$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 427

Chương 427: Đại hội cổ đông
Trần Linh Tố trả lời: "Đối với ta mà nói thì tập đoàn Triều Dương chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với con thì không phải vậy!"
"Có gì không giống? Người cho rằng con để ý chút tiền lẻ đó sao? Tiền có ích gì, mua được hạnh phúc của con à? Mua được thanh xuân của con à? Hừ!", Tần Hạo nói rất nghiêm túc. Trong lòng lại thầm bảo lấy được cổ phần của tập đoàn Triều Dương chứ có phải là bán rồi đưa tiền cho anh đâu, có ích lợi gì? Người cho con mười tỷ hai mươi tỷ đi, xem con có muốn lấy không!
Đương nhiên nói lời này cũng chẳng có ích gì. Trần Linh Tố lấy mười tỷ hai mươi tỷ ở đâu ra? Thậm chí Tần Hạo còn hoài nghi bây giờ trên người bà còn không có tiền để mua nội y nữa là.
Đối với những cao nhân không mang theo tiền này, Tần Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa.
Trần Linh Tố thản nhiên nói: "Vấn đề thân phận. Một, chuyện con là đệ tử của ta không thể công khai được, công pháp của nhà họ Trần không truyền cho người họ khác. Không biết thì thôi, nhưng nếu con ngang nhiên chạy đến nhà họ Trần thì hội trưởng lão không tha cho ta, cũng chẳng tha cho con đâu!"
"Nói vậy giống như rất có lý. Có điều vẫn là do người hố thôi!", Tần Hạo bi ai nói.
Trần Linh Tố lạnh mặt nói: "Mà nếu con dùng thân phận chưởng môn nhân của tập đoàn Triều Dương để đến gặp Lâm Vũ Hân thì không có vấn đề gì!"
Tần Hạo gật đầu, đây là một vấn đề.
Trần Linh Tố lại nói tiếp: "Còn nữa, con đừng mê muội nữ sắc quá, thương thân không có ích gì với việc luyện công đâu. Nhưng con cũng không cần đè nén mình quá, làm theo lòng mình là được! Công pháp của con rất đặc biệt, ta tin rằng con sẽ có tiền đồ!"
"Con cảm thấy sư phụ thật sự rất có tiềm chất làm thầy bói!", Tần Hạo cười nói câu này, sau đó chạy ngay ra ngoài phòng trước khi Trần Linh Tố nổi giận. Anh quay đầu nói: "Con tin người mới là lạ đấy! Ha ha!"
Nói thì nói vậy, nhưng lần trước anh lĩnh hội được một chút tâm đắc, bây giờ sư phụ lại chỉ điểm thêm một chút nên Tần Hạo cảm giác mình đã có dấu hiệu đột phá.
Vì vậy anh nhanh chóng rời khỏi nhà của Lâm Vũ Hân, tìm một nơi hoang dã hẻo lánh rồi ngồi lên một tảng đá lớn, ngưng thần tĩnh khí. Anh nhắm mắt lại, dường như đã quên hết thảy mọi thứ xung quanh.
Chân khí trong cơ thể lưu động như thực, di chuyển chân khí hết một vòng lớn và một vòng nhỏ. Nội tâm Tần Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại, dường như đã hòa làm một thể với trời đất. Gió thổi bay tóc anh, trời đất vô cùng yên tĩnh.
Xa xa, hai người phụ nữ lặng yên đứng đó.
"Ái chà mẹ ơi, đột phá thật kìa. Tên nhóc này đúng thật là một nhân tài!", Trần Linh Tố đi theo Tần Hạo đến đây. Từ lúc cái tên này chạy ra khỏi nhà, phóng thẳng đến chỗ này thì bà cũng cảm giác được trạng thái không tầm thường từ thân thể của Tần Hạo.
"Đương nhiên rồi. Dù sao cũng được máu lần đầu của Diệp Thanh Trúc này dưỡng, hấp thu nguyên âm của tôi, không đột phá mới là lạ đó!", Diệp Thanh Trúc không biết xấu hổ nói bừa, chẳng hề sợ chủ nhân đang ở ngay trước mặt mình.
Ai bảo bà đã nói chỉ cần có bản lĩnh thu phục anh thì cứ việc tùy ý chứ.
Trần Linh Tố khinh thường nói: "Nếu không phải cô làm loạn với nó, có lẽ bây giờ nó đã đột phá đến tầng cao hơn rồi. Bị áp lực càng lâu, sau khi bộc phát ra lại càng sảng khoái. Bây giờ cô mới biết lý lẽ này sao?"
"Này, đừng tưởng rằng người là chủ nhân thì có thể tùy ý mắng người hầu. Như vậy sẽ làm tổn thương tấm chân tình của thuộc hạ trung thành dành cho người. Hơn nữa mắng chửi người ta cũng không tốt đâu. Không chỉ phá huỷ hình tượng có tu dưỡng có đạo đức mà còn làm ô nhiễm không khí nữa. Người nên ra tay luôn mới phải! Ôi, đau!"
Diệp Thanh Trúc vừa ôm đầu chạy lung tung vừa kêu lên: "Chủ nhân, tôi sai rồi!"
Hai người ồn ào một trận. Chỉ thấy Tần Hạo mở mắt ra, đột ngột đứng dậy giống như một thanh trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, khí thế bén nhọn hơn trước kia rất nhiều. Cả người giống như là...
