$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ à, đừng nghĩ trốn thoát anh – Cố Tiểu Mạch – Chương 4

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

 

Cố Tiểu Mạch hoàn toàn không dám tin khách hàng lớn của đơn hàng này lại là Cố Hồng Quyên! Thế giới sao lại nhỏ đến mức này?

Cổ Lan Tâm phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Cổ Tiểu Mạch là hoang mang sợ hãi, nhưng rất nhanh cô ta đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn nở nụ cười, “Mạch, em về sao không nói với nhà một câu?”



Cổ Tiểu Mạch lạnh lùng nhếch môi, “Gì cơ? Tôi nhớ bốn năm trước tôi và nhà họ Cố đã không có quan hệ gì nữa rồi mà”

“Mạch, sao em lại như vậy, em làm chị quá thất vọng rồi đó!”

Nếu thế thì ngại quá. Cố Tiểu Mạch mắt trợn trắng đi về phía trước dứt khoát nói, “Có mấy kiểu váy cưới cô chọn đi”. Cố Lan Tâm không thèm liếc nhìn một cái, cười như không cười nhìn Cố Tiểu Mạch.

Thấy chưa, đây chính là khác biệt, cô ta bây giờ sắp trở thành bà chủ Mộ mà người người ngưỡng mộ còn Cố Tiểu Mạch chỉ là một nhà thiết kế đến phục vụ cô ta mà thôi.



“Là đồ em thiết kế, chị đều không thích!”

“Cô!” Cố Tiểu Mạch giận dữ trừng mắt nhìn cô ta, thật ra khoảnh khắc nhận ra Cố Hồng Quyên cô đã biết đơn hàng này chắc chắn thất bại rồi.

Cô quay người rời đi, Cố Lan Tâm lại nghe thấy tiếng dừng xe quen thuộc, sắc mặt lập tức thay đổi, không được, không thể để Mộ Bắc Ngật nhìn thấy Cổ Tiểu Mạch! Ngộ nhỡ hai người họ nhận ra nhau thì sao?

Cô ta hoang mang đưa tay ra kéo Cố Tiểu Mạch lại.

Cổ Tiểu Mạch theo bản năng muốn hất tay ra, kết quả không để ý đằng sau Cổ Lan Tâm là hồ nước, Cổ Lan Tâm sợ hãi hét lên một tiếng, cả người liền ngã xuống nước, bọt nước bắn tung tóe.

Cổ Tiểu Mạch sững sờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Rất nhanh một giọng nói lạnh lùng phía sau truyền đến.

"Chuyện gì xảy ra vậy?” Mộ Bắc Ngật bước nhanh đến, nghiệm mặt nhướng mày.

Người làm này là người Cố Lan Tâm đưa từ nhà họ Cổ đến, hiểu rõ cô chủ mình, ngay lập tức liếc Cổ Tiểu Mạch một cái rồi nói, “Là cô ta, cô chủ từ chối thiết kế váy cưới của cô ta, cô ta muốn báo thù liền đấy cô chủ xuống nước, Tổng giám đốc Mộ, cô chủ nhà em không biết bơi, ngài mau cứu cô ấy”

người.

Mộ Bắc Ngật mặt lạnh đi, trợ lý bên cạnh anh Dịch Bách năng lực quan sát rất tốt, ngay lập tức cởi vest ra nhảy xuống hồ cứu

Sau đó anh liếc nhìn người đã gây ra chuyện.

Cố Tiểu Mạch trợn tròn mắt vô tội nhìn anh, đôi mắt rất thần tình.

Mộ Bắc Ngật chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy, nhất thời ngơ ngác.

Nhưng rất nhanh, anh chán ghét nhìn sang chỗ khác, ánh mắt có trong sạch đến mấy thì nội tâm cũng có thể bẩn thỉu để tiện.

Lúc Cổ Lan Tâm được cứu lên liền nhìn thấy cảnh Cố Tiểu Mạch và Mộ Bắc Ngật mặt đối mặt nhìn nhau, khoảnh khắc đó trái tim cô ta như bị treo lơ lửng, cũng may là Mộ Bắc Ngật có vẻ chán ghét cô ta.

Cô bình tĩnh trở lại, rất nhanh giả vờ uất ức thút thít nói, “Em gái, cho dù chị từ chối thiết kế của em, em cũng không cần đẩy chị chứ?”

Diễn xuất bùng nổ quá, Cố Hồng Quyên!

Cố Tiểu Mạch cười lạnh lùng, ôm chặt thiết kế trong tay, chậm rãi nói, “Thứ nhất, cô đừng có gọi tôi là em gái, buồn nôn quá”

"Thứ 2, cô không thích thiết kế của tôi chỉ vì cô có thành kiến với tôi, cô đã có thành kiến với tôi như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể rời đi thôi.”

“Thứ 3, tôi muốn rời đi, cô lại kéo tôi lại, tôi suýt thì bị cô kéo xuống nước đó, cô thật là ác mà!”

Mọi người... Cố Lan Tâm vừa được cứu lên...

Cái gì cũng nhường cho cô rồi, tôi còn gì nữa??

“Tôi đi được chưa?” Cố Tiểu Mạch nhìn về phía Mộ Bắc Ngật.

Ơ ơ, sao cô lại thấy người đàn ông này có chút quen quen nhỉ. Trong đầu Cố Tiểu Mạch bỗng lóe lên một bóng dáng, nhưng khi cô muốn nhớ lại thì cô lại không thể nào nhớ ra được. “Cô đẩy cô ấy?” Mộ Bắc Ngật nhìn trợ lý, “Đẩy cô ta xuống nước”

Cố Tiểu Mạch còn chưa kịp phản ứng thì cả người bị Dịch Bách nhẹ nhàng đẩy xuống nước.

Cô sặc nước, chân tay bắt đầu vùng vẫy đập nước.

“Aaaa, cứu tôi, ục...ục..”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!