$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Trời Ban Cô Vợ Ngố – Mục Nhất Tiếu – Giang Kiều Vỹ (tác giả: Mộc Nhiễm) – Chương 43

CHƯƠNG 43: ĐẾN ĐÓN CÔ Ở NGOÀI CỤC CẢNH SÁT

Vừa xử lý xong vết thương, cảnh sát lại tới.

Việc này có liên quan đến tính chất cướp bóc và uy hiếp, vậy nên cảnh sát đưa Hạ Vân Lan và Mục Nhất Tiếu đi lập biên bản.

Ở cục cảnh sát, Mục Nhất Tiếu và Hạ Vân Lan ngồi đối diện với cảnh sát.

Cảnh sát hỏi: "Họ tên?"

Hai người lần lượt đáp: "Hạ Vân Lan", "Mục Nhất Tiếu."

"Tuổi tác?"

"19."

"19."

"Đến quán bar làm gì?"

Mục Nhất Tiếu đáp: "Chơi."

Hạ Vân Lan nói: "Uống rượu."

"Có biết hai người vừa rồi không?”

Hai người cùng đồng thanh nói: "Không biết."

Cảnh sát nói: "Căn cứ theo camera giám sát, bọn họ có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, bây giờ đã bị bắt, ghi biên bản xong hai người có thể trực tiếp về nhà!”

Sau đó cảnh sát lại hỏi thêm một số câu hỏi, sau khi hai người phối hợp trả lời xong thì coi như được giải phóng.

Cảnh sát đưa hai người ra đến cửa, sau đó nghiêm túc nhắc nhở: “Lần sau nếu gặp chuyện thế này thì không nên tranh chấp với đối phương, cố gắng bảo vệ bản thân không để bị thương, chờ đến khi an toàn thì báo cảnh sát!”

Mục Nhất Tiếu và Hạ Vân Lan cùng gật đầu nói: “Cám ơn anh cảnh sát, chúng tôi đã biết!”

Cũng may là tối nay gặp phải hai kẻ nhát gan, nếu gặp phải người tâm ngoan thủ lạt, có lẽ bọn họ sẽ bị thương nghiêm trọng hơn.

Chờ xe ở ngã tư, Hạ Vân Lan không yên tâm để Mục Nhất Tiếu về nhà một mình, liền nói: "Nhất Tiếu, tớ đưa cậu về trước, sau đó tớ sẽ về!”

Nghe vậy, Mục Nhất Tiếu quay đầu khẽ cười nói: "Ai nha, tớ không sao, chúng ta cũng không tiện đường, chờ đưa tới đưa lui thì cũng muộn rồi!”

Thấy Mục Nhất Tiếu cố chấp, Hạ Vân Lan cũng không nói thêm điều gì.

Xe tới, Mục Nhất Tiếu để Hạ Vân Lan lên xe trước.

Sau đó, một chiếc xe riêng màu đen dừng trước mặt Mục Nhất Tiếu, cô tưởng là xe chui, vốn muốn tránh đi, nhưng cửa xe mở ra, một đôi bàn tay xương khớp rõ ràng vươn ra.

"Lên xe." Giọng nói quen thuộc khiến Mục Nhất Tiếu có chút ngạc nhiên.

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay đặt vào trong đôi bàn tay to lớn của người đàn ông, sau đó ngồi vào trong xe.

Trong xe rất yên tĩnh, Phó Tư Vũ không nói chuyện, Mục Nhất Tiếu có chút căng thẳng, quay đầu lắc lắc cánh tay của anh: "Chú, sao chú lại tới đây!”

Phó Tư Vũ nói: "Về nhà không thấy em nên tìm đến đây!”

Giọng điệu nói chuyện của anh rất bình thản, hình như đang... tức giận.

Mục Nhất Tiếu có chút lo lắng, liền giải thích lý do mình không về nhà: “Gặp mấy vấn đề khó, muốn cùng bạn đến chơi để thả lỏng một chút!”

Vấn đề khó?

Ba trăm triệu sính lễ đối với Mục Nhất Tiếu mà nói cũng không phải số nhỏ, nhưng Phó Tư Vũ biết, cô có lòng tự trọng rất cao, nên không chọc thủng lời nói dối của cô.

Anh vươn tay, dịu dàng đặt trên đầu cô: “Em gặp vấn đề khó, thật ra có thể nói cho tôi nghe!”

Phó Tư Vũ rất muốn chia sẻ vấn đề khó với cô, nhưng điều kiện tiên quyết là cô thì lại chưa sẵn sàng, cũng vì cô độc lập đã quen nên vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh hai người cùng nhau thương lượng và quyết định.

Nghe vậy, Mục Nhất Tiếu dừng lại một chút rồi nói: “Biết rồi, ông chú!”

Nghe cô trả lời rất thoải mái, nhưng Phó Tư Vũ biết, lần sau nếu cô gặp phải vấn đề khó, cô vẫn không nói ra.

Muốn bước qua rào cản trong lòng cô, chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh điều đó.

Phó Tư Vũ lại hỏi: "Nghe nói có người uy hiếp cướp bóc em sao?”

Nghĩ đến hai tên du côn kia, Mục Nhất Tiếu không khỏi bật cười: "Cướp bóc vẫn chưa thực hiện được!”

Cô nhìn chằm chằm về phía trước, trong đôi mắt giống như đầy những ngôi sao, óng ánh óng ánh, rất đẹp rất dễ chịu.

Phó Tư Vũ nhìn chằm chằm vào bên mặt cô nói: “Em không bị thương chứ?”

Lời này vừa nói ra, Mục Nhất Tiếu vô thức giấu cánh thay đang bị thương của mình ra sau lưng.

