$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 303

Chương 303: Đã đổi quy tắc

Diệp Thiên Phong chỉnh tóc, lấy lại thần thái nho nhã của mình. Chỉ có điều bộ dạng đó càng khiến Lâm Vũ Hân cảm thấy ghê tởm mà thôi.

“Tao nhớ rất rõ cú tát của mày, ha ha. Đau lắm, đau tới mức rụng cả răng. Có điều tao nhịn. Điều đó chẳng là gì cả. Bố tao đánh tao từ bé tới lớn nên tao quen rồi. Có một ngày, ông ta không đánh nữa khiến tao cảm thấy thiếu thiếu thật”.

“Có biết tại sao ông ta không đánh nữa không? Ha, vì ông ta không đánh nổi nữa. Tao đã chặt đứt tay ông ta!”, Diệp Thiên Phong để lộ vẻ điên dại.

Lâm Vũ Hân không nhịn được nữa: “Đồ điên, đúng là đồ điên!”



Tần Hạo chau mày, anh đang nghĩ có nên lao tới xử lý luôn cha nội này hay không. Anh đang cân nhắc xem khả năng được bao nhiêu. Lâm Vũ Hân ở phía sau có gặp nguy hiểm gì không.

Diệp Thiên Phong chỉ cười: “Đúng, tôi là một kẻ điên. Rất nhiều người nói tôi như vậy. Còn cả cô nữa, tôi thật không hiểu cha nội này có điểm gì hơn tôi. Cả về vẻ bề ngoài, bên trong, gia thế, có điểm nào mà tôi không bằng hắn chứ? Nhưng tôi thật không hiểu tôi dâng hoa tới tận tay cô mà cô lại ném vào mặt tôi như vậy?”

Lâm Vũ Hân không buồn trả lời. Bởi vì chẳng có gì đáng nói với một kẻ điên cả.

Diệp Thiên Phong bắt đầu tự hỏi tự trả lời: “Có phải là vì chuyện của cô gái điên hôm đó không? Không phải tôi đã giải thích sao? Tại sao cô lại không tin tôi? Tại sao? Tại sao chứ?”



Tần Hạo bỗng chột dạ. Chuyện này, nếu như Lâm Vũ Hân biết do anh giở trò thì sẽ không vui và cho rằng anh theo dõi cô.

Nhưng nghĩ lại thì, anh là vệ sĩ của cô, không theo cô thì theo ai đây?

Thế là Tần Hạo bật cười: “Ngại quá phá hỏng chuyện tốt lành của mày!”

“Cô gái điên đó cùng một giuộc với nó!”, Diệp Thiên Phong gầm lên.

Lâm Vũ Hân sững sờ, sau đó nhìn Tần Hạo thì thấy anh vô cùng bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Thế là cô cười ngọt ngào: “Đánh hay lắm!”

Diệp Thiên Phong lại cầm một chiếc cốc lên rót lấy hơn nửa cốc rượu, nốc cạn, sau đó đập mạnh cái cốc xuống đất rồi nói: “Tao ghét nhất bị người khác chơi. Hôm nay, mày đừng mong ra được khỏi quán bar này!”

Lâm Vũ Hân ngẩng đầu nhìn Tần Hạo. Cô mỉm cười: “Anh sẽ không bỏ lại em ở đây phải không?”

“Ừ, không đâu!”, Tần Hạo nắm chặt tay cô, dịu dàng nói.

Diệp Thiên Phong cười ha hả: “Thật sự như vậy sao? Ha ha, con người tao nói là làm. Hai đứa chúng mày, hôm nay chỉ có thể đi được một. Hãy thảo luận xem đứa nào ở đứa nào đi, sau đó nói cho tao biết, tao sẽ thả người!”

Cậu ta muốn chơi một trò chơi để xem cái gọi là lời thề non hẹn biển so với mạng sống thì cái gì sẽ đáng giá hơn.

Đáng tiếc Tần Hạo chỉ thản nhiên nói: “Tao cũng sẽ chơi một trò chơi với mày. Lát nữa tất cả bọn mày cùng xông lên. Đứa nào lên cuối cùng thì tao sẽ không giết đứa đó!”

“Mày tưởng ở đây do mày quyết định đấy à?”, Diệp Thiên Phong cười lớn: “Bây giờ cái mạng nhỏ của mày còn nằm trong tay tao cơ mà”.

“Ha ha!”, Tần Hạo cũng cười. Anh nói nhỏ với Lâm Vũ Hân: “Lát nữa anh sẽ kéo em, em nhắm mắt lại đừng nhìn nhé!”

“Ra tay!”, Diệp Thiên Phong gằn giọng gầm lên.

Trong chớp mắt, Tần Hạo cũng hành động. Anh lao về phía trước, đá bay con dao của một tên trong đám đám. Trước khi con dao rơi xuống đất, anh đã kịp đá bay tên đó rồi đưa tay trái ra nắm trọn con dao.

Lâm Vũ Hân nghe lời anh nhắm chặt mắt lại.

Đám đông đồng loạt lao lên.

Tay trái Tần Hạo múa con dao sáng loáng, những người áp sát anh đều bị ánh sáng sắc lẹm của con dao khiến phải lùi lại.

