$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 6

Chương 6: Phúc lợi buổi sáng
Tần Hạo từ từ đưa tay ra.
Sắc mặt Lâm Vũ Hân lập tức trở nên khó coi, cô nhìn chằm chằm Tần Hạo, cảm thấy hết sức khó chịu.
Thật không ngờ, anh ta đúng là một kẻ tầm thường thấy tiền là mắt sáng lên, trước đó anh ta diễn quá giỏi, còn nói gì mà không cần tiền, quá ghê tởm!
Khuôn mặt Lâm Phong Dụ cũng lộ vẻ khinh bỉ.
Sau đó, ông ta buông tay ngay lúc Tần Hạo đưa tay ra.
Một hành động sỉ nhục trắng trợn!
Muốn lấy séc thì khom người mà nhặt đi!
Thế nhưng, không ai nhìn rõ Tần Hạo đã ra tay thế nào mà tấm séc kia không hề chạm đất, nó được kẹp chặt giữa hai ngón tay của anh.
“Cảm ơn ông chủ Lâm, dù tiền lương năm trăm nghìn có hơi ít nhưng ông chủ Lâm đã có lòng như vậy thì nhất định tôi sẽ làm tốt công việc vệ sĩ rất có triển vọng này!”
Sắc mặt Tần Hạo hết sức bình thản, đúng mực và lịch sự!
Lâm Phong Dụ trợn mắt, bàng hoàng.
Lâm Vũ Hân lập tức thở phào, cảm thấy bình tĩnh trở lại, cô không khỏi thầm oán trách, tên này thật biết diễn kịch, có điều, chiêu vừa rồi đúng là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Tần Hạo nhận lấy tờ séc năm trăm nghìn như đúng rồi, hơn nữa còn coi nó là tiền lương một cách đương nhiên.
Nói cách khác, anh đã quyết định nhận công việc làm vệ sĩ này.
Chứng minh rõ rằng anh đứng về phía Lâm Vũ Hân.
Lâm Phong Dụ lạnh mặt, nặng nề nói: “Cậu không hiểu lời của tôi sao? Rời khỏi Trung Hải, rời khỏi Hân Hân thì tấm séc này mới thuộc về cậu!”
“Xin lỗi, người thuê tôi là cô Lâm Vũ Hân, cô ấy không đuổi thì đương nhiên tôi không thể đi được, nếu ông chủ Lâm không chịu trả phần tiền lương này thay cho cô Lâm thì cũng không sao, tôi trả lại tờ séc cho ông!”
Tần Hạo nói xong cũng đưa tới séc tới trước mặt Lâm Phong Dụ.
“Tên này đã xấu còn xa! Ha ha!”, Lâm Vũ Hân thấy sướng rơn.
Gậy ông đập lưng ông đây mà.
Lâm Phong Dụ tái mặt vì tức giận, ông ta hiểu ý trong câu nói này, nếu ông ta đưa tay ra, rất có khả năng sẽ bị đối phương chơi khăm, tay ông ta nào có nhanh đến vậy, không thể chắc chắn được việc ông ta có lấy được tờ séc trước khi đối phương vứt xuống hay không.
Năm trăm nghìn đấy!
“Thôi bỏ đi, vì năm trăm nghìn mà mất mặt thì không đáng!”
Lâm Phong Dụ thầm nghĩ như vậy rồi cười lạnh, đột nhiên nói: “Cậu không đi cũng chẳng phải do cậu quyết, ném cậu ta ra ngoài!”
Bốn tên vệ sĩ ở phía sau lao tới, hai tên chộp tay, hai tên khom người chộp chân, tư thế này dường như định nhấc Tần Hạo ném ra ngoài.
Hai người Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi tái mặt.
Bỗng nhiên!
Tần Hạo đã hành động, nhấc chân phải đạp nhanh xuống, giẫm lên đầu một tên vệ sĩ, khiến hắn nằm rạp xuống đất.
Anh cũng nhấc chân còn lại lên, trong nháy mắt dí hai tên đang khom người xuống dưới chân.
“A!”
“A!”
Hai tên vệ sĩ đau đớn kêu rên, nhưng phát hiện ra mình không thể phản kháng.
Nhưng như vậy vẫn chưa hết.
Hai tên tấn công ở phía trên bỗng thay đổi chiêu thức, tung nắm đấm.
Tần Hạo vươn hai tay, trong nháy mắt đã bóp cổ tay của bọn chúng, nhìn như thể anh chỉ vặn nhẹ là đã khống chế được cả hai tên, anh dùng lực khiến cả hai tên vệ sĩ phải khụy gối xuống.
Ầm ầm!
Đầu gối hai vệ sĩ đập mạnh xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Võ thuật quá cao, chiêu thức linh hoạt, nhanh gọn, không hề dây dưa, chưa tới ba giây đã hạ gục bốn tên.
Lâm Phong Dụ chết đứng nhìn người thanh niên bình thường trước mặt, tim đập loạn xạ.
“Hân Hân tìm được vị cao thủ này ở đâu vậy?”
Lâm Phong Dụ cảm thấy mất mặt, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, nhưng bốn tên thuộc hạ của mình đều bị khống chế, ông ta chẳng còn kế sách nào nữa.
“Hừ, con muốn làm gì thì tùy nhưng con bắt buộc phải đính hôn với Lý Vạn Niên!”
Lâm Phong Dụ tức giận quay người, rảo bước bỏ đi, chỉ nhả lại một câu.
Tần Hạo buông tay, thản nhiên nói: “Cút đi! Lần sau còn xuất hiện trước mặt tao thì tao sẽ đánh gãy cả ‘ba chân’ của bọn mày!”
Bốn tên như được đại xá, cuống cuồng bò dậy bỏ chạy.
“Oa, lợi hại quá!”, Lâm Vũ Nghi nhìn Tần Hạo với đôi mắt sáng rực giống như đang nhìn thần tượng của chính mình.
Từ nhỏ, Lâm Vũ Nghi là người có tính cách nổi loạn, trong người có chút máu phản nghịch, rất dễ nhận ra điều đó từ việc cô ấy thích chơi game The King of Fighters.
Lâm Vũ Hân cũng hoan hô.
Lần đầu tiên có người khiến bố ruột của mình phải bất lực.
“Đi thôi, chúng mình đi dạo phố!”
Lâm Vũ Hân vui mừng tuyên bố.
Biểu cảm của Tần Hạo lại quay về trạng thái bình tĩnh thản nhiên, anh đưa tấm séc trong tay cho Lâm Vũ Hân, nói: “Trả lại cô này!”
Lâm Vũ Hân liếc mắt, nói: “Không phải anh nói đây là tiền lương của anh sao?”
Tần Hạo nói: “Tiền lương của tôi là năm mươi nghìn tệ, không cần nhiều đến thế này!”
“Vậy đây là tiền lương của một trăm tháng, tính ra khoảng tám năm, trả trước cho anh đấy!”, Lâm Vũ Hân thản nhiên nói.
Tuy rằng việc kinh doanh của nhà họ Lâm đang rơi vào khủng hoảng nhưng mấy trăm nghìn này vẫn không là con số gì quá to tát.
Tần Hạo không hề từ chối, anh nhận lấy tấm séc, mặc dù anh cũng không thiếu tiền.
Ba người ra khỏi cửa, đi tới con phố buôn bán sầm uất nhất ở Trung Hải, trên đường đi họ chẳng có gì để nói.
Trước mặt Lâm Phong Dụ, Lâm Vũ Hân đã thầm thừa nhận Tần Hạo là bạn trai của mình, điều này khiến Lâm Vũ Hân và Tần Hạo cảm thấy hết sức ngại ngùng khi ở cùng nhau.
Nếu Tần Hạo côn đồ hơn một chút, hoặc là khốn nạn hơn một chút thì Lâm Vũ Hân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ức hiếp anh. Đằng này, bộ dạng chẳng nói chẳng rằng, im thin thít của Tần Hạo khiến người ta cảm thấy thật ảm đạm.
Tâm trạng bí bách cuối cùng đã bộc phát ra khi trở về nhà.
Vừa về tới nhà, Tần Hạo bèn ngồi xuống ghế sô pha không nhúc nhích, không biết anh đang nghĩ gì.
Lâm Vũ Hân vứt đồng đồ to đùng đã mua khi đi dạo phố, gầm lên: “Này, rốt cuộc anh có biết cười không vậy? Cả ngày mặt cứ đăm đăm như thế để cho ai nhìn? Tôi nợ anh à?”
Tần Hạo ngẩng đầu nhìn cô ấy, nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng.
Sau đó lại quay về bộ dạng ‘chẳng có gì khiến tôi hốt hoảng’ ban đầu.
Đúng là một cục đá vừa xấu vừa lạnh, Lâm Vũ Hân tức giận giậm chân, quay người đi lên lầu.
Một đêm im lặng, nằm trong căn phòng xa lạ, Tần Hạo trằn trọc không ngủ được cho tới sáng.
Không khí buổi sáng vô cùng trong lành.
Lâm Vũ Hân dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, cô gõ cửa phòng Lâm Vũ Nghi ở bên cạnh, sau đó bưng bộ mặt còn ngái ngủ đi xuống lầu.
Bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi thơm khiến người ta phải rục rịch ngón trỏ.
Cô định thần, nhìn thấy vài món điểm tâm đặt trên bàn.
Còn Tần Hạo thì đang cầm hai cốc sữa nóng, thấy cô đi xuống bèn mỉm cười, chào hỏi.
“Chào buổi sáng!”
“Ừm, chào buổi sáng!”
Lâm Vũ Hân vội vàng đáp lại, sau đó kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Anh nấu bữa sáng này sao?”
Tần Hạo gật đầu, nói một cách tự nhiên: “Đồ ăn còn ít, hôm nay tôi sẽ đi mua thêm!”
“Vũ Nghi, xuống ăn sáng đi!”
Lâm Vũ Hân vui mừng kêu lên, cô cũng không đợi Lâm Vũ Nghi mà ăn luôn phần của mình trước.
Lâm Vũ Nghi phi như bay xuống lầu, mắt sáng rực khi nhìn những món ăn ngon trên bàn, cô ấy ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Bỗng nhiên, hai người cảm giác có gì đó khác thường.
Ở phía đối diện, hình như Tần Hạo đang nhìn họ chăm chăm, cảm giác kỳ lạ quá.
Hai cô gái cúi xuống nhìn lại mình.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!