$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ à, đừng nghĩ trốn thoát anh – Cố Tiểu Mạch – Chương 5

Chương 5: Gã đàn ông tồi!

Cổ Lan Tâm giả vờ không biết bơi còn cô không biết bơi thật!

Từ lúc cô bị Cố Lan Tâm nhấn đầu xuống bồn tắm, Cố Tiểu Mạch liền bị ám ảnh.

Rất nhanh, trên mặt nước chỉ còn lại bong bóng dập dờn, Cổ Tiểu Mạch hoàn toàn chìm xuống dưới đáy.



LOL!

Cố Lan Tâm lòng dạ thâm độc đang nghĩ nếu có thể dìm chết Cố Tiểu Mạch như này thì thật tốt!

Đáng tiếc, Dịch Bách lên tiếng, "Sếp, cô ta hình như không biết bơi thật, có thể chết người đấy ạ, có cần em cứu không ạ?

“Không cần!” Cố Lan Tầm vội vàng ngăn cản, cảm thấy mọi người đều đang nhìn cô, cô vội vàng lấp liếm, “Không cần đâu, em tôi thật ra biết bơi, nó chỉ là thích chơi đùa thôi, muốn đùa với mọi người một chút.”



“Sếp." Dịch Bách nhíu mày nhìn Mộ Bắc Ngật.

"Cứu lên”, dạy dỗ một trận như này là đủ rồi, Mộ Bắc Ngạt thở phào một cái.

Dịch Bách vội vàng nhảy xuống nước, rất nhanh vớt Cố Tiểu Mạch đã bị chìm xuống đáy lên, Dịch Bách vỗ vào lưng có vài cái, cô nhổ ra rất nhiều nước, từ từ mở mắt ra.

Phấn son trôi hết, mặt thì dơ bẩn, quần áo thì xộc xệch, Cố Tiểu Mạch hồn bay phách lạc.

Đặc biệt lúc cô tỉnh lại nằm ở bên hồ nước, hung dữ trừng mắt nhìn mấy người Mộ Bắc Ngật đó, “Tôi không lên, tôi phải kiện anh tội mưu sát!”

“Tôi nói cho các người biết, các người không chạy được đâu, tôi mà chết ở dưới hồ nước..”

"Thế thì đừng có lên nữa” Mộ Bắc Ngật thu lại ánh mắt lạnh lùng. Anh là ác quỷ sao? Cố Tiểu Mạch trừng mắt nhìn người đàn ông thối tha này.

Sau đó Mộ Bắc Ngật cho người mang ghế nằm đến, tiện tay cầm lấy khăn mà người làm mang đến khoác lên người Cố Lan Tâm toàn thân đang ướt sũng.

Cố Lan Tâm ngước nhìn anh cười ngọt ngào, yếu đuối dựa vào anh ngồi trên ghế.

Một đám người, ung dung nhìn Cố Tiểu Mạch ở bên hồ nước ướt như chuột lột.

Đặc biệt là Cố Lan Tâm, cô ta không che đậy được sự đắc ý hả hê của mình, Mộ Bắc Ngật càng không thương tiếc gì Cố Tiểu Mạch, cô ta lại càng yên tâm!

Cho dù đã là đầu xuân nhưng nước trong hồ vẫn rất lạnh, Cố Tiểu Mạch bỗng dưng rùng mình.

Mộ Bắc Ngật nhìn người phụ nữ đến đây quấy rối còn độc ác đẩy Cố Lan Tâm xuống nước này, hờ hững nói, “Có xin lỗi không?”

“Không!” cô cắn chặt răng run lẩy bẩy cũng không chịu xin lỗi Cố Hồng Quyên. "Ha ha” Mộ Bắc Ngật cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, "Mang đá đến đây” Á?? Dịch Bách sững sờ, nhìn Cố Tiểu Mạch với ánh mắt thương hại, sai người mang đá đến.

Từng chậu đá đang bốc hơi được đem đến, Cố Tiểu Mạch không dám tin nhìn thẳng Mộ Bắc Ngật, anh ta phất tay một cái, một chậu đá được đổ vào nước.

Cơn rùng mình trong nháy mắt xâm nhập vào cả người cô, sắc mặt Cố Tiểu Mạch cũng dần dần nhợt nhạt đi.

Cổ Lan Tâm giả vờ giả vịt nói, “Em gái, mau xin lỗi đi.”

Cô có chết cũng không xin lỗi cô ta! Cố Tiểu Mạch cắn chặt hai hàm răng, giữ chặt lấy mép hồ nước nhẫn nhịn.

Mộ Bắc Ngật không sợ nhất chính là lãng phí sức lực với người khác, nhìn cô bướng bỉnh như vậy, bỗng nảy lên ý định muốn nhìn dáng vẻ cô cúi đầu chịu thua liền mở miệng nói, "Tiếp tục đổ

Từng chậu từng chậu đá đổ xuống nước, Cổ Tiểu Mạch nằm bên mép hồ nước sắp lạnh công đến nơi rồi, mặt bắt đầu tím tái nhưng cô vẫn mím chặt môi, tức giận trừng mắt nhìn Mộ Bắc Ngật.

"Sếp, cô ta sắp không chịu nổi rồi” Dịch Bách có lòng nhắc nhở.

Quả nhiên vừa dứt lời hai mắt Cố Tiểu Mạch trợn ngược, ngất xỉu, cả cơ thể chìm xuống nước.

Mộ Bắc Ngất ngay lập tức nhíu mày, đẩy Cố Lan Tâm sang một bên rồi bước thật nhanh đến, bất chấp mọi ánh nhìn mà đích thân nhảy xuống nước cứu cô lên.Cổ Lan Tầm nhìn cảnh tượng này với ánh mắt hung dữ, cô ta không dám tin Mộ Bắc Ngật sẽ hành động như vậy, sao anh lại cứu Cố Tiểu Mạch...

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!