$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 292

Chương 292: Lòng đau như cắt
Tần Hạo lặng lẽ gật đầu.
Lâm Vũ Hân nắm tay lại thành nắm đấm, đấm vào lồng ngực anh, sau đó dùng hết sức đánh anh. Cô vừa khóc rất thương tâm vừa trách móc: "Vậy tại sao anh lại không nói với em? Tại sao? Anh nghĩ hai người làm như vậy thì em sẽ vui hơn, sẽ không buồn nữa sao? Anh sai rồi, đó là người thân duy nhất của em, sao có thể không nói cho em biết? Sao có thể không nói cho em biết?"
Tần Hạo do dự một lát, sau đó dang tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô, đáp: "Anh xin lỗi!"
"Xin lỗi thì có ích gì chứ?", Lâm Vũ Hân vừa khóc vừa nói: "Cái gì anh cũng biết, hai người việc gì cũng giấu em, khiến em như một con ngốc vậy. Người ta thương em, ghét em em đều không biết. Anh không thấy như vậy rất tàn nhẫn với em sao?"
Tần Hạo lại thở dài.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng đến tuyệt vọng của hai chị em Lâm Vũ Hân, anh cho rằng vẫn nên tiếp cho hai cô gái chút niềm tin.
"Bố em sẽ không có chuyện gì đâu. Em có biết không, ngoài bố em ra, anh chưa từng thấy ai có số mệnh tốt đến vậy. Hôm qua, bố em đã nói với anh rằng hồi trẻ ông ấy từng đi xem bói. Thầy bói nói năm bốn tám tuổi ông ấy sẽ gặp hạn lớn, nhưng nếu có quý nhân giúp đỡ thì sẽ tai qua nạn khỏi".
"Quý nhân? Quý nhân nào?", Lâm Vũ Hân và Lâm Vũ Nghi vừa nghe nói bố mình không sao thì lập tức đứng dậy, lo lắng nhìn Tần Hạo.
Tần Hạo cười nói: “Ông ấy nói anh chính là quý nhân đó”.
Lúc này, Tần Hạo mới vỡ lẽ tại sao hôm qua Lâm Phong Dụ lại kể với anh câu chuyện này. Ông bố này đúng là đáng đời mà, đã bệnh đến mệt chết đi được mà ngay cả lời để an ủi con gái cũng đã nghĩ trước rồi.
Lần này thì hay rồi, Tần Hạo đá tiết kiệm được thời gian vẽ chuyện.
"Em nghĩ xem, ngoài anh ra thì còn ai vào đây?", Tần Hạo nói giọng chắc nịch.
Hai cô gái đứng ngây ra nhìn anh, thẫn thờ hỏi: "Thật sao? Tại sao lại như vậy?"
"Không phải anh nói rồi sao, anh chính là quý nhân đó. Bố em khẳng định, ông ấy sớm đã học được thuật xem tướng, vừa nhìn thấy anh đã biết anh là người có thể giúp được ông ấy. Cho nên, ông ấy mới giữ anh lại".
Lâm Vũ Hân thần người ra, nói: "Anh nói đi nói lại, rốt cuộc là muốn nói điều gì?"
Tần Hạo giơ tay, gõ nhẹ lên đầu cô, đáp: "Ngốc nghếch, quý nhân xuất hiện rồi, bố em đương nhiên sẽ bình an vô sự!"
"Thật không?", Lâm Vũ Nghi nghi hoặc hỏi.
Lâm Vũ Hân cũng có vẻ không tin.
Tần Hạo vô cùng nghiêm túc nói: "Đương nhiên là thật rồi, anh đã lừa em bao giờ chưa?"
Lâm Vũ Hân nghe Tần Hạo nói vậy thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này, Lâm Phong Dụ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn chưa ra. Hai cô con gái không thể biết bên trong đang có chuyện gì, nhưng nghe Tần Hạo nói thì họ bỗng nhiên cảm thấy bố mình chỉ bị ốm nhẹ như cảm cúm gì đó mà thôi, nhất định sẽ mau chóng khỏe lại.
Tần Hạo âm thầm thở dài, trong lòng nặng trĩu. Anh cũng không biết Lâm Phong Dụ còn có thể gắng gượng bao lâu.
Lúc đó, bác sĩ đi ra.
Hai chị em Lâm Vũ Hân vội vã chạy tới hỏi: "Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ đáp: "Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Tốt nhất bây giờ mọi người không nên làm phiền ông ấy nghỉ ngơi".
Hai chị em Lâm Vũ Hân túc trực ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhìn bố mình đang nằm trên giường với gương mặt tái nhợt. Hai chị em họ lại không kìm được mà khóc nức nở.
Tần Hạo lúc này không biết phải an ủi họ ra sao.
Kể từ lúc Lâm Phong Dụ ngã bệnh vào đêm qua đến tận bây giờ, hai cô gái vẫn không hề chợp mắt. Nhìn họ lúc này đã khá tiều tụy. Lo lắng cả một ngày, bây giờ mệt lả đi rồi ngủ ở đó luôn.
Đột nhiên, điện thoại của Lâm Vũ Hân reo lên.
Tần Hạo lấy điện thoại ra, liếc nhìn, là số điện thoại của công ty. Sau khi bắt máy, Tần Hạo nói nhỏ: "Có việc gì để sau hãy nói, cứ thế đi!", sau khi cúp máy, anh tắt nguồn điện thoại luôn.
Nhưng lúc này, Lâm Vũ Hân ngẩng đầu lên. Cô dụi mắt một cái rồi hỏi: "Sao vậy? Ai gọi đến vậy?"
"Không cần quan tâm đâu, em cứ ngủ tiếp đi!", Tần Hạo để lại điện thoại vào túi xách của cô rồi dịu dàng đáp.
Lâm Vũ Hân im lặng không đáp, sau đó cô lại lấy điện thoại ra, bật máy, gọi điện thoại lại cho công ty để sắp xếp một số việc.
Cuộc điện thoại đó kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ.
Tần Hạo nhìn cô với vẻ xót xa.
Lâm Vũ Hân cười với vẻ áy náy, nói: "Em không sao, nếu bố tỉnh thì nhớ gọi em nhé!"
Nói rồi, cô lại tựa vào vai Tần Hạo, ngủ thiếp đi.
Tần Hạo đưa tay vuốt ve mái tóc đang xõa trên cánh tay mình, trong lòng có cảm giác thật khác lạ. Có lúc, tình cảm của con người cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Không biết từ lúc nào, anh đã trở thành chỗ dựa duy nhất của người con gái này.
Điều đó khiến anh cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu gì đó vậy.
Bên trái là Lâm Vũ Hân đang tựa vào vai anh ngủ. Bên phải là Lâm Vũ Nghi đang gối đầu lên đùi anh ngủ. Hai người đẹp hai bên, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.
Không lâu sau, Lâm Phong Dụ tỉnh lại. Tần Hạo gọi Lâm Vũ Hân dậy, để cho hai bố con họ ở riêng với nhau.
Lâm Vũ Hân nhìn dáng vẻ bình thản của bố mình, không kìm được mà lại bật khóc.
Hai bố con họ đã lâu lắm rồi không ngồi đối diện nhau để chia sẻ những tâm tư, tình cảm tận trong đáy lòng. Trước đây, quan hệ của họ không được tốt, dù có ở bên cạnh nhau thì cũng không dốc bầu tâm sự.
Nhưng lúc này, chẳng có việc gì đáng để tính toán nữa.
Lâm Phong Dụ nói chuyện một lát thì tỏ ra rất mệt mỏi, Lâm Vũ Hân đành rời khỏi phòng bệnh. Lúc cô đi ra ngoài thì nhìn thấy trợ lý của bố mình đang tiến lại gần.
"Có chuyện gì vậy?", cô tò mò hỏi.


Cô trợ lý do dự một hồi rồi đáp: "Tôi tới làm thủ tục ra viện cho chủ tịch Lâm".
"Ra viện?", Lâm Vũ Hân kinh ngạc: "Sao có thể ra viện được? Bố tôi hiện giờ còn rất yếu, sao có thể ra viện được?"
Cô trợ lý giải thích: "Là thế này, chủ tịch Lâm đã bệnh một thời gian rồi. Vốn đã chuẩn bị ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng sau đó công ty xảy ra một số việc làm lỡ mất chút thời gian. Đến bây giờ thì ông ấy không thể trì hoãn thêm việc này nữa!"
Lâm Vũ Hân ngây người, nhìn Tần Hạo trân trân.
Tần Hạo gật đầu, nói: "Để ông ấy đi đi!"
Lâm Vũ Hân lái xe tới công ty.
Thân là vệ sĩ và tài xế riêng, Tần Hạo những ngày này cũng được hưởng ké. Nếu Lâm Vũ Hân không đi làm thì anh cũng không cần phải đi. Lương thì vẫn lấy nhưng việc thì không phải làm. Đãi ngộ đó người thường mơ cũng chẳng được.
Lâm Vũ Hân không nói không rằng đi lên lầu. Đến văn phòng của mình, cô khóa cửa lại, sau đó gục xuống bàn lặng lẽ rơi nước mắt.
Chưa được bao lâu thì có người gõ cửa. Lâm Vũ Hân ngẩng đầu lên, nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ rồi mới mở cửa cho người kia vào.
Trợ lý ôm một chồng tài liệu đi vào, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô, nói: "Tổng giám đốc, đây là những tài liệu mới cần đích thân cô xử lý".
"Ừ, cô cứ để đó!", Lâm Vũ Hân lấy lại dáng vẻ tháo vát và lão luyện của một nữ cường nhân, bắt đầu chăm chỉ làm việc trở lại.
Một khi người ta tập trung hết tinh thần để hoàn thành việc gì đó thì thời gian trôi rất nhanh. Lâm Vũ Hân còn chẳng để ý một buổi chiều đã trôi qua như thế.
Cho đến khi cô tiện tay cầm cốc cà phê lên, đưa lên miệng mới chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao cà phê lại ấm như vậy? Ban nãy rõ ràng nó đã nguội rồi, cô ngẩng đầu lên.
Tần Hạo đang ngồi trên ghế sô pha nhìn cô, anh mỉm cười nói: "Đến giờ ăn cơm rồi, người bận rộn!"
--------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !