$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Vệ sĩ bất đắc dĩ – Tần Hạo – Lâm Vũ Hân (tác giả: Hạ Ngữ) – Chương 10

Chương 10: Không hứa nữa
Trương Hằng cho rằng, Tần Hạo cùng lắm là một tên tài xế lái xe cho hai chị em Lâm Vũ Hân mà thôi, có thể là anh ta có chút liên quan gì đó với nhà họ Lâm nên mới thân thiết với hai người Lâm Vũ Hân như vậy.
Dù là bất cứ ai cũng không thể ngờ, thực ra hai người đẹp này đã từng có kiểu quan hệ đó với Tần Hạo, nên mới vô thức trở nên gần gũi đến như vậy.
“Tôi đã tông vào xe của cậu sao? Làm gì có, tôi có quen cậu đâu! Cậu không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh nhé!”, Tần Hạo thẳng thừng phủ nhận.
Hôm qua trước khi tông xe, Tần Hạo đã dùng đá ném vỡ camera ở gần đó, vì vậy anh có thể đảm bảo rằng Trương Hằng chẳng lôi ra được bằng chứng gì.
“Anh…”
Trương Hằng đang định nổi giận thì Lâm Vũ Hân đột nhiên đưa ra một tờ séc nói: “Đây là một triệu tệ, đủ để cậu sửa xe rồi đấy!”
Trương Hằng sững sờ.
Từ trước tới giờ, hai chị em Lâm Vũ Hân rất khiêm tốn khi ở trong trường học, đi học cũng lái chiếc xe bình thường, ăn mặc cũng không quá nổi trội, không chạy theo hàng hiệu, mặc dù ở nhà họ có cả đống.
Chính vì sự khiêm tốn đó đã khiến Trương Hằng cho rằng nhà mình rất khá giả, luôn có cảm giác bản thân hơn hẳn khi ở trước mặt mấy người Lâm Vũ Hân, cậu ta luôn cảm thấy chẳng có người con gái nào mà không mua được bằng tiền, có chăng chỉ khác biệt ở chỗ ít hay nhiều tiền mà thôi.
Nhưng giờ cậu ta phát hiện ra hình như mình đã lầm.
Người có thể thẳng tay bỏ ra một triệu tệ không chút do dự thì gia cảnh chắc chắn không hề tầm thường.
Tần Hạo cảm thấy hơi kinh ngạc.
Trong thoáng chốc, anh bỗng nhớ tới Tiêu Tình, vị hôn thê của mình.
Người con gái đó đã hủy bỏ hôn ước tám năm trước của họ trước mặt mọi người.
Giọng điệu lạnh lùng, ngạo mạn xé nát trái tim đầy nhiệt huyết của Tần Hạo.
Anh và cô ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người yêu thương nhau, quyết định sẽ ở bên nhau trọn đời, khi đó, anh vô cùng tự tin rằng cô ta chính là nửa còn lại của đời mình.
Nhớ lại lời thề ước năm đó khi còn học cấp ba, giờ nghĩ lại thật đúng là chuyện nực cười.
Không thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ tám năm sau, câu đầu tiên cô ta nhắc tới lại là ‘tiền’!
Khoảnh khắc đó Tần Hạo cảm thấy đau đớn vô cùng, không phải anh không có tiền mà là không ngờ người phụ nữ anh yêu thương nhất lại thực dụng như vậy, một cảm giác thất vọng và đau khổ.
Chính vì vậy, vào đêm ở lại biệt thự nhà Lâm Vũ Hân, anh đã suy nghĩ rất nhiều và điều đó cũng giúp anh thay đổi cách suy nghĩ.
Từ đó về sau, anh sẽ không hứa hẹn với bất kỳ ai nữa.
Bây giờ, Lâm Vũ Hân lấy ra một triệu tệ không chút do dự, tính tiền chuyện ngày hôm qua, mà Tần Hạo cũng chỉ là vệ sĩ của cô ấy thôi, thực ra cô ấy không cần phải làm vậy.
Đây chính là sự khác biệt.
Tần Hạo bỗng nhiên phát hiện ra, Lâm Vũ Hân rất khác biệt.
“Đương nhiên anh có thể gia nhập đội bóng, tuy nhiên, đội bóng chúng tôi không thu nhận đồ bỏ đi, anh phải thắng tôi trước đã!”, Trương Hằng vừa nói vừa lanh lẹ nhận lấy tấm séc.
Một triệu tệ không phải là một con số nhỏ đối với cậu ta, tối qua về nhà còn bị ông bố chửi cho một trận.
Lâm Vũ Hân cười khinh thường với sự giảo hoạt của Trương Hằng, nói: “Thắng kiểu nào?”
“Rất đơn giản, vượt qua tôi!”
Vừa nói Trương Hằng vừa đi tới giữa sân bóng, ném bóng trong tay mình tới trước mặt Tần Hạo, nghênh ngang ngoắc ngón tay với anh.
Tần Hạo không thích chơi trò một chọi một như thế này, nhưng Lâm Vũ Hân nói: “Vượt qua cậu ta thì hôm nay tôi mời anh một bữa, không phải về nhà nấu nữa!”
“Nói rồi đấy nhé!”
Tần Hạo nghênh ngang đi về phía sân bóng.
Đúng ra là khi trận đấu kết thúc, phần lớn học sinh sẽ giải tán nhưng nhìn thấy có người khiêu chiến Trương Hằng, họ không khỏi cảm thấy hứng thú.
“Ấy, có kẻ không biết tự lượng sức mình, muốn khiếu chiến đội trưởng Trương kìa!”
“Có lẽ anh ta sẽ chết thảm thương lắm, Trương Hằng đạt tiêu chuẩn của cầu thủ bóng đá nửa chuyên nghiệp đấy!”
“Ha ha, chúng ta đợi xem Trương Hằng xử lý thằng đó như thế nào đi!”
Trương Hằng nghe thấy không ít lời tán dương thì ngẩng cao đầu đầy ngạo mạn chĩa ngón trỏ xuống đất về phía Tần Hạo.
Tần Hạo cười khinh bỉ, đưa bóng tới trước mặt Trương Hằng, nháy mắt nói: “Cậu sẵn sàng chưa?”
“Bất cứ lúc nào đều được!”, Trương Hằng cười ngạo mạn.
Tần Hạo quay đầu cười với Lâm Vũ Hân, sau đó dưới sự quan sát chăm chú của đám đông, anh nhấc mũi chân, đá bóng bay qua đầu Trương Hằng.
Tần Hạo di chuyển, nhanh chóng vòng qua Trương Hằng, giơ chân ra đỡ bóng một cách vững vàng.
Lúc này, cả người Trương Hằng vẫn chưa hề nhúc nhích.
Cậu ta hoàn toàn không kịp phản ứng.
Yên lặng, một sự yên lặng đầy chết chóc!
Tất cả người xem đều sững sờ trong nháy mắt, sau đó là tiếng vỗ tay rầm rầm.
“Ôi trời, cú vượt người đẹp quá!”
“Dắt bóng vượt mặt, một sự sỉ nhục trắng trợn!”
“Lần này Trương Hằng xong rồi, gặp đúng cao thủ!”
“Thằng nhãi này là ai thế, động tác chân cũng mượt lắm, cách chơi rất đẹp mắt!”
Lâm Vũ Hân cũng không ngờ Tần Hạo lại chiến thắng dễ dàng như vậy, cô ấy khẽ mỉm cười, nói: “Không ngờ tên này còn biết đá bóng nữa!”
“Sao anh ấy biết nhiều thứ vậy?”, Lâm Vũ Nghi tò mò nói.
Khuôn mặt Trương Hằng trông hết sức khó coi, đội trưởng đội bóng của trường huênh hoang chấp nhận khiêu chiến, kết quả lại bị người ta đánh bại, thật không biết giấu mặt vào đâu.
Tần Hạo không hề tỏ ra đắc ý mà ngược lại có cảm giác áy náy.
“Hầy, không ngờ sau khi rời khỏi tiểu đội Long Hồn, ‘Chân Long Cửu Biến’ của mình lại thụt lùi tới mức đi ức hiếp cậu bạn nhỏ, thật xấu hổ!”
‘Chân Long Cửu Biến’ là một môn công pháp thần bí, khi Tần Hạo còn trẻ đã may mắn có được một viên ngọc kỳ lạ, sau đó cũng học được môn công pháp này theo cách rất kỳ lạ, từ đó thực lực của anh cũng gia tăng, một đường vô địch thủ, trở thành đội trưởng tiểu đội Long Hồn của Hoa Hạ.
Tiểu đội Long Hồn là một đội quân bí ẩn và đặc biệt, là lực lượng thần bí nhất của Hoa Hạ.
Đối với thân thủ của Tần Hạo, thứ trò vặt vãnh như đã bóng không đáng để nói tới, với năng lực không chế tốc độ và sức mạnh của mình, anh còn có thể đá trứng gà như đang chơi một trái bóng.
Dẫn bóng vượt qua Trương Hằng chẳng khác gì đánh trẻ con.
Nhưng có người đưa mặt lên xin bị đánh thì anh đâu còn cách nào khác nhỉ?
“Hình như cậu không phục thì phải!”, Tần Hạo quay người, vừa giẫm lên bóng vừa nói bâng quơ.
Trương Hằng nghiến răng, nói: “Tại tôi bất cẩn chút thôi, có giỏi thì chơi lại một lần nữa đi!”
“Được thôi! Có điều, chơi như vậy vô vị lắm, hay là chúng ta đánh cược không? Coi như trừng phạt!”
“Cược thế nào?”
“Nếu tôi lại vượt qua cậu thì cậu nói xem phải làm sao?”
Trương Hằng nhìn biểu cảm điềm tĩnh của Trần Hạo thì cảm thấy nhụt chí, nhưng nếu nói mình là không dám đánh cược thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?
“Nếu anh vượt qua tôi một lần nữa thì tôi sẽ nhường lại vị trí đội trưởng đội bóng cho anh!”
Tần Hạo khinh bỉ nói: “Đội trưởng đội bóng? Ngầu vậy cơ à? Ha ha, hay là thế này đi, tôi mà thắng thì cậu phải cởi truồng chạy quanh sân bóng một vòng, thế nào?”
Trương Hằng nổi giận nhưng lại không muốn lùi bước, sau khi suy nghĩ, cuối cùng cậu ta quyết định thử một phen, bèn nói: “Được, nhưng đá bóng luôn chứa đựng sự may rủi, anh có dám đánh cược chín trận thắng năm không?”
“Được thôi, tùy cậu!”
Tần Hạo thản nhiên nói.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!