Con dao đột nhiên dừng lại, Tần Hạo hướng đầu dao vào bên trong.

Một kẻ đứng đằng sau Tần Hạo chém con dao trong tay tới nhưng còn chưa kịp lại gần thì đã bị lưng dao trong tay Tần Hạo đập trúng mu bàn tay khiến con dao trong tay hắn rơi xuống đất.

Tần Hạo đá chân trái vào trong, con dao bay văng ra ngoài, đập trúng đầu gối của một tên khác khiến tên này ngã nhào xuống đất.

Tất cả những kẻ định tiếp cận Tần Hạo đều bị đánh trúng mà không làm gì được.

Chưa tới một phút đã có một đống nằm la liệt xung quanh anh. Tên nào tên nấy rên la thảm thiết, chứng tỏ bọn chúng vẫn còn sống.

Giết người là điều hết sức đơn giản đối với Tần Hạo. Nếu giết người có thể giải quyết được và không giết cũng giải quyết được thì tại sao không chọn vế sau?

Điều này đối với anh chẳng có gì khác biệt và anh còn có thể tránh được rất nhiều rắc rối.

Hơn nữa, không phải ai trong số những người này cũng đều đáng phải chết.

Những kẻ còn đứng đã bị sức mạnh của Tần Hạo làm cho thất kinh. Bọn chúng do dự, nghiến răng rồi vung dao lao về phía Lâm Vũ Hân đang nhắm mắt kia.

Vẻ mặt Tần Hạo lạnh như băng. Anh dồn lực vào chân sau, đá mạnh tên này bay xa ba mét, đập trúng tường khiến cả quán bar rung lên như bị động đất.

Tên bên cạnh cũng vung dao về phía Lâm Vũ Hân.

Tần Hạo xoay người một vòng qua Lâm Vũ Hân, quét con dao trong tay trái, đập mạnh vào cổ tên này khiến cổ hắn ta nghẹo oặt qua một bên, tắt thở ngay tại chỗ.

Đây là người thứ hai mà Tần Hạo giết. Anh không có ý định giết người, nhưng bọn chúng dám tấn công Lâm Vũ Hân thì không thể nào tha thứ được.

Diệp Thiên Phong nhìn người đàn ông như ma thần trước mặt thì vẻ điên cuồng dần biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Tần Hạo một tay cầm dao, một tay ôm người đẹp cứ bất động như thế.

“Xông lên!”

Một tên trong đám còn lại bỗng hô lên rồi lao về phía trước. Rõ ràng là tiếng hô của hắn chẳng có tác dụng gì. Vì ngoài hắn ra thì những tên còn lại chỉ nhón chân lên hai bước rồi lại thụt lại.

Tên đó thấy có mỗi mình ngu ngốc lao lên nộp mạng thì cũng chẳng còn dũng khí nữa đành vứt dao bỏ chạy.



Hắn bỏ chạy thế là đám còn lại cũng vứt dao theo, không dám lao lên tấn công hai người Tần Hạo nữa.

Diệp Thiên Phong ngồi phịch xuống đất, hoảng sợ nhìn Tần Hạo đang bước từng bước về phía mình.

“Tao tưởng kẻ điên thì không biết sợ gì cả. Xem ra, cũng có lúc sợ nhỉ. Chậc chậc, không phải vừa rồi mày muốn chơi sao? Sao giờ lại thôi vậy?”

Tần Hạo trịch thượng nhòm xuống Diệp Thiên Phong đang co rúm dưới đất. Cậu ta bị dồn vào góc tường, khi mà chẳng thể rút lui được nữa thì mới ngẩng đầu nhìn Tần Hạo với vẻ vô cùng hoảng loạn.

Lâm Vũ Hân mở mắt, nhìn thấy kẻ địch nằm như ngả rạ thì kinh hãi nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

“Em xem, anh nhìn người rất chuẩn mà. Anh đã nói rồi, hắn là một tên kẻ ngu ngốc, đẹp mã chứ không xài được. Nhìn hành vi vừa rồi của hắn, anh còn cảm giác hắn bị điên nữa cơ. Nhưng không phải thật mà là giả điên. Bởi vì, những kẻ điên thường khiến người khác sợ hãi!”

Lâm Vũ Hân gật đầu đăm chiêu, sau đó nắm chặt tay anh nói: “Chúng ta đi thôi!”

“Đợi đã!”, Tần Hạo chỉ vào Diệp Thiên Phong, nói; “Cha nội này phải chết, nếu không, sau này hắn sẽ quay lại báo thù!”

Lâm Vũ Hân không nói thêm gì. Cô hiểu điều đó. Nhưng cô không chịu nổi việc giết người. Trước đó khi họ gặp nguy hiểm đe dọa tính mạng thì có thể phản kích tự bảo vệ mình, giờ đã an toàn thì không cần thiết phải làm vậy.

Tần Hạo cười, nói với đám người bị thương nằm la liệt ở dưới đất: “Quy tắc trò chơi đã thay đổi, ai giết được hắn thì sẽ được thả đi!”

 

--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !