$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 318

Chương 318 - Vớ vẩn
Kỳ nghỉ Quốc Khánh đã kết thúc. Ngày hôm sau cũng là thời điểm chính thức đi làm trở lại.
Mới sáng sớm, Lâm Vũ Hân đã ra khỏi cửa với vẻ mặt lạnh lùng khiến Tần Hạo cảm thấy hơi e dè. Anh có gọi thế nào, cô cũng không đáp lại.
Đến công ty không được bao lâu, Lâm Vũ Hân đã mở một cuộc họp với các lãnh đạo trong công ty.
Thư ký của Lâm Vũ Hân cho hay, nội dung cuộc họp bàn về việc đối phó với tập đoàn Triệu Thị.
Vừa biết tin, Tần Hạo đã sững cả người.
Tập đoàn Triệu Thị chẳng phải là công ty của tên Triệu Tri Minh kia sao? Lâm Vũ Hân điên rồi ư? Cô thật sự muốn khơi mào trận chiến này chỉ vì Thẩm Giai Oánh?
Chiến tranh thương trường không đơn giản như hai người bình thường cãi vã, không phải muốn chiến là chiến ngay được. Tần Hạo biết, tập đoàn Triệu Thị và Triều Dương có mối quan hệ khá tốt. Cả hai đều là những doanh nghiệp đi đầu trong cùng một ngành nghề. Hai thế lực này liên thủ, các công ty nhỏ khác hoàn toàn lép vế.
Một khi cuộc chiến giữa đôi bên xảy ra, có thể hình dung bằng từ “đẫm máu”, đồng thời cũng sẽ gây ra tác động không nhỏ đối với ngành này.
Lâm Vũ Hân thật sự muốn làm như thế? Hay đây chỉ là nông nổi nhất thời?
Vấn đề ở đây là, tập đoàn Triều Dương do Lâm Phong Dụ gây dựng, hiện tại Lâm Vũ Hân cũng là cổ đông lớn nhất. Thế nhưng điều này không có nghĩa là một mình Lâm Vũ Hân có thể quyết định tất cả, các cổ đông khác vẫn có quyền phản đối.
Nhưng sau buổi họp, Tần Hạo lại chẳng hề nghe ngóng được tin nội bộ mâu thuẫn gì cả. Ngược lại, anh còn nhận ra ai nấy đều đã sẵn sàng quyết một trận sống còn với tập đoàn Triệu Thị.
Tần Hạo tìm được thời gian rảnh rỗi, bèn đến phòng của Lâm Vũ Hân.
“Này, em nghiêm túc đấy à?”, Tần Hạo chống hai tay lên bàn làm việc, nhìn Lâm Vũ Hân đang vùi đầu xử lý tài liệu. Từ góc độ này, anh có thể chiêm ngưỡng khe ngực cô, làn da trắng mịn, quyến rũ vô cùng.
Có lẽ trừ anh ra, sẽ chẳng có ai cả gan nhìn lén Tổng giám đốc Lâm một cách ngang nhiên như vậy.
Lâm Vũ Hân vẫn cúi đầu, không hề phát hiện ra. Nhưng cô biết anh vào phòng từ nãy rồi. Giọng cô lạnh lùng cất lên: “Liên quan gì đến anh? Anh chỉ là tài xế thôi, cùng lắm là đội trưởng đội bảo vệ. Anh không có quyền hỏi đến quyết sách của công ty.”
“Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa. Em thật sự chỉ vì một cô bạn học mà không màng đến lợi ích của công ty, đi gây chiến với người ta à? Em nên nhớ, công ty này do bố để lại cho em. Đây là tâm huyết mấy mươi năm của ông ấy. Bố em còn từng vì công ty này mà suýt gặp chuyện. Nếu khơi mào cuộc chiến khiến công ty này không còn lại gì, em làm sao ăn nói với ông ấy đây!”, Tần Hạo không nghĩ Lâm Vũ Hân là người nông nổi như thế, hành động này của cô rõ là quá cảm tính.
Ngẩng đầu lên, Lâm Vũ Hân cười lạnh lùng: “Ồ, anh vẫn còn biết tập đoàn Triều Dương này do bố để lại cho tôi sao? Phải đấy, nó là của tôi. Tôi muốn làm sao thì làm, đến lượt anh chỉ dạy cho tôi à? Không có việc gì nữa thì mời anh ra ngoài! Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Còn nữa, tan làm không cần đợi tôi. Tối nay tôi sẽ tăng ca suốt đêm ở công ty, nghiên cứu xem làm sao đối phó với Triệu Thị!”
Cô còn nghĩ những lời này chắc chắn sẽ khiến Tần Hạo cảm thấy kích thích và đồng ý giúp cô đối phó Triệu Tri Minh. Nhưng không ngờ khi anh nghe xong, lại chẳng có biểu cảm gì.
Không đúng. Có biểu cảm đấy. Nhưng mà… Có hơi đê tiện!
Bỗng cúi đầu nhìn theo tầm mắt của Tần Hạo, Lâm Vũ Hân lập tức nổi cáu, che ngực lại rồi quát: “Lưu manh, biến thái. Anh cút ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Tần Hạo cười lúng túng, bị người ta phát hiện rồi.
