$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ à, đừng nghĩ trốn thoát anh – Cố Tiểu Mạch – Chương 8

Chương 8: Con muốn đi tìm mẹ

Sự trách móc này cứ như ngàn mũi tên đâm vào cô, Cố Tiểu Mạch ngơ ngác theo hướng ngón tay cô ta nhìn sang bên cạnh, Mộ Bắc Ngật miết ấn đường ngồi dậy, gương mặt tràn đầy sự chán ghét.

"Aaa, đồ khốn! Sao anh lại bò lên giường của tôi!” Cố Tiểu Mạch co chân đạp qua, Mộ Bắc Ngật ánh mắt sáng lên, trở mình túm lấy chân Cố Tiểu Mạch, đè cô xuống.

Cố Tiểu Mạch không ngừng vùng vẫy rồi kêu lên, Mộ Bắc Ngật nhận ra không thể để cô ồn ào như vậy liền đè lên người cô.



Trong phòng bỗng chốc yên lặng, Cố Lan Tâm mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai con người đang trên giường.

Rất nhanh cô lấy lại được lý trí, nước mắt không ngừng chảy ra, “Bắc Ngật, em gái! Tại sao hai người lại làm như vậy? Một người là em gái của em còn một người là chồng sắp cưới của em!”

Lời vừa dứt, cô làm vẻ không thể nào chấp nhận được, quay người ôm mặt chạy đi.

Mộ Bắc Ngật lúc này mới nhấc người lên, ánh mắt tức giận nhìn Cố Tiểu Mạch.



Cố Tiểu Mạch đực mặt ra, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn.

Anh mím môi lạnh lùng đứng dậy. Cố Tiểu Mạch ôm chắn ngồi dậy, mở miệng ra định nói gì đó liền bị vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Bắc Ngất ngắt lời. “Cố Tiểu Mạch, thủ đoạn của cô thật ghê tởm” Nhìn bóng anh tức giận rời đi, Cố Tiểu Mạch mơ hồ không hiểu chuyện gì.

Đợi đến khi cô thay quần áo xong đi ra liền nhìn thấy Cố Lan Tâm nằm trong lòng Mộ Bắc Ngật khóc lóc, Mộ Bắc Ngật dịu dàng an ủi nói, "Em yên tâm, vị trí bà chủ Mộ, là của em”

“Ừm, Bắc Ngật, em tin anh” Cố Lan Tâm giả vờ lau nước mắt, “Tuy rằng em ấy hình như thích anh, nhưng từ bé đến lớn cái gì em cũng nhường cho em ấy rồi, chỉ có mình anh không được, Bắc Ngật, anh có thấy em vô tình không?”

"Không đâu, lòng dạ cô ta độc ác như vậy, sau này tránh xa cô ta ra” Cố Tiểu Mạch...

Ôi chao, mới sáng ra đã thấy đôi cẩu nam nữ này, đau mắt quá!

Đúng vào lúc này, một bé gái chạy đến trước cổng nhà họ Mộ, nhìn Mẫn Tuyên hỏi, “Dì Tuyên Tuyên, Nấm đang ở trong này sao?

Mẫn Tuyên cưng chiều nhìn bảnh bao trắng trẻo mũm mĩm nói, “Đúng rồi đó bé yêu của dì, mẹ con đến đây là để làm việc chứ không phải không cần con nữa!”

“Nhưng mà Nấm cả đêm không về nhà!” Bé gái buộc tóc hai bên chu môi nói, cái dáng vẻ giống y hệt Cổ Tiểu Mạch.

“Mẹ con phải tăng ca đó, mẹ kiếm tiền để mua váy xinh cho Nam Nám nhà ta đó.”

“Dì nói dối, mẹ tối nào cũng phải ngủ với con!”

Nám Nám không vui chút nào, tối qua mẹ không về nhà, chắc chắn là bị người khác cướp đi rồi!

“DÌ Tuyên Tuyên, con muốn đi vào tìm mẹ”

“Nhưng đây là nhà riêng của người ta, chúng ta không vào được”

Nảm Nám khịt khịt mũi, dựa vào hàng rào nghĩ cách.

Còn Cố Tiểu Mạch không thể nào nhịn được nữa bước ra cười vào mặt hai người kia, “Cố Lan Tâm, Oscar đúng là nợ cô một giải diễn viên xuất sắc mà, cô diễn xuất tốt như vậy sao không vào giới giải trí hả?”

Thời gian trước Cố Lan Tâm vừa mới nói với Mộ Bắc Ngật muốn vào giới giải trí... "Bỏ đi, tôi cũng không muốn quản cô làm gì, tôi có thể đi rồi chứ?”

“Em gái sao em lại đối xử với chị như vậy, chị biết em thích Bắc Ngật nhưng chị không thể.”

"Ai thích anh ta, cô nghĩ mắt tôi cũng mù như cô sao”

Cô cả đời này có thích ai cũng không bao giờ thích người đàn ông của Cố Lan Tâm! Mộ Bắc Ngật gân xanh nổi lên, nhìn cô gái đang ngẩng đầu lên, hận không thể kéo cô lại dạy dỗ một trận.

Bỗng nhiên, sau vườn hai con chó ngao xổng chuồng, mở to mồm chảy nước dãi lao về phía Cố Tiểu Mạch người lạ duy nhất trong vườn.

Cổ Lan Tầm nháy mắt với Lộ đang đuổi theo hai con chó, làm tốt lắm! Tốt nhất là cắn chết con đàn bà để tiện này. Cố Tiểu Mạch bình thường sợ nhất là chó huống chi trước mắt cô là hai con chó ngao.

“Aaa, đừng có lại đây, cút đi” Tất cả sự dũng cảm kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất, Cố Tiểu Mạch có chân lên chạy, chân cô mềm nhũn ra. Chạy không nổi vài bước liền ngã xuống đất.

-----------------------