$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 319

Chương 319 - Gặp riêng
Đợi hồi lâu mà vẫn không thấy đối phương trả lời, Tần Hạo bèn bực bội cúp máy. Anh thầm nghĩ, Thẩm Giai Oánh không chịu thì thôi, anh hà tất phải nhiệt tình giúp đỡ.
Thẩm Giai Oánh vẫn còn đang do dự, không ngờ Tần Hạo lại lạnh lùng như thế. Nghiến chặt răng, cô bất lực đặt điện thoại xuống, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Nếu người ta đã không muốn giúp, cô còn có thể nói gì được đây.
Tần Hạo cũng chẳng nghĩ đến chuyện này nữa. Đến giờ tan làm, quả nhiên Lâm Vũ Hân vẫn ở lì trong phòng làm việc. Dường như cô thật sự có ý định tăng ca cả đêm ở công ty.
Đến chiều tối, cũng là thư ký đưa cơm vào văn phòng cho Lâm Vũ Hân.
Nhìn cảnh tượng này, anh cũng ngán ngẩm. Tần Hạo thật sự cảm thấy Lâm Vũ Hân quá kiêu ngạo, không phải chỉ nói khơi khơi trong lúc cãi nhau.
Anh gõ cửa rồi bước vào phòng.
“Nếu vẫn chưa xong việc thì ngày mai hẵng làm tiếp!”, Tần Hạo cầm theo một tách trà do anh tự pha. Lâm Vũ Hân ăn xong chỉ toàn uống cà phê, anh cảm thấy như vậy không tốt tí nào.
Lâm Vũ Hân vẫn không hề ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần. Vẫn miệt mài vùi đầu vào công việc, cô xem anh như không khí.
Tần Hạo đặt tách trà xuống, lắc đầu đầy ngao ngán: “Được rồi, làm muộn thêm một chút cũng không sao, anh ngồi đây đợi em!”
Dứt lời, anh ngồi xuống, im lặng chờ cô.
Phòng làm việc yên tĩnh đến mức khiến người ta phải nín thở. Tần Hạo cứ ngây ngẩn nhìn lên trần nhà. Lâm Vũ Hân thì vùi đầu vào sổ sách, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng Lâm Vũ Hân biết bây giờ bản thân chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa. Cô đang thầm mắng kẻ không hiểu tâm tư phụ nữ kia.
“Còn chưa chịu xin lỗi. Không biết em vẫn đang giận sao?”
“Cứ ngồi ngơ ngẩn ở đấy như tên ngốc vậy. Anh tưởng anh không nói gì thì em sẽ tha thứ à, ngu ngốc!”
“Tần Hạo, anh được lắm, dám làm lơ em suốt một giờ đồng hồ. Xem như anh giỏi. Em không muốn để ý đến anh nữa!”
“Dù bây giờ anh có quỳ xuống xin lỗi năn nỉ thì em cũng không tha thứ!”
Tần Hạo không hề biết rằng, nếu vừa rồi anh chịu xuống nước xin lỗi cô, dùng mấy lời ngọt ngào dỗ dành, thì sóng gió của ngày hôm nay đã qua rồi.
Thế nhưng, anh vẫn cho rằng Lâm Vũ Hân là một cô nàng không nói lý lẽ, chỉ biết nổi tính tiểu thư, không nghe người ta giải thích.
Thật ra, có đôi khi phụ nữ không cần lời giải thích, cũng mặc kệ ai đúng ai sai. Họ chỉ muốn có người dỗ ngọt, để họ biết được đối phương quan tâm đến mình!
Nếu Tần Hạo hiểu được điều này thì có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra rồi.
Anh cứ ngồi đấy suốt hai giờ đồng hồ. Đã tám giờ tối, Lâm Vũ Hân vẫn ngồi yên, cúi đầu, tay cầm bút, chẳng biết đang làm gì.
Vào lúc này, điện thoại của Tần Hạo bỗng rung lên.
Anh bắt máy.
“Xin chào. Là Tần Hạo phải không? Tôi… tôi…”, Thẩm Giai Oánh không dám mở lời, hoặc là không biết phải mở lời thế nào.
Người duy nhất có thể giúp đỡ mà cô nghĩ đến chính là Lâm Vũ Hân. Tuy Thẩm Giai Oánh vẫn chưa đoán được quan hệ của Tần Hạo và Lâm Vũ Hân là gì, nhưng cô có thể nhận ra giữa họ không hề đơn giản chút nào. Lâm Vũ Hân còn bảo Tần Hạo liên lạc với Thẩm Giai Oánh, chắc chắn là vì anh có thể giúp đỡ cô rồi.
Tần Hạo hiểu ý Thẩm Giai Oánh, bèn hỏi ngay: “Đang ở đâu!”
“Ở nơi mà anh đã hẹn, tôi đến rồi!”, Thẩm Giai Oánh yếu ớt đáp. Dù có mạnh mẽ đến mấy thì cô vẫn là phụ nữ. Đối mặt với áp lực chồng chất, Thẩm Giai Oánh cũng sẽ để lộ sự yếu ớt của mình.
Hầy, người phụ nữ này đáng thương thật!
Bỗng nhiên Tần Hạo có phần cảm thán. Chẳng biết ma sai quỷ khiến thế nào mà anh lại bật ra câu: “Yên tâm. Có tôi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”
Vừa dứt lời, anh cũng chẳng bận tâm đối phương có phản ứng ra sao, bèn cúp máy ngay.
Nghe được câu nói ấy, Lâm Vũ Hân chợt cảm thấy lòng đầy chua xót.
“Tên này còn dám nói chuyện kiểu đấy với người phụ nữ khác ngay trước mặt mình! Thật đáng ghét!”
Có lẽ Lâm Vũ Hân đã quên, bản thân cô vừa rồi đã thề rằng không bận tâm đến anh nữa, anh có làm gì cũng chẳng can hệ đến cô.
“Về được rồi chứ?”
Tần Hạo nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, điềm tĩnh hỏi Lâm Vũ Hân.
Kìm lại cảm giác bực tức trong lòng, Lâm Vũ Hân vờ như không nghe không thấy. Cô làm ra vẻ bình thản xử lý tài liệu, trên gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào.
Tần Hạo bực dọc, lãnh đạm nói tiếp: “Em làm loạn đủ chưa? Không còn là trẻ con nữa đâu. Về nhà đi, được không?”
Lâm Vũ Hân nghiến chặt răng, không nói lời nào, kiên quyết mặc kệ anh.
Phản ứng của cô khiến Tần Hạo giận dữ quát lên: “Rốt cuộc em muốn sao đây? Muốn ở lại đây tăng ca chứ gì? Được thôi, tăng ca đi. Em muốn sao thì tùy, không liên quan đến anh. Anh phí công lo lắng làm gì!”
Nói xong, anh sải bước đi thẳng.
Lâm Vũ Hân vẫn cắn chặt răng, không hé môi nói lấy nửa lời.
Bước ra cửa, Tần Hạo bỗng xoay người lại, xông đến trước bàn làm việc, tức tối gào lên: “Lâm Vũ Hân, em điên rồi phải không? Đủ chưa vậy? Có chuyện gì thì em nói thẳng đi? Giận dỗi thế này có nghĩa lý gì chứ?”
Lâm Vũ Hân đứng bật dậy, đập mạnh lên bàn rồi lạnh lùng đáp trả: “Phải, điên rồi đấy, cứ giận dỗi đấy. Thế thì sao? Liên can gì đến anh?”
“Còn nữa, ai cho phép anh la lối như vậy? Anh có tư cách gì?”
“Em…”
Tần Hạo tức giận vô cùng. Trước giờ chưa từng có ai khiến anh nổi nóng như thế này. Đối mặt với ánh mắt quật cường và vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Vũ Hân, trái tim anh bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng bất lực.


Ngày hôm qua, hai người họ vẫn còn nằm trên cùng một chiếc giường. Anh thân mật ôm lấy cô, trêu cô đến mức đỏ mặt tía tai. Cô còn thì thầm những lời âu yếm bên tai anh. Vậy mà giờ đây lại cãi nhau đến mức không thể giải quyết. Sự khác biệt này khiến Tần Hạo cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Phải nhỉ, anh thì có tư cách gì? Ha ha!”, Tần Hạo thất vọng quay đi. Nở nụ cười tự giễu, anh bước ra khỏi phòng làm việc.
Chậm rãi xuống cầu thang, tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại, Tần Hạo chán nản cực kỳ.
Anh sang đường, đi đến nhà hàng đã hẹn.
Từ xa, Tần Hạo đã nhìn thấy phong thái tao nhã của Thẩm Giai Oánh đang ngồi ở đấy. Cô tựa đóa hồng nở rộ, vẫn toát ra khí chất dẫu bản thân đang lâm vào cảnh khó khăn.
Tần Hạo nhất thời nhìn đến say mê.
Nhan sắc của Thẩm Giai Oánh không hề thua kém Lâm Vũ Hân. So với vẻ non trẻ của Lâm Vũ Hân, Thẩm Giai Oánh trưởng thành và trải đời hơn nhiều.
Anh cứ đứng ở đấy ngắm nhìn, một lúc lâu sau đó mới chầm chậm bước tiếp.
Đứng dậy rồi khẽ vén một sợi tóc trước trán, Thẩm Giai Oánh cất lời: “Mời ngồi!”
Chỉ là một hành động vô thức thôi, nhưng lại khiến Tần Hạo mê mẩn.
“Chắc Lâm Vũ Hân đã nói cho anh biết rồi nhỉ? Có cần tôi nói lại không?”, Thẩm Giai Oánh có phần ngại ngùng, cảm thấy chuyện này cũng không phù hợp để kể với một người đàn ông.
Tần Hạo khẽ gật đầu, nhưng lại không nỡ khơi lại vết thương lòng của cô. Chẳng hiểu sao, anh không muốn nhắc đến những chuyện ấy của Thẩm Giai Oánh nữa, cảm thấy chúng rất sẽ phá hỏng bầu không khí.
--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !