$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ à, đừng nghĩ trốn thoát anh – Cố Tiểu Mạch – Chương 2

Chương 2

Roẹt... quần áo của cô bị người đàn ông xé rách.

“Đồ khốn! Anh mau thả tôi ra! Coi chừng tôi tố cáo anh đấy!”

Cổ Tiểu Mạch bị trói hai tay, hai chân cũng bị áp chế, thậm chí không thể giãy dụa, chỉ có thể lớn tiếng mắng chửi.



“Tôi sẽ cưới cô.”

"Ai cần anh cưới tôi! Tôi không thèm!”

Mộ Bắc Ngật nhẫn nại đến mức đôi mắt đỏ bừng, bất chấp tất cả vội vàng hôn lên môi cô, đồng thời kéo quần lót của cô xuống, tách hai chân cô ra đâm thẳng vào trong...

“Ưm ưm... Đau quá!” Cố Tiểu Mạch đau đớn mở to mắt, tuyệt vọng nhìn bầu trời tối om, nước mắt rơi lã chã. Lần đầu tiên của cô đánh mất một cách qua loa thế này đây.



Cảm nhận được chỗ đó căng chặt, ánh mắt Mộ Bắc Ngật khiếp sợ. Anh dừng lại một lát, dịu dàng trìu mến hôn lên trán cô: “Xin lỗi”.

Cố Tiểu Mạch lại cắn lên vai anh, mạnh đến mức chỉ hận không thể cắn rách một miếng thịt của anh. Mộ Bắc Ngật nhíu mày, mặc dù trên vai rất đau, nhưng vẫn có thể nhẫn nại. Chẳng qua chính vì thế nên được hiệu trong người anh bị kích thích càng mãnh liệt hơn. Mồ hôi nhẫn nại chảy xuống cằm, Mộ Bắc Ngật không thể nhịn được nữa, thân thể hơi nhúc nhích, người dưới thân cũng run lên. Anh thở hổn hển: “Cô bé ngoan, đêm nay cô phải vất vả rồi”

Vừa dứt lời, Mộ Bắc Ngật đã siết chặt cổ tay của cô, nhanh chóng hoạt động.

"Anh... A..” Cố Tiểu Mạch còn chưa kịp mắng thì đã bị động tác của anh đâm cho mất tiếng.

“Ưm... Anh là đồ... cầm thú!”

Mộ Bắc Ngật hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ xoay người cô lại để cô quỷ quay lưng về phía mình, lại đâm lút cán. Cố Tiểu Mạch đau đớn ngẩng cao cổ, Mộ Bắc Ngật kề sát lưng cô, động tình hôn lên môi cô. Tiếng nước nhớp nháp vang lên, khiến đầu óc Cố Tiểu Mạch mất tỉnh táo.

Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì mà phải trải qua chuyện này?

Người đàn ông sau lưng như không biết mệt mỏi là gì, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất trong người cô. Cố Tiểu Mạch lần đầu tiên làm chuyện ấy nên không thể chịu được sự dũng mãnh của người đàn ông, cuối cùng ngất xỉu vì mỏi mệt.

Tiếng còi báo động chói tai đánh thức Cổ Tiểu Mạch. Cô nhúc nhích vòng eo nhức mỏi, đau đến nỗi hít vào một hơi.

Sắc trời còn chưa sáng, người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Cô không thấy rõ gương mặt của người đàn ông này, cũng không có hứng thú với diện mạo của anh ta. Cố Tiểu Mạch run lập cập mặc quần áo đã rách của mình, tìm tới chỗ xe cảnh sát...

Cảnh sát đưa Có Tiểu Mạch về nhà.

Vừa bước vào cửa nhà, Cố Tiểu Mạch đã nghe thấy tiếng trào phúng khiêu khích.

"Ái chà, cô còn biết về nhà hả? Tôi còn tưởng cô chết ở ngoài rồi chứ.” Cố Hồng Quyên tựa lưng vào cửa, miệng ngậm điếu thuốc, khinh miệt nhìn Cố Tiểu Mạch.

Đôi mắt Cố Tiểu Mạch đỏ ngầu trừng Cố Hồng Quyên, lửa giận đạt tới đỉnh điểm: “Tôi không chết, chị thất vọng lắm đúng không?”

“Đúng là hơi thất vọng. Có điều... trông cô chật vật thế này, chẳng lẽ bị thằng đàn ông nào đó ngủ rồi?” Cố Hồng Quyên vừa cười nhạo xong thì đã thấy Cố Tiểu Mạch xông lên đánh mình: “Cố Tiểu Mạch, mày điên rồi hả?!”

“Cố Hồng Quyên, đồ con riêng, đồ mặt nhựa, chị dám thuê người giết tôi!” "Á, mặt tao!”

Cố Hồng Quyên ra sức né tránh, nhưng vẫn bị Cố Tiểu Mạch cao rách mặt. Đúng lúc này, cửa mở cửa, Cố Chấn Hải đi vào nhà, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này.

“Các con đang làm gì vậy hả?”

“Ba cứu con với! Em gái điên rồi! Nó muốn giết con.” Cố Hồng Quyên nhu nhược khóc nhìn Cổ Chấn Hải.

“Ba, là Cố Hồng Quyên.”

Chat!

Cố Tiểu Mạch chỉ vào Cố Hồng Quyên, còn chưa kịp nói xong thì đã bị ăn một cái tát của Cố Chấn Hải.

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!