$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 430

Chương 430: Học đòi hư hỏng
Trần Linh Tố đã đi rồi, ai sẽ bảo vệ được Tần Hạo nữa đây?
Cứ coi như nhà họ Trần ở lại Trung Hải, thế thì đã sao?
Trước sự niềm nở của Triệu Càn, Diệp Minh chỉ hờ hững gật đầu. Hắn ta lên xe, chẳng hỏi han gì vì biết rõ đối phương đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Hắn ta chỉ lạnh lùng nói: "Tìm cho tôi một nơi yên tĩnh, đừng để người khác đến quấy rầy, có việc hẵng gọi tôi!"
"Được ạ, Diệp tiên sinh, tôi đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, xin Diệp tiên sinh cứ yên tâm!"
Triệu Càn đã tầm sáu mươi tuổi, vậy mà lại phải khúm núm trước một người trẻ tuổi như thế này. Điều đó khiến cho đám thuộc hạ của ông ta vô cùng kinh ngạc. Trong mắt họ, Diệp Minh cũng càng trở nên thâm sâu khó lường.
Lúc này, trong lòng Triệu Càn nghĩ gì thì trời không biết đất không hay.
"Đợi Diệp Minh và Tần Hạo kia cắn xé nhau đến một mất một còn thì chính là cơ hội để mình báo thù!"
Một đoàn xe nối đuôi nhau đi đến một tòa cao ốc ở vùng ngoại ô thành phố Trung Hải.
Chỉ cần là người có hiểu biết nhất định về thế giới ngầm ở Trung Hải thì sẽ không thấy nơi này xa lạ chút nào, bời đây chính là sào huyệt của Hắc Hổ bang lừng lẫy.
Đại ca của bang Hắc Hổ có biệt danh là Sói Xanh, bởi hắn ta vốn giống như một con sói đói, tham lam và khát máu, ra tay rất tàn độc. Dưới tay hắn còn có rất nhiều trợ thủ đắc lực, ai nấy đều có xuất thân không phải dạng vừa.
Có người sẽ thắc mắc tại sao biệt danh của ông trùm là Sói Xanh mà bang lại tên là Hắc Hổ?
Bởi trước đây ở Trung Hải này còn có một nhân vật khác là Trịnh Bách Xuyên - người đã bị Tần Hạo giết chết. Còn Sói Xanh đã từng là trợ thủ đắc lực của Trịnh Bách Xuyên.
Tần Hạo đương nhiên không biết mình đã bị một đám người trong lòng đầy ác ý để ý đến. Mà dù có biết thì chắc gì anh đã thèm quan tâm.
Bởi vì, bây giờ tâm trạng anh cực kỳ buồn bực, giống y như bị 'bà dì' ghé thăm vậy. Anh muốn tìm một người để nói chuyện nhưng cũng không biết nên tìm đến ai!
Thẩm Giai Oánh vẫn ở Yến Kinh. Mặc dù anh đã gọi điện báo cho cô rằng mình đã tiếp quản tập đoàn Triều Dương rồi bảo cô nghỉ làm ở kia, về Trung Hải giúp anh. Nhưng rõ ràng là Thẩm Giai Oánh muốn anh đích thân đến đón cô, lại còn sống chết không chịu nghỉ việc ở Yến Kinh.
Tìm tới cô ấy lúc này là việc không thể.
Tần Hạo nghĩ lại những người mình quen biết ở Trung Hải.
Còn có cô em gái Lâm Vũ Nghi không biết giờ có còn ở trường không. Nếu còn ở trường thì chắc sẽ tìm được thôi, nhưng anh cũng chẳng có nhiều điều để nói với Lâm Vũ Nghi. Nếu không cẩn thận để cô ấy hỏi tới chuyện giữa anh và Lâm Vũ Hân thì có khi còn mất vui hơn nữa.
Còn những đồng nghiệp trước đây ở tập đoàn Triều Dương thì lại càng không thể. Có khi Tần Hạo thực lòng muốn tìm họ dốc bầu tâm sự lại làm họ sợ chết khiếp.
"Haizz! Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ là tìm Lăng Ngạo Tuyết uống rượu là hợp lý!"
Nghĩ vậy, Tần Hạo mở danh bạ tìm số của Lăng Ngạo Tuyết, gọi cho cô. Với quan hệ của hai người, chắc cô ấy sẽ không từ chối hoặc là hiểu lầm gì đó.
Nhưng thật không ngờ, tổng đài báo số điện thoại này đang tắt máy.
"Đúng là bực mình!"
Tần Hạo ném điện thoại sang một bên rồi thả mình xuống sô pha và thiếp đi từ lúc nào không hay.
Giấc ngủ này giống như một sự chạy trốn khỏi thực tại buồn chán, Tần Hạo ngủ một mạch đến hơn mười một giờ đêm.
Sau khi thức dậy, anh lười biếng làm vài động tác giãn cơ, cảm thấy hơi đói bụng. Tần Hạo liếc nhìn ngôi biệt thự rộng lớn này, trong lòng lại càng buồn bực hơn.
Buổi tối có người gọi điện thoại đến cho anh, chính là Lăng Ngạo Tuyết.
Lăng Ngạo Tuyết cho anh một địa điểm, sau đó úp úp mở mở hỏi Tần Hạo có muốn tới đó không.
Tần Hạo nghĩ ngợi một lát, dù gì anh cũng chẳng có việc gì làm, đi thì đi!
Tần Hạo lái xe ra khỏi ngôi biệt thự, đi khoảng nửa tiếng là đến điểm hẹn.
Điểm hẹn là một trường đua xe ngầm dưới con đường trên núi. Ở đó khá đông người, lúc Tần Hạo tới thì đã có đủ loại xe sang đỗ đầy ở đó rồi.
Tần Hạo tìm thấy Lăng Ngạo Tuyết. Thấy cô đang đứng ở một nơi khá lạnh nên anh kéo cô ra sau lưng mình, chắn gió cho cô rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tần Hạo liếc mắt nhìn đám người ở đây, có khoảng hai mươi người gì đó. Trong đó một nửa là phụ nữ, ai nấy trang điểm cầu kỳ. Nhìn qua cũng biết, ở đây không có 'gái nhà lành". Nếu không phải ăn mặc táo bạo thì cũng đang hôn hít nhiệt tình gã đàn ông nào đó, lại còn động tay động chân, uống rượu giao bôi, liếc mắt đưa tình.
Tần Hạo đảo mắt nhìn sang mấy chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Một chiếc Ferrari màu sắc sặc sỡ, một chiếc Audi R8 cũng khá bắt mắt, còn cả một chiếc Maserati và một số xe thể thao loại nhỏ khác. Có thể nói đây là một bộ sưu tập xe sang, thậm chí dù có người lái Lamborghini đến đây cũng không phải quá khoa trương. Đám người này đều không hiểu hay thực ra họ còn nhiều chiếc xe khác? Những chiếc xe này chạy đường lớn trong thành phố thì còn được chứ chạy đường trên núi thì bọn họ không sợ xe hỏng, người mất mạng sao? Hay là kỹ thuật lái xe của bọn họ đã đạt đến cảnh giới xe nào cũng chơi được tất?
Đang mải suy nghĩ thì Tần Hạo nhìn thấy trên con đường núi có ánh đèn xe. Xem ra, không chỉ có một chiếc xe đang tới. Rất nhanh sau đó, hai chiếc xe đã xuất hiện trong tầm mắt của đám đông. Tần Hạo nheo mắt lại, thì ra là một chiếc GTR và một chiếc Evo 8 thường thấy trong các đường đua trên núi.
Hai chiếc xe này mới là nhân vật chính.
Thấy hai chiếc xe kia tới, đám người kia bỗng xôn xao cả lên.
"Anh Đại Lực!"
"Anh Báo!"
Dường như hai nhân vật anh Lực và anh Báo này không phải dạng vừa đâu. Có một tên tóc tai như cái chổi ban nãy còn ra vẻ là dân anh chị thì bây giờ đã lao lên nịnh hót hai nhân vật kia. Tần Hạo thấy vậy liền bĩu môi khinh bỉ.
Lăng Ngạo Tuyết thì thầm vào tai anh: "Anh Báo kia chính là mục tiêu của ngày hôm nay! Nghĩ cách để thắng anh ta, cho anh ta chú ý đến chúng ta là được!"
Lăng Ngạo Tuyết đang đi phá án.
Tần Hạo gật đầu, cũng không hỏi nhiều, cứ phối hợp với Lăng Ngạo Tuyết là được rồi.
Đêm nay lại được diễn kịch rồi.
"Hi hi! Đi BMW mà cũng dám đến đây sao, rất tự tin đấy!", anh Báo ôm chặt lấy người phụ nữ bên cạnh mình, nói với vẻ rất hống hách.
Những chiếc xe chạy đường đua trên núi thông thường đều là những chiếc xe ‘độ’ của Nhật. Phần thân xe khá nhỏ, tăng tốc nhanh, bốn bánh chủ động, điều khiển linh hoạt. Đường núi vốn nhiều khúc ngoặt, có nhiều đoạn muốn cua còn phải dùng kỹ thuật trượt bánh sau.
Tần Hạo nhả ra một làn khói, sau đó làn khói nhanh chóng bị gió thổi tan đi mất. Anh lười biếng nói: "Vậy là đủ rồi!"
Ở nơi này có lẽ sẽ không xuất hiện những cao thủ đua xe xuất chúng. Một là vì đường đua không đẹp, hai là không có đối thủ xứng tầm để thu hút họ tới.


Trước đây, Tần Hạo cũng từng một thời hứng thú với xe đua. Nhưng rồi những trường đua kia không giữ nổi sức hút đối với anh. Mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng đường đua không gập ghềnh, không hề lo sẽ bị rơi xuống vách núi, dù có đâm phải rào chắn thì cũng không mất mạng. Nhưng chính sự an toàn đó đã làm mất đi sự kích thích của trò chơi. Mấy đường đua việt dã thì càng khỏi phải nói, đến đào cái hố thôi cũng mất nửa ngày trời, không biết là đang đua xe hay đi du lịch. Đua đường trường thì còn có chút thú vị, có điều rất dễ ‘xe vong, người đi tong’. Cảm giác lái xe đua chơi mèo đuổi chuột với cảnh sát, cảm giác san bằng tất cả, hoặc là cảm giác chạy đua với trực thăng quả thực rất kích thích.
Hai người vừa mới đến đều xuống xe. Tần Hạo nhìn về phía họ. Người vừa được gọi là anh Lực quả thực to cao lực lưỡng, gương mặt góc cạnh, trên đầu quấn một chiếc khăn, tay ôm một cô gái thân hình cực kỳ bốc lửa.
Cô gái này mặc một chiếc váy da màu đỏ ngắn cũn cỡn, gần như chỉ che được mỗi phần mông, bên trên cũng là một chiếc áo da ngắn màu đỏ.
Tần Hạo nghĩ thầm quả nhiên không thiếu những người phụ nữ không sợ lạnh.
Nhìn sang người được gọi là 'anh Báo' kia cũng khá thú vị. Có lẽ anh ta tự cho mình là báo hoa thật nên mặc một bộ đồ bó sát họa tiết da báo. Anh ta cao, gầy nhưng có vẻ nhanh nhẹn, các động tác đi đứng đều rất nhanh. Cô gái bên cạnh anh ta có lẽ mới chỉ đang tuổi vị thành niên. Đôi mắt đánh khói đen sì, trong đêm tối nhìn rất giống yêu quái. Móng tay dài sơn màu tím, tóc tết thành nhiều bím nhỏ như người dân tộc thiểu số. Mớ tóc này nhìn rất giống một đàn rắn, khá đáng sợ. Gương mặt thì cũng có thể coi là xinh, chỉ có phong cách trang điểm là không mê được. Trang phục cô ta mặc là một bộ váy liền dài đến bắp đùi có họa tiết là những hình tròn nối liền nhau.
Mẹ ơi, đám trẻ con này đều học đòi hư hỏng vậy sao?
--------------------