đã chết, đúng là buồn cười!”

Chu Văn Hằng quên anh ư?

Tất cả đều là tự mình tình nguyện?

Nghĩ đến đây, Lâm Triệt lấy một tấm lệnh bài ra siết chặt trong tay.

Lệnh bài này được tìm thấy trong di vật của Chu Văn Hằng, bên trên đầy vết rạn, xung quanh còn dính máu đến đổi cả màu.

Chu Văn Hằng quên anh ư?

Đương nhiên là không, cho dù đến khi mắc bệnh nặng như thế, cậu ấy vẫn giữ tấm lệnh bài này.

Cậu ấy tin tưởng, đợi Lâm Triệt áo gấm về làng thì sẽ báo thù giúp cậu ấy.

Đúng vậy…

“Chu Văn Hằng đương nhiên không quên tôi, cậu ấy không ngừng nhắc nhở tôi phải báo thù thay cậu ấy, tiễn các người xuống địa ngục.” Tay siết chặt tấm lệnh bài, giọng Lâm Triệt lạnh như băng.

Lúc đến, tư liệu về nhà họ Trần đã được điều tra hết rồi.

Chuyện trúng độc chắc chắn có liên quan tới nhà họ Trần. Hơn nữa, chính tại tòa nhà này, chú hai của Chu Văn Hằng đã nhảy lầu ở đây.

Báo chí nói là nhảy lầu tự sát nhưng vì sao lại trùng hợp đến thế, mấy người không bị trúng độc thì liên tục chết ngoài ý muốn.

“Mày…” Trần Lương Công chỉ vào Lâm Triệt, nói không ra lời.

Ông ta vốn dĩ rất ngạo mạn, hiện giờ lại bị tên ăn xin kia ép đến mức này.

Lửa giận trong lòng đã cháy lên hừng hực,

Ông ta dùng tất cả thủ đoạn để leo lên trên chính là vì muốn trở thành bề trên, khiến cho tất cả những người từng nói ông ta là người hầu phải quỳ dưới chân mình.

Hiện giờ ông ta làm được rồi, nhưng tại sao tên ăn xin này vẫn luôn xem thường ông ta.

Vì sao rõ ràng chỉ là hai người nhưng lại giống như đối diện với cả nhà họ Chu.

Khiến cho ông ta cảm thấy áp lực, hèn kém.

“Cái thằng nhãi con không có mẹ nhà mày, sao mày dám nói chuyện như thế với tao.” Trần Lương Công nổi trận lôi đình, mắng ầm lên.

Vút!

Một tiếng vang nhỏ.

“A, tay của tôi!” Ngay sau đó lại là một tiếng gào đau khổ.

Một ngón tay của Trần Tinh đã đứt khỏi bàn tay, rơi xuống đất.

Máu tươi phun ra đầy đất.

“Tôi nói rồi, ông mắng tôi một câu thì tôi cắt một ngón tay của con trai ông, nếu ông vẫn không tin thì có thể thử lại xem.”

Đây là ma quỷ sao?

Thật sự đã chém đứt một ngón tay của Trần Tinh, hơn nữa còn làm ngay trước mặt Trần Lương Công.

“Mày… Mày…” Trần Lương Công cứ mày mãi cũng không nói được câu gì.

“Được rồi, nói đi, là ai sai ông hạ độc?” Sắc mặt Lâm Triệt vẫn như thường hỏi.

Trần Lương Công nhìn đứa con trai sắc mặt tái nhợt, vô cùng đau khổ thì rất đau lòng.

“Nói cho mày biết thì được gì, nhà họ Chu đã kết án rồi, dựa vào khả năng của mày thì có thể lật lại bản án đó sao? Mày phải hiểu rõ thân phận của mình chứ, chuyện này cũng không phải chuyện mà loại chó… người như mày có thể quản đâu.” Trần Lương Công vừa nói, vừa cho người băng bó vết thương cho Trần Tinh.

Mà Lâm Triệt cũng không cản lại, mặc cho bàn tay kia được băng bó xong.

“Chuyện này không cần quản gia Trần phải quan tâm, ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Đương nhiên nếu ông muốn kéo dài thì tôi cũng không ngăn cản, cứ qua năm phút thì tôi lại chặt một ngón tay của con trai ông thôi.”

Đây đúng là một tên sát thần.

Một tên đồ tể không phân phải trái.

Lần đầu tiên đám người thấy người ngang ngược như thế, cũng là người đầu tiên dám đối xử với đám người nhà họ Trần như thế.

Nhưng, cho dù đối phương có nói bất kì lời kiêu căng thế nào, mọi người đều tin chắc, anh nói được thì nhất định sẽ làm được.

“Còn bốn phút nữa.” Lâm Triệt nhắc nhở.

Sắc mặt Trần Tinh khó coi, lo sợ nhìn về phía ba mình, sợ vì thói kiêu ngạo của ông ta mà lại bỏ mặc sống chết của mình.

“Bố, việc này chúng ta đã không thể giải quyết được nữa rồi, bố mau nói đi.” Trần Tinh không kiên trì được nữa, nói lớn.

Đều đến bước này rồi, còn giấu diếm cái gì nữa, nhanh chóng tiễn cái tên sát thần này đi thôi.

“Còn ba phút.”

——————-
   

error: Content is protected !!