Cơ mà, sao cô lại phản ứng dữ dội như vậy nhỉ? Cũng đâu phải anh chưa từng nhìn.
Đập mạnh xấp tài liệu lên bàn, Lâm Vũ Hân cất giọng mắng: “Cút, có nghe không hả!”
“Rồi rồi, anh sẽ cút. Em muốn làm gì thì làm đi. Hì hì, anh nóng lòng chờ xem em quyết chiến với Triệu Thị như thế nào. Đợi đến khi tập đoàn Triều Dương bị hủy hoại rồi, anh cũng không cần phải tiếp tục theo sát bảo vệ em. Hầy, lúc đó em chỉ là một kẻ thất bại, cũng đâu còn ai ngó ngàng gì đến em. Không cần anh phải bảo vệ nữa!”
Lâm Vũ Hân vừa nghe được những lời này thì lửa giận bừng bừng. Cô bật dậy đập bàn, điên tiết quát lên: “Được lắm. Thì ra anh hoàn toàn không muốn theo tôi, không muốn ở bên tôi. Thế thì được thôi, sau này anh không cần vờ vĩnh kè kè bên tôi nữa. Tôi không cần anh bảo vệ. Anh muốn đi đâu thì cứ đi. Tôi không biết dùng một vệ sĩ giỏi như anh đâu!”
Tần Hạo ngây người, thầm mắng bản thân đùa quá trớn. Lâm Vũ Hân giận thật rồi. Nếu anh chỉ không đồng ý giúp Lâm Vũ Hân thôi thì vẫn còn cứu được. Đằng này, Tần Hạo lại ngu ngốc đến mức nói rằng anh không muốn ở bên cạnh cô. Câu nói ấy thật sự làm tổn thương Lâm Vũ Hân rồi.
“Ờm, anh nói sai rồi. Thật ra…”, Tần Hạo vội giải thích.
Nhưng lúc này Lâm Vũ Hân chẳng còn nghe lọt tai lời anh nói nữa. Cô giận dữ chỉ tay ra cửa rồi gào lên: “Anh cút ngay cho tôi… Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Cút…”
Lùi về sau vài bước, nhưng Tần Hạo vẫn không cam tâm ngoảnh đầu lại: “Được rồi, anh sẽ giúp…”
“Cút…”, nhưng Lâm Vũ Hân vẫn phẫn nộ hét lên.
Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ đành ra khỏi phòng.
Đợi anh đi rồi, Lâm Vũ Hân mới ngồi phịch xuống ghế. Toàn bộ tài liệu trên bàn đều bị cô ném hết xuống đất, tủi thân vô cùng.
Tần Hạo rời khỏi phòng làm việc. Tuy rất muốn giải thích, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc. Có đôi khi anh cảm thấy mình thật ngu xuẩn, tự nhiên lại đùa giỡn quá trớn thế này.


Sau một hồi đứng trước cửa phòng nghĩ ngợi, anh khẽ lắc đầu, đành quay về phòng mình. Vừa hút thuốc, Tần Hạo vừa nghĩ, anh âm thầm xử lý chuyện này là được rồi nhỉ?
Thẩm Giai Oánh, người phụ nữ này đúng là rất được. Nhưng giữa Tần Hạo và cô chẳng thân thiết gì mấy!
Thôi kệ, dù sao anh cũng đang làm việc cho người ta.
Tần Hạo cho người tìm tư liệu về tập đoàn Triệu Thị. Nghiên cứu một lúc mà vẫn không thấy có thông tin gì hữu ích, anh quyết định liên lạc với Thẩm Giai Oánh để hỏi chuyện.
Muốn tìm được Thẩm Giai Oánh cũng hơi khó, tốn kha khá công sức của Tần Hạo. Đến chiều, rốt cuộc anh cũng quyết định gọi cho cô.
“Tôi là Tần Hạo, tài xế của Lâm Vũ Hân mà cô đã gặp hôm qua. Tôi có chuyện cần bàn với cô!”
Tần Hạo trực tiếp đi vào vấn đề để tránh những phiền phức không đáng có. Anh không muốn dính dáng quá nhiều đến người phụ nữ này. Nhỡ đâu anh giúp Thẩm Giai Oánh xử lý chuyện này rồi lại khiến Lâm Vũ Hân nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn thì mệt.
Thẩm Giai Oánh có phần lưỡng lự. Tính ra, cô và Tần Hạo chỉ mới gặp nhau một lần. Tuy anh là bạn của Lâm Vũ Hân, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông xa lạ. Hai người hẹn gặp nhau thế này hình như không tiện lắm.
Tần Hạo bắt đầu thấy bực bội. Anh muốn giúp đỡ, nhưng Thẩm Giai Oánh lại lo rằng anh có tính toán lợi dụng gì cô à?
“Không gặp thì thôi vậy. Tôi cũng chẳng vấn đề gì!”, Tần Hạo nói thẳng.
Thật ra Thẩm Giai Oánh không sợ Tần Hạo có ý đồ với cô. Chỉ là rắc rối mà cô vướng vào là chuyện khá riêng tư của nữ giới, rất khó mở lời với một người đàn ông không thân thiết.
Nhưng nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với Triệu Tri Minh, Thẩm Giai Oánh đã thấy lạnh cả người.
--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !