$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vợ à, đừng nghĩ trốn thoát anh – Cố Tiểu Mạch – Chương 16

Chương 16: Để lại sự kỳ lạ

Nhưng lúc này Cố Tiểu Mạch chỉ để ý đến Nám Nám mà không hề chú ý đến ánh mắt của Mộ Bắc Ngật, chỉ trong nháy mắt, Mộ Bắc Ngật lấy lại lý trí của mình, cô đã là người đã có con rồi!

Xe cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện, Nám Nám sắc mặt nhợt nhạt nằm trên cáng, được y tá đẩy vào phòng cấp cứu, Mộ Bắc Ngật nhảy từ trên xe cấp cứu xuống muốn đi đến đỡ Cố Tiểu Mạch.

Không ngờ Cố Tiểu Mạch đã tự mình bước xuống, không quan tâm vết thương trên người, vội vàng đi cùng cáng vào bên trong.



Mộ Bắc Ngật chỉ nhìn thấy một bóng dáng trắng lóa vụt qua, anh vô thức nhíu mày, tìm kiếm bóng dáng của Cổ Tiểu Mạch, trong lòng cứ có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, không đoán được cũng không thể nào hiểu được.

Mộ Bắc Ngật chỉ nhớ lần trước ở đường cao tốc mất kiểm soát, còn lần này...anh nhấc chân bước vào trong bệnh viện, không nhịn được mà muốn đi xem tình hình của Nám Nám.

| Lúc Mộ Bắc Ngật đi đến, Cố Tiểu Mạch hai tay vẫn đan chặt vào nhau, như đang cầu nguyện, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đầu cúi xuống càng khiến người ta đau lòng, ánh mắt của Mộ Bắc Ngật lướt đến chân cô, trên bàn chân trắng nõn chỉ còn lại bụi bặm bùn đất lẫn cả vết máu.

Anh đi về phía trước, giọng nói lãnh đạm, “Nám Nám không có vết thương nặng, cô không cần quá lo lắng...” Lúc đó anh ôm chặt Nám Nám ở trong lòng.



“Anh không hiểu được đâu” Cố Tiểu Mạch điên cuồng lắc đầu, giọng nói run rẩy.

Cô căng thẳng cắn chặt môi, cắn đến mức trắng bệch, cơ thể run cầm cập khiển Mộ Bắc Ngật thấy rất kỳ lạ, anh nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn không chịu được mà mở miệng nói, “Vết thương của Nám Nam sẽ có bác sĩ chữa trị, bây giờ cô vẫn không đi xử lý vết thương ở chân vì muốn một lúc hai người ngã bệnh sao?” .

Cố Tiểu Mạch lúc này mới thôi suy nghĩ, từ từ nghiêng đầu nhìn Mộ Bắc Ngật, hai má toàn vệt nước mắt, mắt ửng đỏ nhìn Mộ Bắc Ngật, trái tim anh cứ như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, đau đến không thể thở được.

Cố Tiểu Mạch đưa tay lau nước mắt, nghĩ đến những gì đã xảy ra, hướng về phía Mộ Bắc Ngật nói, “Lúc nãy, cảm ơn anh đã cứu Nám Nám”

Mộ Bắc Ngật hờ hững đáp lại, Cố Tiểu Mạch tiếp tục nói, “Bệnh tình của Nám Nám không đơn giản như vậy, tôi nhất định phải đây trông con bé, nếu không nó sẽ rất sợ, con bé từ trước đến nay luôn luôn sợ những cái máy móc lạnh lẽo đó, nếu con bé đi ra mà không tìm thấy tôi nhất định sẽ rất lo lắng”

Những lời này vừa giống như đang nói với Mộ Bắc Ngất vừa giống như cô đang lẩm bẩm một mình.

Cơ thể gầy gò của cô, căn bản là không mặc vừa bộ đồ bệnh nhân kia, nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, nghe câu cô vừa nói thì có thể thấy rằng tình trạng này không phải là lần đầu.

Mộ Bắc Ngật bỗng tim đập loạn nhịp, bàn tay buông thõng vậy mà xa xui quỷ khiến thế nào lại đưa lên, lửng lơ trong không trung, anh mới để ý hành động lúc này của mình.

Yết hầu Mộ Bắc Ngật hơi chuyển động, cuối cũng nhẹ nhàng vỗ lên lưng Cố Tiểu Mạch, động viên có tâm tình đang không ổn định.

Cố Tiểu Mạch bên ngoài thì kiên cường như thế thôi, thật ra chỉ cần là chuyện có liên quan đến Nám Nám liền vô cùng yếu đuối, lúc này lại càng không nhịn được mà rơi nước mắt, đến lúc cô phản ứng lại thì Mộ Bắc Ngật đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Dịch Bách ở lại hiện trường xử lý các việc còn lại, đợi cảnh sát đưa kẻ bắt cóc về đồn cảnh sát anh mới vội vàng đến bệnh viện.

Có hai người làm việc còn nhanh hơn cả anh, Cố Lan Tâm cùng Hoàng Mai vốn ở viện thẩm mỹ làm tóc, lúc biết tin kẻ bắt cóc bị đưa đi, Nám Nắm được cứu, Cố Lan Tâm lộ ra vẻ hung dữ, vẫn cứ là bộ mặt không cam chịu đó.

Sau đó cô ta nhìn Hoàng Mai với anh mắt cầu cứu, Hoàng Mai cũng rất tức giận nhưng bà nói làm việc không được nóng lòng như vậy, rất nhanh ngồi xuống với dáng vẻ cao quý, nham hiểm nói, "Chúng ta đến đó xem sao!”

Lúc Cố Lan Tâm cùng Hoàng Mai đến bệnh viện lại bắt gặp cảnh này.

Cố Lan Tâm mở to mắt rồi hét lên.

Âm thanh này làm kinh động đến Mộ Bắc Ngật cùng Cố Tiểu Mạch, Cổ Tiểu Mạch mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt mình là áo vest, bên trên còn có vệt nước mắt thấm ướt, cô có chút sửng sốt, vội vàng rời khỏi vòng tay Mộ Bắc Ngật.

Mộ Bắc Ngật cũng thu tay lại, quay người nhìn thấy Cố Lan Tâm đang ôm mặt trông rất đau lòng.

Tiếc là anh không hề có chút chột dạ nào cả, khóe mắt Cố Lan Tâm lập tức tràn đầy nước mắt, kìm nén sự đố kỵ, bước về phía trước, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa hai người, cuối cùng rơi trên người Mộ Bắc Ngật, run rẩy hỏi, “Bắc Ngật, hai người như này...như

này là đang làm gì vậy hả?” | Cổ Lan Tâm biết chuyện này không thể nào trách Mộ Bắc Ngật được, liền đưa mắt nhìn Cổ Tiểu Mạch, cực kỳ tổn thương, “Em gái, em thích đàn ông như vậy, em thích ai cũng được, sao phải cứ phải quyến rũ chồng sắp cưới của chị, bây giờ còn ở trước đám đồng ôm nhau!” .

Ánh mắt cô ta nhìn Cố Tiểu Mạch cứ như đang nhìn một người đàn bà dâm đãng, Hoàng Mai từ đằng sau đi tới, dáng vẻ cao quý, nhưng không che đậy được chính là giọng nói chanh chua cay nghiệt, “Mạch à, con ở bên ngoài nhiều năm không về nhà, trong nhà ai cũng trông mong con về, nhưng sao con vừa về đã cướp chồng sắp cưới của chị con vậy, con rốt cuộc có ý định gì?”

Đối mặt với sự chất vấn của Hoàng Mai, Cố Tiểu Mạch mím chặt môi, cô lo lắng cho Nám Nám quá, nhưng cô không ngờ Mộ Bắc Ngật lại ôm cô vào lòng, chuyện này có thật sự không có lí lẽ gì nên trong phút chốc không cãi lại được.

Đôi mắt Cố Tiểu Mạch không ngừng lấp lánh, dường như rơi vào suy nghĩ miên man, Mộ Bắc Ngật nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Tiểu Mạch, liền nhìn ra ngay cô đang nghĩ cách đối phó lại, trong lòng không nhịn được mà cười nhẹ.

Mà Cổ Lan Tâm không nhận được sự đáp lại của Cố Tiểu Mạch, đang định lên mặt dạy đời, kết quả nhìn thấy Mộ Bắc Ngật không hề kiêng dè nhìn chằm chằm Cổ Tiểu Mạch, chẳng khác gì có một chậu nước lạnh dội lên đầu cô ta.

Cố Lan Tâm ôm cánh tay Mộ Bắc Ngật, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, “Bắc Ngật, anh bây giờ hãy đi cùng em.”

Mộ Bắc Ngật lúc này mới thu lại tầm mắt, nhìn Cố Lan Tâm bên cạnh, sắc mặt hiện rõ sự phức tạp.

Hoàng Mai nhân cơ hội này vội vàng ở trước mặt Mộ Bắc Ngật nói xấu Cố Tiểu Mạch, Tổng giám đốc Mộ, Mạch ở bên ngoài ăn chơi quen rồi, bao nhiêu thằng đàn ông đã rơi vào tay nó, ngài nhất định đừng bị dáng vẻ đó của nó lừa nhé, hơn nữa Lan Tâm là chị của nó, nó còn dám làm như thế!”

Nghe những lời Hoàng Mai nói, sắc mặt Mộ Bắc Ngật có chút u ám, Hoàng Mai cứ nghĩ Mộ Bắc Ngật tin những gì bà nói, đang vô cùng đắc ý, bỗng trên đầu truyền đến giọng nói của Mộ Bắc Ngật, “Chúng ta sang bên kia”

Hoàng Mai vội vàng đi theo, Cổ Lan Tâm ôm chặt cánh tay Mộ Bắc Ngật, chỉ sợ Cố Tiểu Mạch đến cướp Mộ Bắc Ngật đi bất cứ lúc nào.

Cố Tiểu Mạch nhìn ba con người đang rời đi, trong thâm tâm tự mắng mình một trận, người đàn ông của Cố Lan Tâm không đáng để mày cướp, có quỷ mới biết lúc nãy Mộ Bắc Ngật làm như vậy mà cô lại không để ý.

Cố Tiểu Mạch tự phạt mình bằng cách cắn lưỡi, ai dè cần mạnh quá, cô lập tức nhe răng trợn mắt, thầm hít sâu một hơi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, điện phòng cấp cứu đã tắt, Nám Nám mắt nhắm chặt, trên người cắm vài đầu kim, Cố Tiểu Mạch vội vàng bước đến trước mặt Nảm Nám, lo lắng hỏi bác sĩ, “Bác sĩ, Nám Năm sao rồi ạ?”.

“Bệnh nhân bị bệnh máu trắng, lần này chịu kích động quá mạnh đã khiến bệnh tái phát, có điều tốt nhất hãy nhanh chóng tìm tủy sống, nếu không bệnh nhân sớm muộn cũng sẽ không chống đỡ được” Bác sĩ nghiêm trọng nói.



Cố Tiểu Mạch run run nắm lấy bàn tay Nám Nám, liên tục gật đầu, run rẩy nói, “Tôi...tôi biết rồi, tôi vẫng đang tìm kiếm”

Cô nhìn Nám Nam được đưa vào phòng chăm sóc bệnh nhân, bài học vừa rồi khiến cô đến giờ vẫn chưa rời Nám Nám nửa bước, cứ như thế ngồi bên cạnh giường Nám Nám, trông coi con bé.

Còn ở bên kia Cổ Lan Tâm không ngờ Mộ Bắc Ngật lại không một lời giải thích về chuyện vừa xảy ra, chỉ dăm ba câu rồi đuổi cô ta và Cố phu nhân đi, Cố Lan Tâm trong lòng không can tâm nhưng lại không dám làm trái ý của Mộ Bắc Ngật, bất đắc dĩ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, cùng Cổ phu nhân ra về.

Đúng lúc Dịch Bách đến thì nhìn thấy cảnh này, Dịch Bách nhìn Cố Lan Tâm khóc, đôi mắt ửng đỏ, nhưng Sếp vẫn lạnh lùng đứng ở đó.

Dịch Bách trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói, “Sếp, cô Cố khóc nhiều lắm”.

Mộ Bắc Ngật hờ hững bừ” một tiếng, mặt không chút biểu cảm, không nhìn ra tâm trạng của anh lúc này.

Có điều Dịch Bách thật sự bất ngờ, đi theo Sếp lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô Cố khóc thảm thương như vậy mà Sếp lại không dỗ dành, anh không kìm lòng được mà thắc mắc, can đảm nói, "Sếp, sao ngài không đi dỗ cô ấy.”

Mộ Bắc Ngật thu lại ánh mắt, sắc mặt có chút thay đổi, khàn khàn nói, “Dịch Bách, cậu mau đi nộp tiền viện phí cho Nám Nám, tôi qua đó xem tình hình hai mẹ con họ”.

 

Hóa ra người Sếp quan tâm là một cô Cố khác và Nám Nám, Dịch Bách bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng lúc phản ứng lại có chút kinh ngạc, Sếp sao lại...

Dịch Bách lắc đầu, nghe lời Mộ Bắc Ngật đi nộp tiền viện phí.

Mộ Bắc Ngật quay lại phòng phẫu thuật đã không thấy bóng dáng Cố Tiểu Mạch đầu nữa chỉ thấy người đang đi về phía anh là | bác sĩ điều trị chính cho Nam Nám.

Mộ Bắc Ngạt lên tiếng hỏi, “Bệnh nhân vừa nãy là ông điều trị sao?”

Bác sĩ đang cầm trong tay bệnh án nhìn người ở trước mặt ông, ngón tay khựng lại, “Tình trạng bệnh nhân có chút phức tạp, cậu là người nhà của bệnh nhân sao? Chi bằng cậu xem cái này đi”

| Bác sĩ đưa bệnh án cho Mộ Bắc Ngật, Mộ Bắc Ngật nhận lấy liền nhìn thấy ngay bên trên là tên đầy đủ của căn bệnh, vẻ mặt u ảm lại càng lạnh lùng.

“Cách điều trị duy nhất là tìm thấy tủy thích hợp, mẹ bệnh nhân không thích hợp, chỉ có thể đợi bố của bệnh nhân đến phẫu thuật cấy ghép tủy”.

Mộ Bắc Ngật có chút kinh hãi, anh không ngờ con bé lại mắc phải căn bệnh bẩm sinh này, cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa nãy. Cổ Tiểu Mạch lại cực kỳ lo lắng như vậy.

Sắc mặt u ám, giọng nói nặng trĩu, “Trong nước chẳng lẽ không tìm được tùy thích hợp sao?”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!