$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ à, đừng nghĩ trốn thoát anh – Cố Tiểu Mạch – Chương 17

Chương 17: Giữ khoảng cách

"Căn bệnh này nếu được người nhà bệnh nhân hiến tặng sẽ tốt cho bệnh nhân, hiện tại đây là biện pháp điều trị tốt nhất.”

Mộ Bắc Ngật nắm chặt bệnh án ở trong tay, cố gắng khống chế bản thân, sau đó anh đi đến phòng bệnh, xuyên qua cửa kính nhìn thấy Cố Tiểu Mạch ngồi bên cạnh giường, một tay nắm chặt tay Nám Nám, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Nám Nám, Mộ Bắc Ngật chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Cố Tiểu Mạch.

Bình thường nhanh nhẹn hoạt bát nhe răng múa vuốt, không ngờ con gái cô lại gặp phải chuyện này, Mộ Bắc Ngật ý thức được mình đang nghĩ gì, ngay sau đó mở cửa đi vào.



Lúc anh bước đến chỗ Cố Tiểu Mạch, Cổ Tiểu Mạch mãi mới nhận ra nghiêng đầu nhìn, mở to hai mắt, thấy kỳ lạ sao anh lại đứng ở đây.

Cố Tiểu Mạch đứng lên, giọng nói có chút cứng nhắc, “Sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Ồ, giọng nói này là kiểu được thể lấn tới một cách vô lại.

Mộ Bắc Ngật nói với cô, "Tôi đã cứu Nám Nám, lần trước Nám Nám cầu xin tôi nộp tiền viện phí cho cô, nói cô sẽ trả lại tôi, bất luận là ân nhân cứu mạng hay là kẻ đòi nợ thì việc tôi xuất hiện ở đây không có gì kỳ lạ cả”.



Quanh đi quẩn lại nhất định không nói là anh muốn đến xem Cố Tiểu Mạch sao rồi, Nám Năm sao rồi.

Cố Tiểu Mạch mặt đen như đít nồi, nghĩ đến cảnh vừa nãy Cố Lan Tâm khóc đến đáng thương, cảnh giác nói, “Tôi thay mặt Nám Nám cảm ơn anh, viện phí hết bao nhiêu tôi sẽ trả anh, nhưng anh Mỗ à, anh là Cổ Hồng... À không, chồng sắp cưới của Cổ Lan Tâm, tôi cũng không cần tiếp tục diễn vai em vợ nữa, thế nên sau này chúng ta hãy giữ khoảng cách tránh gây ra những phiền toái không đáng có.”

Cố Tiểu Mạch không chút do dự mà giữ khoảng cách với anh, sắc mặt Mộ Bắc Ngật bất ngờ hiện lên chút nguy hiểm không rõ ràng, Dịch Bách vừa hay đi đến cửa nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Sếp.

"Tiền thuốc cô nằm viện hai ngày cộng với viện phí phẫu thuật lần này của Nám Nám, bao gồm cả tiền nằm viện sau này, tính ra khoảng 1 vạn 3, khuyến mại cho cô 3 nghìn, còn 1 vạn, bây giờ trả?” Mộ Bắc Ngật chậm rãi rạch ròi nói.

Ánh mắt u ám liếc nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, chắc chắn cô ngay lập tức không có nhiều tiền như vậy.

Đúng như dự đoán, Cố Tiểu Mạch mở to mắt, nếu không phải lúc này Nám Nam đang nghỉ ngơi chắc cô sẽ gào lên mất, 1 vạn 3 ? Một tháng lương của cô đó.

“Sao lại đắt như vậy? Tổng giám đốc Mộ tập đoàn Mộ Thị còn ham hố tiền của dân thường như tôi sao?”

"Cô nằm ở phòng bệnh vip" Mộ Bắc Ngật lạnh nhạt nhắc nhở.

Dịch Bách đáy mắt giật giật, anh chứng kiến rất nhiều lần Mộ Bắc Ngật ngồi trên bàn đàm phán, lạnh lùng quả quyết dứt khoát, không bao giờ phí lời.

Thế mà hôm nay, mở mang tầm mắt của cậu rồi, Sếp lại ở đây thương lượng tiền viện phí với Cố Tiểu Mạch, cậu nuốt nước bọt, rất biết điều nhìn đi chỗ khác.

Trong phòng bệnh Cổ Tiểu Mạch vẫn đang đấu tranh suy nghĩ, cô vừa mới về nước, Lục Noãn đang tìm phòng cho cô, tiền của cô đều chuẩn bị trả tiền thuê phòng, lại còn đợi để nộp tiền học phí của Nám Nám, ai ngờ tiền viện phí này lấy mạng của cô luôn

rồi.

Cổ Tiểu Mạch đáy mắt giật giật, sau đó đưa mắt nhìn Mộ Bắc Ngật phản bác lại, "Tổng giám đốc Mộ, tôi chưa từng nói muốn nằm ở phòng bệnh vip, tôi từ trước đến nay đều ở chỗ người chen chúc nhau ấy, anh không thông qua sự đồng ý của tôi mà tự ý bố trí phòng bệnh vip, bây giờ lại đòi tiền viện phí cao ngất ngưởng đó, hình như không hợp lý chút nào.”

Mộ Bắc Ngật nhìn Cổ Tiểu Mạch rất biết chọn lọc từ ngữ, bất giác khóe miệng nhếch lên nhưng ngay lập tức liền thu lại, “Trả hay là không trả?”

"Tôi tất nhiên sẽ trả chỉ có điều hãy cho tôi chút thời gian!” Cố Tiểu Mạch nói rất khí thế, nhưng đến câu sau lại chẳng có chút | tự tin nào.

"Cô vừa mới nói phải giữ khoảng cách” Mộ Bắc Ngật vẻ mặt có chút vui mừng, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tiểu Mạch, thế mà mồm miệng lanh lợi như vậy trong giây lát lại khiến anh hứng thú.

Cố Tiểu Mạch lệ tuôn như mưa, cô sực tỉnh đúng là không nên thương lượng điều kiện với người kinh doanh, đặc biệt người đứng trước mặt là nhà đầu tư có tài sản bạc tỉ.

“Vậy nên anh muốn như thế nào?” Cố Tiểu Mạch không nhịn được mở miệng nói.

Cái giọng điệu này khiến Mộ Bắc Ngật xuất hiện ảo giác, cô gái bốn năm trước với giọng nói êm ái, không ai có thể không

động lòng.

Ánh mắt Mộ Bắc Ngật nhìn Cổ Tiểu Mạch bỗng nghiêm nghị, ánh mắt mãnh liệt dồn ép người, khiến Cổ Tiểu Mạch thân thể bất giác run lên.

Cô nuốt nước bọt, "Tổng giám đốc Mộ, có rất nhiều chuyện tôi sẽ không đồng ý đầu!”.

Ánh mắt Mộ Bắc Ngật lại càng nguy hiểm hơn, ngày hôm nay đã hai lần rồi, anh cảm thấy Cố Tiểu Mạch cùng với cô gái bốn năm trước khá giống, rất nhanh kéo lí trí quay về, anh biết rõ cô gái bốn năm trước đã tìm thấy rồi hơn nữa còn ở bên anh suốt bốn năm qua.

Mộ Bắc Ngật mặt không biến sắc thu lại những suy nghĩ đó, Cố Tiểu Mạch không hề nhận ra, chỉ thấy Mộ Bắc Ngật lấy bệnh án. trong tay giơ lên trước mặt cô.

Cố Tiểu Mạch vừa nhìn đã thấy, gương mặt dửng dưng bỗng chốc nghiêm nghị, cực kì nghiêm túc.

“Bệnh của Nám Nam cần cấy ghép tủy, cách tốt nhất là tìm thấy bố đẻ của con bé, đúng không?”

Mộ Bắc Ngật trực tiếp đi vào vấn đề, Cổ Tiểu Mạch thu lại tầm mắt, che lấp đi ánh mắt đầy tâm trạng kia.

Chân mày cô co lại, giọng nói lạnh lẽo, “Tôi sẽ tiếp tục tìm tủy không cần Tổng giám đốc Mộ bận tâm”

"Tìm bố đẻ của con bé?”

“Không tìm được nữa, anh ấy chết rồi, đã chết rồi” Cổ Tiểu Mạch trả lời rất nhanh, tâm tình có chút kích động, một bên thì chửi lấy chửi để, một bên không kiềm chế được mắt lại ửng đỏ.

Mộ Bắc Ngật nhíu mày, Cố Tiểu Mạch hình như rất hận người đàn ông kia? Một người nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con cô như vậy, thật sự không nên tha thứ!

Mộ Bắc Ngật vô cùng khinh thường người đàn ông đó, sau này chắc chắn anh ta sẽ ân hận suốt đời.

Ngay lập tức anh trầm giọng nói, "Sẽ tìm được, tôi sẽ giúp cô tìm”

Cổ Tiểu Mạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Bắc Ngật, trong nháy mắt có chút rung động rồi liền tỉnh táo lại, Tổng giám đốc Mộ đừng nên nhiều chuyện nữa, tránh ai đó lại ghen tuông linh tinh, tôi cũng không muốn bị kéo vào, thế nên vẫn mong Tổng giám đốc Mộ mặc kệ đi, tôi sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh

Mộ Bắc Ngật biết thừa Cổ Tiểu Mạch vòng vo như thế chỉ để chửi người nhưng anh lại không hề tức giận, chỉ có điều sắc mặt lạnh đi, trầm lặng nói, “Những chuyện này cứ coi như là ân tình mà cô nợ tôi, sau này tôi sẽ tìm cô tính sổ, ngày mai tôi sẽ đến thăm Nám Nám”

Nói xong Mộ Bắc Ngất liền quay người từ phòng bệnh đi thẳng ra ngoài.

Cố Tiểu Mạch không kìm lòng mà nhìn theo bóng dáng của Mộ Bắc Ngật, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cô rõ ràng hơn ai hết, anh ta là chồng sắp cưới của Cố Lan Tâm.

