$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 415

Chương 415: Ăn nói linh tinh
“Ngộ cái con khỉ ấy!”, Tần Hạo phát điên. Nói hay lắm.
Diệp Thanh Trúc lại nói: “Tới đi, anh sẽ rất vui vẻ đấy!”
Tần Hạo trừng mắt, đi thẳng ra cửa. Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu còn ở lại thì có khi không nhịn được mà đập cô ấy một trận mất. Đương nhiên, dùng cách nào thì anh còn chưa kịp nghĩ tới.
Khi quay trở lại chỗ ở của Thẩm Giai Oánh, vừa bước vào, anh thấy cô đang dọn dẹp phòng ốc, hình như là để chuẩn bị cho năm mới.
Chẳng phải sao. Hôm nay đã là hai lăm tháng chạp rồi. Còn vài ngày nữa là tới giao thừa. Hôm nay mấy người đều không về quê, vừa hay cùng đón năm mới ở đây.
Tần Hạo cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ tới Lâm Vũ Hân ở Trung Hải, không biết bây giờ cô ấy thế nào. Anh muốn gọi điện thoại. Nhưng lại không muốn nói dối là đang nhớ cô, đang cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi thực ra anh đang ở bên cạnh người phụ nữ khác.
Không nói tới điều đó thì riêng việc đối mặt với Thẩm Giai Oánh đã khiên anh cảm thấy ngại rồi.
Hôm nay, Yên Yên vẫn chưa trở về sau khi đã tan làm.
Tần Hạo ra ngoài lượn mấy vòng nhưng không tìm thấy người. Khi anh định tiếp tục tìm kiếm thì nhận được điện thoại của Thẩm Giai Oánh nói là Yên Yên đã về nhà rồi.
Tần Hạo thở phào, lập tức quay trở về. Thấy Yên Yên bình an vô sự anh mới yên tâm.
“Có chút chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay Yên Yên đi chợ, bắt gặp một phụ nữ mang thai bị ngã trước cổng chợ nên cô ấy đã đưa người tới bệnh viện. Khi đó tình hình cấp bách nên không kịp gọi điện thoại!”
Thẩm Giai Oánh thấy anh bèn giải thích.
Tần Hạo gật đầu. Anh nhìn Yên Yên, thấy sắc mặt cô không được tự nhiên thì biết ngay là cô ấy đang nói dối.
Thế những có những chuyện đúng là không nên để Thẩm Giai Oánh biết nên anh cũng không nói gì nhiều.
“Chưa ăn cơm nữa, haizz, tôi đói rồi!”, Oanh Oanh lại bắt đầu gào mồm.
“Hay là để tôi đi nấu sủi cảo, trong tủ lạnh còn nhiều lắm!”, Thẩm Giai Oánh đề nghị.
Mọi người không có ý kiến gì. Yên Yên định đi nấu nhưng Thẩm Giai Oánh nói là vừa rồi cô đã vất vả rồi nên ngăn cô lại.
Mọi người ăn uống đơn giản. Tần Hạo nhân cơ hội bèn hỏi rốt cuộc Yên Yên đã xảy ra chuyện gì.
Yên Yên do dự một lúc rồi nói: “Thực ra, lần này bọn tôi được cử tới thủ đô, cô chủ Yên Nhiên nói chúng tôi tìm cơ hội lẻn vào nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp là một gia tộc hết sức thần bí với sức mạnh khủng khiếp. Cô chủ nói rằng, hai nhà Tần Diệp sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh. Vì vậy mới sắp xếp để bố trí trước mọi việc.
“Nhà họ Diệp?”, Tần Hạo kinh ngạc.
“Đúng vậy, chúng tôi vốn không có quá nhiều hi vọng nhưng tôi vô tình điều tra ra một người, chính là Diệp Lão Thất. Hắn ta chính là thành viên vòng ngoài của nhà họ Diệp!”
Đôi mắt Tần Hạo bỗng sáng lên, anh có một suy nghĩ táo bạo dần hình thành trong đầu.
“Diệp Thanh Trúc luôn giữ kín không nói những tin tức của nhà họ Diệp cho tôi. Cô ấy tưởng tôi không có cách chắc? Ha ha, đúng là tin tức tốt lành. Chúng ta chuẩn bị rồi ngày mai đi gặp cái tên này.
Tần Hạo bật cười, tâm trạng vô cùng thoải mái.
Yên Yên ngây người, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh cũng định gây rắc rối với nhà họ Diệp sao?”
“Không hẳn, có điều, tôi phải giết một người ở nhà họ Diệp. Kẻ này trốn trong nhà họ Diệp!”, Tần Hạo suy nghĩ kỹ lưỡng làm thế nào để có thể moi được thông tin từ miệng Lão Thất.
Yên Yên kinh ngạc. Rồi bỗng cô nghĩ tới thân phận của Tần Hạo và nhìn anh một hồi lâu. Cô gật đầu: “Vậy chúng ta cần chuẩn bị những gì?”
Tần Hạo lắc đầu nói: “Không cần chuẩn bị gì cả!”