Động tác nhỏ này của cô đều bị người đàn ông thu hết vào trong tầm mắt, đôi mắt Phó Tư Vũ run lên, sương lạnh nhiễm lên lông mi, giọng điệu lạnh lùng: “Đưa tay cho tôi!”

Mục Nhất Tiếu trì trệ một lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cánh tay đang quấn băng gạc ra ngoài, cô nói: "Chú, thật ra cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là một vết thương nhỏ, mấy ngày nữa sẽ khỏi!”

Phó Tư Vũ không nói chuyện, thổi lên vị trí mu bàn tay của cô.

Một lát sau, anh đảo mắt hỏi: "Còn đau không?"

Mục Nhất Tiếu đỏ mặt, vị trí trái tim đập loạn lên: "Không... Không đau."

Phó Tư Vũ nói: "Lần sau gặp chuyện thế này không được phép cậy mạnh!”

Thật ra Phó Tư Vũ có chút tự trách, mỗi lần cô bị thương, đều đúng lúc anh không ở bên cạnh.

"Được." Mục Nhất Tiếu đồng ý.

Hai người không tiếp tục nói chuyện, xe chạy về phía biệt thự.

Trong bầu không khí yên tĩnh, chuông điện thoại của Mục Nhất Tiếu vang lên phá sỡ sự ngượng ngùng.

Điện báo hiển thị: Hạ Vân Lan, Mục Nhất Tiếu chỉ có thể kiên trì nhận điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, Hạ Vân Lan bình tĩnh hỏi: “Cậu về đến nhà chưa?”

Mục Nhất Tiếu cố ý cầm microphone ra gần vị trí cửa sổ và trả lời: “Sắp tới rồi!”

Sau đó, Hạ Vân Lan liền bắt đầu thả lỏng bản thân, cô ta nói: "Mục Nhất Tiếu, tớ nói cho cậu biết, cậu cho tớ chút chí khí đi, không được phép tiếp tục thích người đàn ông tên Giang Kiều Vỹ kia nữa, anh ta có cái gì tốt? Ngoại trừ đẹp trai một chút, ở thời điểm quan trọng có thể bảo vệ cậu sao?”

Ách...

Mục Nhất Tiếu không muốn để Phó Tư Vũ biết chuyện cô đã từng thích Giang Kiều Vỹ, vậy nên vội vội vàng vàng nói: "Lan, tớ xuống xe, ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm chút đi!”



Sau khi cúp điện thoại, Phó Tư Vũ vẫn không nói chuyện, cũng không biết rốt cuộc anh có nghe thấy những lời Hạ Vân Lan nói hay không.

...

Hôm sau là ngày thứ hai, Mục Nhất Tiếu dậy sớm, cô phải đến trường đi học.

Ăn sáng xong, Mục Nhất Tiếu vẫn như bình thường nói tạm biệt với Phó Tư Vũ: "Chú, có việc thì gửi tin nhắn cho tôi nha!”

Cô nói xong muốn rời đi, Phó Tư Vũ gọi cô lại: "Nhất Tiếu."

Cô kinh ngạc quay đầu: "Ừm?"

"Tới đây." Phó Tư Vũ đưa tay, ra hiệu cô tới.

Mục Nhất Tiếu nghe lời di chuyển đến bên cạnh xe lăn, sau đó cúi người ngoan ngoãn lắng nghe Phó Tư Vũ muốn nói gì.

Nhưng Phó Tư Vũ không nói chuyện, mà đưa tay vén phần áo trên cánh tay cô lên, nhìn thấy miệng vết thương trên vùng da bị phỏng của cô đã kết vảy, lúc này anh mới yên tâm.

Phó Tư Vũ chỉ vào mu bàn tay của Mục Nhất Tiếu nói: "Ở trường học chú ý một chút, đừng để nhiễm bệnh, sau khi tôi tan ca sẽ đưa đồ ăn đến cho em!”

Còn đưa đồ ăn?

Thật ra Mục Nhất Tiếu muốn từ chối, ở trường học cô có thể ăn no, nhưng cô lại không muốn từ chối ý tốt của Phó Tư Vũ, chỉ có thể thầm nghĩ ở trường học ăn ít một chút.

Cô ngọt ngào trả lời: "Được."

Phó Tư Vũ đưa tay xoa đầu cô gái: “Đi đi!”

Bên ngoài biệt thự đã sớm gọi xe, Mục Nhất Tiếu lên xe chạy tới trường học.

Trong biệt thự, khuôn mặt dịu dàng của Phó Tư Vũ lập tức trở nên lãnh lẽo ngay sau khi Mục Nhất Tiếu rời đi.

Anh nhìn về Liên Thành ở bên cạnh nói: “Điều tra mọi chuyện thế nào?”

Liên Thành vừa chạy hai ngàn mét, toàn thân bủn rủn, nhưng anh ta vẫn nện bước chân run rẩy đến bên cạnh Phó Tư Vũ.

Anh ta nói: "Đã điều tra, chiều hôm qua cô Mục về nhà tìm ba Mục muốn đòi lại ba trăm triệu tiền sính lễ của Trần Thiên Long, nhưng ba Mục đã tiêu hết nên hai người cãi nhau một trận, sau đó cô Mục liền cùng cô Hạ đến quán bar!”

Trần Thiên Long! Lại là Trần Thiên Long! Nghe thấy cái tên này, Phó Tư Vũ liền có chút bực bội một cách khó hiểu.

Anh càng nghĩ lại càng cảm thấy mình vẫn nên phải đến gặp Trần Thiên Long, có một số việc anh cần phải giải quyết từ nơi bắt đầu.

Phó Tư Vũ ra lệnh: "Chuẩn bị xe, đi tìm Trần Thiên Long."

----------------------------



   





error: Alert: Content is protected !!