$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 422

Chương 422: Rất hiểu lòng người
Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa văn phòng. Diệp Thanh Trúc không cười nữa, chậm rãi bỏ cái chân đang gác trên bàn xuống, đi lại giày cao gót, chỉnh đốn lại trang phục rồi nói: "Mời vào!"
"Xin chào, tổng giám đốc Diệp, đây là những giấy tờ cô cần ký!"
Một cô gái xinh đẹp kiểu ngây thơ thuần khiết đi vào, vừa nói vừa đưa xấp tài liệu cho Diệp Thanh Trúc.
Cô gái này là sinh viên mới tốt nghiệp, Diệp Thanh Trúc rất thích nhìn dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của cô ấy nên đã sắp xếp cho cô ấy làm trợ lý thân cận của mình.
Sau khi bị Tần Hạo lấy mất lần đầu, Diệp Thanh Trúc cũng không phải là không có phản ứng gì. Cô trở về công ty, lật đổ luôn ông giám đốc bù nhìn kia, tự mình lên đảm nhận vị trí này.
Cũng không phải trước đây cô chưa từng làm việc này.
Có điều, thông thường chỉ khi bị đám ngu ngốc kia làm cho tức phát khóc, không thể tiếp tục để tình trạng đó xảy ra được nữa thì Diệp Thanh Trúc mới ra tay đảo chính. Chứ bình thường, cô quá lười để để ý đến mấy việc này. Có điều, với cái tính thất thường của cô thì làm bà chủ một thời gian là lại không chịu nổi việc mỗi ngày phải làm những việc phiền phức, những lịch trình được sắp sẵn. Cho nên, cứ được một thời gian, cô lại đổi vai từ nữ tổng giám đốc xuống làm thư ký cho vui.
Có điều, dù có đổi người thế nào thì cô cũng chỉ tìm đàn ông. Nhưng gần đây thì tình hình có chút thay đổi, giờ bên cạnh cô không còn nhiều đàn ông nữa, đa số đều là phụ nữ.
Ví dụ như cô trợ lý trước mặt này đang bị ánh mắt hừng hực của Diệp Thanh Trúc nhìn đến nỗi nổi da gà.
"Tiểu Phương này, những công việc này mặc dù rất quan trọng. Nhưng con người sống không phải chỉ để cắm đầu làm việc, vẫn còn rất nhiều việc khác đáng để làm, thậm chí có những việc còn quan trọng hơn cả làm việc!", Diệp Thanh Trúc vờ lên lớp, sau đó ánh mắt cô nhìn cô trợ lý trước mặt càng trở nên nóng bỏng hơn.
Dáng người ngay thằng!
Làn da trắng nõn nà!
Tiểu Phương lắp bắp nói: "Tổng giám đốc Diệp, rốt cuộc cô muốn nói gì ạ?"
"Ý tôi là, cô có muốn có một câu chuyện tình yêu độc đáo không giống ai không?", giọng Diệp Thanh Trúc trở nên rất kì quái.
Tiểu Phương đỏ mặt, cười đáp: "Tôi cũng muốn yêu đương lắm, đáng tiếc là các anh đẹp trai trong công ty đều là 'chậu có hoa' rồi. Có điều, tình yêu độc đáo mà tổng giám đốc nói là sao ạ?"
Diệp Thanh Trúc cười đáp: "Ý tôi chính là chúng ta có thể yêu nhau!"
"Á! Tổng giám đốc Diệp, tôi không có sở thích đó! Tôi không phải kiểu người như vậy đâu!"
"Không sao, tình cảm có thể từ từ vun đắp!"
"Cái này ... Cái đó ... Tổng giám đốc Diệp, tôi còn có việc cần xử lý, không phiền cô làm việc nữa!"
Cô trợ lý nhỏ bị dọa cho sợ hãi đến nỗi quay đầu chạy thẳng.
Diệp Thanh Trúc bật cười, sau đó vứt chồng tài liệu dày cộp kia sang một bên, tiếp tục vắt chân lên bàn, ngâm nga hát. Trong đầu đang suy nghĩ xem chiều nay nên đi lượn lờ ở đâu chứ ở công ty hoài cũng chán.
...
Vết thương của Tần Hạo dần lành lại, chỉ còn ba ngày nữa là đến ba mươi Tết. Cả thành phố Yến Kinh được bao trùm bởi không khí của ngày lễ Tết, trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Lúc này, có lẽ cả Hoa Hạ đều đang rộn ràng như thế này!
Tần Hạo đứng trên ban công, nhìn về phía xa nghĩ tới Lâm Vũ Hân ở Trung Hải mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Đúng lúc này thì Lâm Vũ Hân gọi điện thoại cho anh.
Đây là lần thứ hai Lâm Vũ Hân chủ động gọi điện cho anh kể từ khi anh đến Yến Kinh. Lần đầu tiên cô ấy chỉ nói có một hai câu rồi đã vội vã cúp máy. Còn lần này thì ...
Tần Hạo nhận điện thoại, đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo của Lâm Vũ Hân.
"Anh không quay về nữa sao?"
Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng Tần Hạo càng phức tạp hơn. Anh muốn bịa ra một lí do cho qua chuyện, nhưng anh phát hiện ra dù cho mình có cố thế nào thì cũng không mở miệng nói ra những lời đó được. Thực ra anh hoàn toàn có thể nói rằng mình chưa làm xong việc, có thể sẽ không về được.
Nhưng anh không thể nào lừa gạt người con gái đang ngày đêm ngóng trông người yêu mình trở về. Cô ấy một mình ở Trung Hải chắc chắn là rất cô đơn.
Ở đây, Thẩm Giai Oánh ít ra còn có hai chị em Oanh Oanh và Yên Yên bên cạnh. Còn Lâm Vũ Hân ở với sư phụ anh, đương nhiên sẽ có nhiều điều bất tiện.
