$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 33

Chương 33: Không mời tự đến

Tần Hạo quả thực rất tò mò không biết Chu Nghị là người như thế nào. Anh cũng hiểu được một ít, cậu ta là người nhìn thấy gái đẹp sẽ không nhấc chân lên nổi.

Nói về sắc đẹp, Lâm Vũ Hân chắc chắn đứng nhất trong năm đóa hoa vàng của trường đại học Trung Hải.

Nhưng Chu Nghị lại bỏ lỡ một người con gái tuyệt đẹp như vậy, vì sao?

Lâm Vũ Nghi vừa nói đến đây thì lại cười đến mức run người, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, nói: “Anh đoán xem vì sao”.

Tần Hạo nghĩ ngợi rồi nói: “Chị cô không đồng ý sao?”.

“Đương nhiên, chị tôi vừa gặp mặt đã đặt biệt danh cho anh ta là Chu mặt rỗ. Ha ha, cười chết tôi rồi, lúc đó tên Chu Nghị xanh mặt luôn!”

Lâm Vũ Nghi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên chị mình và Chu Nghị gặp mặt vẫn cảm thấy buồn cười.

Tần Hạo cũng cảm thấy thú vị, cười nói: “Cũng phải, Chu Nghị rõ ràng chưa dậy thì xong, khuôn mặt đầy hoa ấy đúng là không dám nhìn thẳng!”.

“Đương nhiên, đó không phải là nguyên nhân chủ yếu!”

Lâm Vũ Nghi dừng một lúc lại nói: “Anh đoán tiếp đi!”.

Tần Hạo cười đáp: “Thật ra, tôi cảm thấy giống như là Chu Nghị tự mình từ bỏ thì hơn. Cậu ta không thích người đẹp lạnh lùng như chị cô, tôi đoán là cậu ta thích kiểu em gái dịu dàng xinh xắn!”.

“Đáp đúng rồi, thế cho nên, anh ta bị chị tôi lạnh nhạt một hồi cái là từ bỏ, sau đó lại quay sang nhắm vào tôi, hà hà!”

Lâm Vũ Nghi chỉ vào mình, nói: “Ha ha, chung quy anh ta cũng có tí mắt nhìn!”.

“Được rồi đấy, lại tự phụ với vẻ đẹp của mình rồi. Anh ta chỉ là chưa hiểu rõ cô thôi, nếu thật sự theo đuổi cô, không bị cô nện cho thê thảm mới lạ!”

Tần Hạo châm chọc không khách sáo.

Lâm Vũ Nghi tức đến mức cầm gối đầu lên đánh, cả giận nói: “Anh nói vậy là có ý gì? Tôi không dịu dàng sao? Tôi không đáng yêu sao? Ha ha, tôi thấy anh cũng không hiểu rõ gì đâu, hừ!”.

Tần Hạo dở khóc dở cười nói: “Cô nhìn lại cô xem có gen đáng yêu dịu dàng ở chỗ nào, rõ là một cô gái lưu manh tính tình nóng nảy!”.

“Hứ, anh mới là lưu manh, người ta dịu dàng hiền thục đến thế nào không biết đâu!”

Lâm Vũ Nghi đưa tay lan hoa chỉ, nói mà không biết ngại, có lẽ cũng tự cảm thấy điệu bộ của mình kì cục nên tự cười phụt ra tiếng trước.

“Được rồi, không lảm nhảm với cô nữa, tôi đi ăn tiệc đây. Câu lạc bộ của chúng tôi họp mặt, tất cả thành viên đều tham gia, tôi không đi không được. Hai người các cô ngoan ngoãn ở nhà đừng ra ngoài đấy, miễn cho gặp phải nguy hiểm gì lại nói tôi là vệ sĩ bảo vệ không chu toàn!”

Tần Hạo đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

Lâm Vũ Nghi đứng bật dậy, tức giận nói: “Hứ, cái tên vệ sĩ không đạt chuẩn như anh, lại dám bỏ lại chủ thuê để đi chơi, có tin tôi đuổi việc anh không?”.

“Tôi đi một lát rồi về, nhanh thôi!”, Tần Hạo có chút khó xử.

“Được, đưa tôi theo, tôi sẽ không so đo nữa!”

Lâm Vũ Nghi tính ham chơi, nói một hồi cuối cùng cũng lộ ra mục đích của mình.

“Cậu lạc bộ của chúng tôi họp mặt, cô đi làm gì?”

Tần Hạo không để ý đến cô, xoay người đi.

Lâm Vũ Nghi hét to: “Chị ơi, bọn em ra ngoài chơi một lúc, sẽ về nhanh thôi!”.

Nói xong, Lâm Vũ Nghi cũng không để ý Lâm Vũ Hân có ý kiến gì mà chạy theo Tần Hạo ra ngoài luôn.

Hai người vừa lái xe rời đi, Lâm Vũ Hân nghiến răng nghiến lợi mở cửa phòng, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi, nhưng cô ngẫm nghĩ gì đó rồi lại bỏ xuống, tức giận đóng sầm cửa, lại trở vào phòng.

Địa điểm họp mặt là ở khách sạn lớn Trung Hải, Vương Tú Quân làm chủ tiệc mời một nhóm các thành viên của câu lạc bộ, toàn bộ ba mươi sáu người đến đúng hẹn.

Vương Tú Quân mời khách thì thường không ai không nể mặt, đó chính là nhân duyên của cô ấy.

Trên đường đi, Tần Hạo gọi điện thoại cho Chu Nghị, nói: “Tôi dẫn theo một người bạn đến được không?”.

“Nam hay nữ đấy, nam thì miễn, còn con gái thì đương nhiên là hoan nghênh!”

Tần Hạo nhớ đến những chuyện giữa Chu Nghị và Lâm Vũ Nghi, không khỏi bật cười, nói: “Là con gái, rất xinh đẹp, đảm bảo làm cậu kinh ngạc!”.

“Vậy thì đến mau đi!”, Chu Nghị lập tức sáng mắt, không thể chờ đợi thêm nữa.

Tới khách sạn lớn Trung Hải, hai người Tần Hạo được nhân viên phục vụ dẫn đến một phòng riêng. Lúc mở cửa bước vào, người đã có mặt gần đủ.

“Yo, chào mọi người!”

Tần Hạo lên tiếng chào hỏi, cô nàng Lâm Vũ Nghi thì trốn sau lưng anh, không biết lại đang có ý định quỷ quái gì.

Chu Nghị bước nhanh đến cửa, nhỏ giọng nói: “Đến rồi à, mau vào đi!”.

Cậu ta vừa nói vừa nhìn ra sau Tần Hạo, hỏi: “Không phải bảo dẫn theo một cô gái tới sao? Người đâu? Cậu lừa tôi à?”.

“Chu mặt rỗ, lâu rồi không gặp!”

Lâm Vũ Nghi lập tức nhảy ra, vẫy tay với Chu Nghị.

“Ơ!”

Chu Nghị chợt nghẹn họng, ngây ngốc nhìn Lâm Vũ Nghi đứng trước mặt, một lúc lâu không phát ra được tiếng nào. Sau khi thấy rõ là con quỷ tinh ranh Lâm Vũ Nghi, sắc mặt cậu ta lập tức biến đổi.

Chu mặt rỗ…

Đây là biệt danh mà Chu Nghị không muốn nghe thấy nhất, cậu ta cắn răng thấp giọng nói: “Lâm Vũ Nghi, cô im miệng lại cho tôi, còn gọi cái biệt danh đó là tôi giận cô đấy!”.

Lâm Vũ Nghi làm mặt quỷ, hoàn toàn không nghe, không để ý đến cậu ta nữa mà đi vào chào hỏi mọi người.

“Xin chào mọi người, tôi không mời mà đến thật là ngại quá! Tôi đường đột lắm phải không?”

Dường như Vương Tú Quân không ngờ Tần Hạo sẽ dẫn cô ấy theo, hơi bất ngờ nhưng phản ứng lại rất nhanh, đi đến kéo Lâm Vũ Nghi ngồi xuống, nói: “Sao có thể chứ, Nghi Nghi, em đến quả là nể mặt chị quá. Ồ, đúng là càng ngày càng xinh đẹp, không hổ là hoa khôi của trường chúng ta!”

Lâm Vũ Nghi cười ngọt ngào, nói: “Chị Tú đừng cười em, chị mới là hoa khôi của trường chúng ta, em chỉ là một cô bé, so với chị lớn đây thì còn kém xa!”.

“Ha ha, Nghi Nghi, em đang khen chị hay là hại chị vậy? Biết chị là nữ hán tử không ai thích phải không, vậy sau này chị không gả đi được sẽ đến tìm em đấy!”

Vương Tú Quân kéo Lâm Vũ Nghi vừa nói vừa cười, rất là thân thiết, Tần Hạo nhìn mà há hốc miệng.

“Con nhóc Lâm Vũ Nghi chết tiệt không phải rất có thành kiến với Vương Tú Quân à? Sao gặp nhau lại thân thiết hơn cả chị ruột vậy? Quả nhiên là trước mặt khác, sau lưng lại khác!”

Tần Hạo thầm cảm thấy kì lạ.

Không thể không nói Vương Tú Quân rất có phong thái chị cả, chiêu đãi các bạn học rất nhiệt tình, lại còn rất hào phóng.

Tần Hạo vào trong tìm một chỗ ngồi xuống, bấy giờ lại cảm nhận được một ánh mắt khác thường.

Đường Kiều thẹn thùng nhìn anh, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang, cũng không biết có phải vì uống chút rượu không mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trông rất đáng yêu.

Tần Hạo khẽ gật đầu với cô ấy, dời ánh mắt đi.

Chu Nghị hào sảng ngồi xuống bên cạnh Tần Hạo, khoác tay anh, ra vẻ rất thân thiết, cúi thấp đầu lại nghiến răng nói: “Sao cậu lại dẫn con nhỏ sát tinh kia đến?”.

“Sát tinh? Không phải chứ! Cô ta làm sao?”, Tần Hạo không ngờ Lâm Vũ Nghi lại còn nhận được một lời đánh giá như vậy, không thể không nói là đánh giá rất chuẩn.

Chu Nghị oán hận: “Cô ta có quan hệ gì với cậu thế? Đúng rồi, tôi thấy cậu hay đi cùng với hai chị em nhà họ Lâm, còn lái xe chở họ nữa, các cậu không phải là thân thích đấy chứ?”.

“Không có, tôi làm gì có người thân nào giàu như vậy. Tôi chỉ là lái xe, làm thuê thôi!”, Tần Hạo không giải thích nhiều, nếu để cậu ta biết mình và hai chị em họ ở cùng một chỗ, vậy thì càng không giải thích được rõ ràng rồi.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!