$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ à, đừng nghĩ trốn thoát anh – Cố Tiểu Mạch – Chương 3

Chương 3

Cố Tiểu Mạch ôm má, trong mắt tràn đầy khó tin. Cố Hồng Quyên cười sung sướng nhìn Cố Tiểu Mạch, quay sang giả vờ giả vịt nói với Cố Chấn Hải: “Ba, em gái ra ngoài chơi với trai, con thấy nó về nhà hơi chật vật nên quan tâm nó một câu, kết quả là nó muốn giết con.”

“Cố Hồng Quyên, chị nói hươu nói vượn!”

Chát! Lại là một cái tát đánh cho Cố Tiểu Mạch nghiêng đầu sang một bên.



“Đây là giáo dưỡng của mày hả? Nó là chị gái mày, ai bảo mày gọi thẳng tên nó? Không có chút lễ phép gì cả! Sao tao lại đẻ ra một đứa con gái phế vật như mày chứ!” Cố Chấn Hải tức giận răn dạy.

Cố Tiểu Mạch cười lạnh: "Ông còn biết tôi là con gái ông hả? Từ khi mẹ tôi qua đời, trong mắt ông chỉ còn lại bà vợ với đứa con gái đến từ nông thôn của ông thôi. Ông xứng làm cha hả? Cố Hồng Quyên làm bao nhiêu chuyện ghê tởm, sao ông không bảo chị ta không có giáo dưỡng?"

"Câm mồm!”

Cố Chấn Hải thất vọng nhìn Cố Tiểu Mạch, nhất là thấy dấu vết cùng quần áo bị rách của cô, trong mắt càng tràn đầy chán ghét: “Chị gái con với con khác nhau! Con còn nhỏ đã làm chuyện như vậy, mặt mũi của nhà họ Cố bị con làm mất hết rồi! Con cút về phòng cho ba! Sau này không được ba cho phép thì không thể ra ngoài! Cũng đừng đi học nữa!”



Cổ Tiểu Mạch trào phúng nhìn Cố Chấn Hải. Đây chính là cha ruột của cô, không nghe một lời giải thích nào của cô đã kết tội cho cô. Cô nản lòng thoái chí đi lên lầu, không muốn thấy hai người này trình diễn cảnh tượng cha hiền con thảo trước mặt mình.

Nhưng cô không biết mình vừa lên lầu thì người nhà họ Mộ đã tới nhà họ Cố, cảm ơn cô Cố đã giúp đỡ tổng giám đốc Mộ, cố ý tới trả lại dây xích tay, nhân tiện hỏi cưới cô Cổ. Lúc này Cổ Chấn Hải mới biết mình oan uổng Cổ Tiểu Mạch, vừa định lên lầu gọi Cố Tiểu Mạch thì bị Cố Hồng Quyên ngăn cản. Cố Hồng Quyên mỉm cười nói với người nhà họ Mộ: “Đó là dây xích tay của tôi.”

Ông Cố khiếp sợ nhìn Cố Hồng Quyên. Cố Hồng Quyên bình tĩnh nói: “Tối hôm qua bất kể là ai cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Còn chuyện xin cưới...)

“Đúng vậy cô Cổ, tổng giám đốc Mộ nói nếu đã cướp đoạt sự trong sạch của cô thì phải cho cô một tờ hôn ước”.

“Vậy thì tôi đồng ý gả cho anh ấy.” Cố Hồng Quyên thẹn thùng cúi đầu, che khuất đáy mắt mừng như điên. Nhà họ Mộ! Đó chính là Mộ Bắc Ngật, tổng giám đốc của tập đoàn Mộ thị mà bao người ao ước! Ha ha ha, Cố Tiểu Mạch sẽ không biết mình đã bỏ lỡ phú quý thế nào! Nhưng sao không, cô ta sẽ hưởng thụ thay Cổ Tiểu Mạch.

Sau khi người nhà họ Mộ rời đi, Cố Hồng Quyên thân mật ôm cánh tay Cố Chấn Hải làm nũng: “Ba, chuyện này ba phải giúp con, ba mới đánh em gái, chắc chắn con bé ghi hận trong lòng. Lỡ nó nên làm cô Mộ thì không chừng sẽ trả thù chúng ta. Nhưng con lên làm cô Mộ thì nhất định sẽ hiểu kính ba”

“Ba biết, Hồng Quyên hiếu thảo nhất.”

“Ba, tên Hồng Quyên nghe quê mùa lắm, sau này con sẽ tên là Cổ Lan Tâm”.

"Ù Ù Ù."

Cổ Lan Tầm nhìn lên lầu, trong mắt lóe lên âm mưu. Cố Tiểu Mạch không thể ở lại đây!

Bốn năm sau...

“Nấm Nhỏ, đơn hàng này giao cho em. Lễ cưới của Mộ Bắc Ngật đấy nhé, tương lai cô Mộ mặc váy cưới mà cậu thiết kế, chắc chân thiết kế của cậu sẽ được cả kinh đô chú ý!”

“Được rồi được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng!” Cổ Tiểu Mạch vùng nắm tay: “Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ sẽ bắt taxi qua đó ngay”.

Cúp điện thoại, Cố Tiểu Mạch nở nụ cười. Nhận được đơn hàng này thì cô sẽ có khoản thù lao cả trăm triệu, vậy thì có thể cho Tiểu Niếp Niếp đi học ở trường mầm non tốt nhất kinh đô.

Bốn năm trước, cô bị Cố Chấn Hải và Cố Hồng Quyên đuổi ra nước ngoài đi học, kết quả là lúc nhập học, cô khám ra có thai. Vì sức khỏe nên cô chỉ còn cách sinh con, chính là Tiểu Niếp Niếp...

Cố Tiểu Mạch ốm mấy mẫu thiết kế mà mình đã thức đêm làm xong, bắt taxi đi tới nhà riêng của nhà họ Mộ theo địa chỉ mà bạn thân Lục Noãn gửi tới. Cô đi vòng quanh nhìn một lượt, thầm nghĩ: đúng là giàu có!

Khi cô đi theo người hầu vào trong, lập tức thấy cô Mộ tương lai đang đứng bên ao, hình như đang cho cá ăn. Cô híp mắt, bóng lưng của cô Mộ này thật quen thuộc.

Người kia nghe thấy tiếng động thì quay lưng lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều kinh ngạc nhìn đối phương.

“Cố Tiểu Mạch!”

“Cố Hồng Quyên!”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!