"Anh ...", Tần Hạo mở miệng, đang định nói chuyện.
Lâm Vũ Hân đột nhiên lại lên tiếng cắt ngang lời anh, cô nói: "Sư phụ anh đi rồi!"
"Cái gì?", Tần Hạo kinh ngạc. Đi rồi? Tại sao sư phụ lại rời khỏi đó chứ? Anh vội vã hỏi: "Tại sao sư phụ lại rời khỏi đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Nói qua điện thoại không tiện! Em đợi anh về!", Lâm Vũ Hân nói dứt lời liền cúp điện thoại luôn.
Tần Hạo tay cầm điện thoại, thẫn thờ. Sau đó anh quay lại phòng khách, thả mình lên ghế sô pha.
"Ơ? Sao thế này? Cô tình nhân nhỏ của anh bỏ đi theo người khác à?", Oanh Oanh khua khua tay trước mặt Tần Hạo. Thấy anh không phản ứng lại, Oanh Oanh lại lấy tay chọc chọc anh, nhưng Tần Hạo vẫn chẳng buồn phản ứng lại.
Sự kì lạ của Tần Hạo khiến Thẩm Giai Oánh đang uống trà ở gần đó cũng lo lắng nhìn sang.
Tần Hạo đột nhiên nói: "Anh phải về Trung Hải!"
Anh nhìn Thẩm Giai Oánh với vẻ áy náy. Lần này, xem ra anh lại phải để cô ở lại Yến Kinh này một mình.
"Em hiểu rồi!", Thẩm Giai Oánh ngẩn người ra một lát, sau đó gật đầu, đứng dậy đi về phòng mình.
Tần Hạo sớm biết cô sẽ phản ứng như vậy!
Tần Hạo nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng rất buồn bã. Nhưng bây giờ anh đang rất nóng lòng về Trung Hải, rất muốn biết sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ đối với anh vô cùng quan trọng. Anh đã phải tìm kiếm lâu như vậy mới biết được thân phận của sư phụ, vậy mà giờ bà lại đi mất.
Hành tung của Trần Linh Tố rất bí ẩn. Nếu bà không muốn xuất hiện thì chắc chắn Tần Hạo sẽ không thể tìm thấy. Không biết lần sau muốn gặp sư phụ thì anh còn phải chờ thêm bao lâu.
Anh đứng dậy, đi về phía phòng của Thẩm Giai Oánh, nhưng lại thấy cô đang giúp anh xếp đồ. Vài bộ quần áo, còn vài thứ đồ lặt vặt anh dùng lúc ở đây.
"Anh xin lỗi vì đã rời đi vào lúc này. Có điều, là do anh thực sự có việc phải làm!"
Mặc dù bây giờ nói câu này cũng chẳng tác dụng gì lắm nhưng nhất định vẫn phải nói, Tần Hạo hiểu điều đó. Nhưng sau khi anh nói xong, nhìn thấy gương mặt bình thản của Thẩm Giai Oánh, lại tự cảm thấy có lẽ mình nghĩ hơi nhiều rồi.
Thẩm Giai Oánh trước nay rất hiểu lòng người, sao cô ấy có thể không hiểu điều này cơ chứ?


"Đợi anh, anh sẽ quay lại Yến Kinh đón em!", Tần Hạo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, sau đó anh dứt khoát quay lưng rời đi.
Sau khi đi khỏi nhà Thẩm Giai Oánh, Tần Hạo ra ngoài cửa khu nhà đó bắt một chiếc taxi đi ra sân bay. Sau khi anh lên xe không lâu thì một chiếc Buick lén lút đi theo sau nhưng lại giữ một khoảng cách rất xa với chiếc xe Tần Hạo đang ngồi.
Nếu là ngày thường thì với sự nhạy bén của mình, Tần Hạo đã phát hiện ra từ lâu. Nhưng lúc này, anh đang lo lắng như ngồi trên đống lửa, không thể bình tĩnh lại được.
Anh đang nghĩ liệu có phải do Lâm Vũ Hân và sư phụ anh không thể hòa hợp nên sư phụ mới tức giận bỏ đi.
Đây chính là tình huống khiến anh lo lắng nhất.
Trong chiếc Buick đằng sau, nét mặt của Triệu Dương âm hiểm đến đáng sợ. Nếu không phải vì Tần Hạo thì chân anh ta sao có thể bị đánh gãy? Mối thù này, anh ta nhất định phải báo.
Thời gian này, anh ta đã ra một cái giá rất cao, điều tra cho bằng được chỗ ở của Tần Hạo. Sau đó, mỗi ngày anh ta đều phái người theo dõi, giám sát sát sao để nắm rõ quy luật sinh hoạt của Tần Hạo. Từ đó, lên một kế hoạch báo thù hoàn hảo.
Hôm nay anh ta không tiếc công tự mình đến đây! Những người anh ta phái đến đều rất cẩn trọng, thà rằng để vụt mất đối tượng chứ quyết không để mình bị lộ.
Nếu để Tần Hạo biết được vào lúc năm hết Tết đến thế này mà Triệu Dương vẫn còn tâm trạng quan tâm đến mình như vậy thì chắc chắn sẽ cảm thán một câu: Triệu Dương này đúng là chúa liều rồi!
Nhưng hôm nay mọi việc có chút kì lạ. Tần Hạo cầm theo một cái ba lô, giống như muốn đi xa. Điều đó làm Triệu Dương lo lắng chết đi được, anh ta khó khăn lắm mới bố trí xong một cái bẫy ở Yến Kinh, giờ chỉ chờ Tần Hạo nhảy vào nữa mà thôi.
--------------------