Mộ Bắc Ngất sắc mặt u ám đi ra khỏi phòng bệnh, Dịch Bách đang đứng đợi ở một bên, nhìn thấy Mộ Bắc Ngất liền bước đến báo cáo, “Sếp, đã thu xếp xong mọi việc ở bệnh viện, kẻ bắt cóc cũng đã bị bắt đến đồn cảnh sát.”

“Kẻ bắt cóc tại sao lại lẻn được vào bệnh viện và tại sao lại có thể nhanh chóng đưa Nám Nám đi như vậy?” Mộ Bắc Ngật trầm. mặc hỏi, nhạy bén nhìn rõ trong chuyện này có gì đó không đúng.

Dịch Bách lại không hề nghĩ nhiều như vậy, “Nám Nám xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai nhìn thấy mà không thích chứ, bị bọn bắt cóc nhắm trúng cũng không có gì lạ cả”



“Kiểm tra cẩn thận đã rồi hãy đưa ra kết luận” Mộ Bắc Ngật không phủ nhận nhưng vẫn dặn dò thêm. “Vâng thưa Sếp”.

Cổ Lan Tâm ở trong phòng Cổ phu nhân, khóc đến nỗi mắt ửng đỏ, không che lấp được ánh mắt đầy sự đố kỵ và độc ác, cô ta cắn chặt răng nhìn Cố phu nhân, “Mẹ, Bắc Ngật đã để tâm đến Cố Tiểu Mạch để tiện đó, nếu cứ để như vậy, nếu như bị phát hiện, con chắc chắn sẽ toi đời, hơn nữa đứa tạp chủng kia hôm nay được cứu rồi, nếu Bắc Ngật đi điều tra bọn buôn người kia hoặc điều tra về Nám Nám thì con phải làm sao đây?”

Cổ phu nhân đưa tay gỡ trang sức trên đầu đặt xuống bàn, ánh mắt độc ác, “Năm đó có thể đuổi con tiện nhân đó đi thì bây giờ cũng có thể xử lý sạch sẽ Cổ Tiểu Mạch và đứa tạp chủng kia, con yên tâm, bọn bắt cóc mẹ đã xử lý gọn gàng, không có ai điều tra ra được chúng ta, còn con tiện nhân kia, đúng là một tai họa ngầm!”.

Cố phu nhân lộ ra ánh mắt chua ngoa xảo quyệt.

“Năm đó bố con vẫn còn có chút không nỡ Cố Tiểu Mạch, bốn năm nay, khó khăn lắm mới thuyết phục được ông ấy, Cố Tiểu Mạch quay về chỉ sợ khiến ông ấy lay động, nếu thể thì hỏng hết việc!”

“Chi bằng chúng ta ở trước mặt bố diễn kịch khiến ông ấy hoàn toàn đứng về phía của chúng ta?” Cố Lan Tâm thâm độc nhếch. mép, nét lanh lợi ánh lên trong đôi mắt cô ta.

Cố Lan Tâm rời khỏi nhà họ Cố, tài xế đang đứng ở cạnh xe đợi Cố Lan Tâm, cô ta với Bắc Ngật đã định ngày kết hôn, còn hai tháng nữa là kết hôn rồi mà đến giờ cô ta vẫn chưa được sống trong nhà Mộ Bắc Ngật, tủi thân trong lòng Cố Lan Tâm lại càng tăng lên, nhất thời cắn môi, đi giày cao gót trực tiếp bước đến xe.

Tài xế vội vàng mở cửa xe, cung kính, “Cô Cố, tôi đưa cô về.”

“Tôi muốn đến nhà Bắc Ngật!” Cố Lan Tâm lập tức cắt ngang.

Đợi đến khi Mộ Bắc Ngật về nhà, Cố Lan Tâm đã ở sẵn trong phòng đợi anh, anh đưa bệnh án cho Dịch Bách đồng thời dặn cậu trong nước tìm tủy thích hợp nhất.

Dặn dò Xong Mộ Bắc Ngật mới quay người đi về phòng, khoảnh khắc anh mở cửa rồi mở đèn lên, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai liền bị người đó với tay tắt đèn.

Sau đó truyền đến tai giọng nói tủi thân của Cố Lan Tâm, Bắc Ngật, anh hết yêu em rồi phải không?”

Cổ Lan Tâm đứng trước mặt Mộ Bắc Ngật, hai tay ôm lấy eo anh, dính sát mặt lên cảnh ngực vạm vỡ của anh, Mộ Bắc Ngật chỉ đứng yên ở đó, không chút động lòng với những hành động Cố Lan Tâm đang làm.

Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cố Lan Tâm chỉ đưa tay đẩy Cố Lan Tâm ra, trong bóng tối vang lên một giọng trầm | thấp, “Sao em lại ở đây?”.

Cố Lan Tâm chán nản, may mắn ở trong bóng tối nên không nhìn thấy ánh mắt bỗng lạnh đi của cô ta, Cổ Lan Tâm tiếp tục tiến về phía trước, nhẹ nhàng đưa tay lên túm lấy vạt áo anh, “Bắc Ngật, em là vợ sắp cưới của anh, chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi, Tiểu Mạch nó..”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!