Yên Yên ngoan ngoãn gật đầu. Tần Yên Nhiên cử cô tới để đối phó với nhà họ Diệp. Và Tần Hạo cũng vậy. Thế thì họ có cùng mục tiêu nên cô sẽ nghe theo anh.
Họ nói chuyện khiến hai người còn lại cũng nhào tới.
Oanh Oanh thò đầu vào, tò mò hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”
Tần Hạo lắc đầu, làm biếng nói chuyện với cô gái chẳng ra làm sao này.
“Ồ, tôi hiểu rồi, anh định cưa em gái tôi!”, Oanh Oanh cứ như phát hiện ra bí mật động trời bèn hét lên.
Câu nói đó khiến Yên Yên cuống cuống: “Chị nói linh tinh gì vậy!”
Thẩm Giai Oánh thì tò mò nhìn Yên Yên. Cô cảm thấy đúng là Yên Yên cũng có tình cảm thật, không thì tại sao cô ấy lại đỏ mặt chứ?
Tần Hạo bị đào hố thì cạn lời. Anh tức giận nói: “Cưa cái con khỉ ấy!”
“Ớ, thừa nhận rồi nhé!”, Oanh Oanh kinh ngạc hô lên.
Tần Hạo cứng họng. Thốn thật. Chỉ là đang chửi thôi mà chứ không phải để đùa như vậy đâu nhé!
Haizz, chửi người khác cũng là sai. Câu này cũng hợp lý, dù có chửi thì cũng không nên chửi như vậy.
Yên Yên xấu hổ chạy về phòng.
Thẩm Giai Oánh nhìn Tần Hạo với ánh mắt kỳ lạ. Khiến anh phải khổ sở cầu xin: “Anh không có ý đó. Thật đấy. Xin hãy tin anh, anh là một người rất đơn giản!”
“Ờ!”, Thẩm Giai Oánh thản nhiên gật đầu: “Anh nói với Lâm Vũ Hân ấy!”, nói xong cô quay người đi vào phòng và khẽ đóng cửa lại.
Tần Hạo sững sờ và cảm thấy đau lòng.
“Haizz, chẳng có mắt gì cả. Bất luận là tướng mạo, cơ thể, tôi không bằng nhóc con đó ở điểm nào chứ? Của nó có to bằng của tôi không? Thật cảm thấy sốt ruột cho phẩm vị của anh đấy! Tôi không phục!”, Oanh Oanh lại gây sự, không chịu buông mà ra vẻ ấm ức.
Tần Hạo tức giận: “Người như cô mà có người muốn mới lạ đấy!”
“Này, phải có trách nhiệm với lời nói của mình nhá. Sao lại không có ai muốn chứ. Người theo đuổi tôi đông như kiến. Nhìn đi, hãy nhìn cơ thể này, khuôn mặt này, làn da này…Chậc chậc!”


Tần Hạo chẳng buồn quan tâm kẻ yêu bản thân quá mức này, anh chỉ ngồi xuống ghé sô pha, chìm vào kế hoạch cần làm cho ngày mai.
Buổi trưa hôm sau, Tần Hạo và Yên Yên ra ngoài, tới khách sạn thủ đô.
Diệp Lão Thất mời Yên Yên ăn cơm và nói cô nhất định phải tới cùng Tần Hạo.
Hai người đi khỏi, Oanh Oanh lại càm ràm: “Đây chẳng phải là đi hẹn hò rồi vào khách sạn sao. Haizz, ở nhà mây mưa thì chúng tôi có nói gì đâu. Thật đúng là, thuê phòng thì không mất tiền chắc!”
Thẩm Giai Oánh đang uống trà bỗng phụt ra, suýt nữa thì bị bỏng chân. Cô trừng mắt với Oanh Oanh: “Oanh Oanh, cô nghiêm túc một chút đi, họ ra ngoài có công chuyện đấy!”
Oanh Oanh biết chứ, nhưng cô cố ý trêu chọc: “Ừ, tôi biết họ ra ngoài có công chuyện, hi vọng họ chú ý tới sự an toàn của mình!”
“Ừ, hi vọng như vậy!”, Thẩm Giai Oánh thấy Oanh Oanh trở nên nghiêm túc bèn gật đầu, lau dọn chỗ nước trà vừa bắn ra.
Oanh Oanh lại tiếp lời: “Yên Yên không có kinh nghiệm bảo vệ an toàn, có khi không biết là phải bảo anh ấy đeo ba con sâu. Nó mà không nói thì cha nội kia sẽ không đeo đâu. Không được, tôi phải gọi điện thoại nhắc nhở hai người bọn họ!”
Thẩm Giai Oánh vừa bưng chén trà thì để rơi ngay xuống đất.
“Oanh Oanh, cô muốn chết đấy à!”
“Á, chị Thẩm Giai Oánh, tôi sống chưa đã mà, chưa gả chồng nữa, sao lại muốn chết được!’, Oanh Oanh hô lên.
“Cô…Bị cô chọc tới phát khóc mất thôi!”, Thẩm Giai Oánh khóc dở mếu dở.
Tần Hạo và Yên Yên tới đúng giờ. Diệp Lão Thất đích thân ra cửa đón tiếp.
--------------------