"Giống như một cái chày gỗ. Nhìn dáng vẻ bất động của hắn đi, không biết đang làm gì nữa? Chẳng lẽ đang nhìn lén phụ nữ tắm rửa, mà ở đây làm gì có phụ nữ?"
Diệp Thanh Trúc đang lầu bầu thì đột nhiên thấy Tần Hạo quay đầu lại, nhìn về phía mình.
Tần Hạo giật mình nhìn hai người. Sao hai người lại đến đây?
Sư phụ chạy tới đây còn hiểu được, nhưng sao Diệp Thanh Trúc lại ở đây? Không phải cô ta đang ở Yến Kinh à?
Diệp Thanh Trúc cười vẫy tay, nói: "Này! Anh chàng đẹp trai, trùng hợp vậy. Có rảnh không, đi uống với nhau một ly!"
Trùng hợp cái con khỉ!
Tần Hạo nén cơn xúc động muốn mắng chửi xuống, mặc kệ sự tồn tại của cô ta mà nhìn sư phụ Trần Linh Tố, lại thấy bà đang đờ đẫn nhìn mình. Anh cảm thấy rất lạ nên hỏi: "Sư phụ, sao vậy?"
"Ồ, không có gì đâu. Hai đứa chơi đi, ta đi đây!" Trần Linh Tố đáp lời rồi quay đi, đạp mấy bước liền biến mất dạng.
Tốc độ này không đi đuổi thỏ thì quả là đáng tiếc!
Bà biến mất rồi nhưng lời vẫn còn văng vẳng bên tai hai người!
"Hai người...", Tần Hạo đen mặt. Hôm nay cuối cùng anh cũng thấy rõ, khí tiết của sư phụ cũng sắp mất hết rồi.
Lúc này Tần Hạo không có tâm trạng làm gì đó với Diệp Thanh Trúc ở đây. Anh xua tay nói: "Anh đi đây, em từ từ chơi một mình đi!"
"Này, sư phụ của anh bảo chúng ta ở đây chơi đó. Lời sư phụ nói mà anh không nghe sao?", Diệp Thanh Trúc hô to phía sau, nhưng chỉ thấy được bóng lưng của anh. Cuối cùng cô ta chỉ có thể phiền muộn oán giận: "Kẻ bạc tình, bây giờ không thèm đụng vào người ta luôn! Số mình thật là khổ mà!"
...
Về đến nhà nghỉ ngơi một ngày, tinh thần của Tần Hạo trở nên phấn chấn chưa từng thấy. Anh cảm thấy hôm nay mình giác ngộ thì thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cảm giác này không thể miêu tả bằng ngôn ngữ, nhưng nếu bây giờ bắt anh đối diện với cao thủ như Diệp Minh, anh cũng tự tin có thể đánh một trận.


Ít nhất anh vẫn tự tin rằng mình có thể đỡ được một chưởng khủng khiếp kia.
Hôm sau là ngày tập đoàn Triều Dương gọi các thành viên trong hội đồng quản trị đến, tuyên bố một loạt thay đổi.
Một chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng nhanh như bão táp xuyên qua dòng xe cộ giống như một thanh kiếm Kim Xà, chỉ để lại một cái bóng lóa mắt. Mà ở phía sau chiếc Lamborghini này là một chiếc Bentley. Hai chiếc xe lần lượt phóng như bay, nhanh chóng tiến vào nội thành. Rốt cuộc tốc độ của chúng cũng chậm lại, sau đó dừng trước trụ sở chính của tập đoàn Triều Dương.
Trong Lamborghini có một đôi nam nữ trẻ tuổi bước xuống. Nam đẹp trai, nữ xinh xắn, quả là một cặp kim đồng ngọc nữ.
Hai người này chính là Tần Hạo và Lâm Vũ Hân.
Lâm Phong Dụ cũng bước xuống từ chiếc xe Bentley. Nhìn tòa nhà đặt tập đoàn Triều Dương, ông ta bắt đầu thất thần.
Các lãnh đạo cấp cao đã sớm chờ trước cửa tập đoàn Triều Dương bèn lau mồ hôi, cố gắng bày ra nụ cười nhiệt tình để chào đón ba người này.
Ở phía bắc tuyết vẫn chưa tan, nhưng ở phía nam đã có mặt trời chói chang. Nhất là thành phố Trung Hải, đang lúc giữa trưa thế này thì mặt trời rất nóng rát, chẳng hề giống như vừa qua khỏi tết xuân.
Dưới tòa nhà, một đám lãnh đạo cấp cao mặc đồ vest, đi giày da đều ưỡn ngực đứng thẳng, hai chân tê dại. Hôm nay phải nghênh đón lãnh tụ vừa về nước là Lâm Phong Dụ, ai cũng đứng hết mà chỉ có mình không đứng thì có vẻ không có thành ý lắm, nhưng đứng thì mỏi quá đi!
Nhận được thông báo của trợ lý Tổng giám đốc tập đoàn, bảo là Lâm Phong Dụ đã về nước, hôm nay sẽ tổ chức đại hội cổ đông, có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, đồng thời còn quy định phương hướng chiến lược tương lai của tập đoàn. Quan trọng nhất là thực hiện một số điều chỉnh về cơ cấu trong tập đoàn, mong bọn họ sẽ chuẩn bị hội nghị cho tốt.
--------------------